Giảm 500 thì còn 1300, Hoắc Tẫn mới vừa tốt nghiệp đại học, đang làm giáo viên thể dục ở một trường trung học, tiền lương một tháng 4000 nhân dân tệ, gã tiêu tiền lại không tiết kiệm, gần như không có dư đồng nào, hiện giờ giảm 500 tệ tiền thuê nhà là có thể dư dả không ít.
Hoắc Tẫn vui mừng khôn xiết, “Anh đừng lừa tôi.”
Hứa Đường cúi đầu ăn bánh kem, “Không lừa cậu, bánh kem này ăn rất ngon, là tiệm bánh ngọt dưới lầu phải không?”
Hoắc Tẫn rất hào phóng nói: “Nếu anh muốn ăn thì ngày mai tôi sẽ đem cho anh.”
“Được.”
Tâm trạng của Hoắc Tẫn rất tốt, dáng ngồi cũng thả lỏng, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn trà, cẳng chân rắn chắc, nhưng mà lông chân lại có chút nhiều. Không chỉ có lông chân, Hứa Đường còn thấy một ít lông màu đen xoăn lộ ra từ lưng quần của gã, xuống chút nữa chính là một khối căng phồng ở đũng quần.
Hứa Đường lại nuốt nước miếng.
Dường như nhận thấy được tầm mắt của Hứa Đường, Hoắc Tẫn quay đầu lại nhìn cậu, Hứa Đường bình tĩnh mà dời ánh mắt, lấy một tờ giấy ra lau mắt kính, nguyên chủ bị cận thị đến 6 độ.
Đại khái khoảng 9 giờ 20, cơm hộp của Hứa Đường được đưa đến, gà hầm nấm nóng hôi hổi, rất thơm.
Hứa Đường hỏi Hoắc Tẫn có muốn ăn không, Hoắc Tẫn lắc đầu, “Tôi đã ăn cơm rồi.”
Thế là Hứa Đường ăn một mình, gà hầm nấm bên trong có gạo kê cay, cậu ăn đến chóp mũi đều ra mồ hôi, ăn một miếng thì uống một ngụm sữa chua.
Không bao lâu, ở huyền quan truyền đến âm thanh vặn chìa khóa, một bóng dáng mảnh khảnh đi vào, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe đen nhánh, ngũ quan nhu hòa tinh xảo, thật xinh đẹp.
Là bộ dáng nguyên bản Hứa Đường, hơn nữa cậu ta cũng gọi là “Hứa Đường”.
Hứa Đường có chút khó chịu trong lòng, nhíu nhíu mày, sau đó thấy được một thân ảnh cao lớn đi phía sau vai chính thụ.
Người đàn ông mặc tây trang màu lam, vừa thấy là biết là có giá trị xa xỉ, tóc vuốt ngược, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đào hoa lãng tử, môi rất mỏng, nở một nụ cười nhàn nhạt, giờ phút này một tay cắm túi, vai rộng, chân dài, eo thon, giày da bóng loáng, rất có bóng dáng một tên bá tổng tra công.
“Chủ nhà, đây là cấp trên của tôi, đưa tôi trở về.” Vai chính thụ giới thiệu với Hứa Đường, giọng điệu rất áy náy.
Hứa Đường gật đầu. Hiện tại cốt truyện hẳn là mới bắt đầu, tra công đang theo đuổi vai chính thụ, vai chính thụ rất ngây thơ nhát gan, hai người còn chưa phát sinh cái gì, điều này làm cho Hứa Đường nhiều ít có chút vui mừng.
Vai chính thụ xoay người nói với Lệ Minh: “Tôi đã về đến nhà, Lệ tổng anh trở về đi.”
Tầm mắt của Lệ Minh đảo quanh hai người Hứa Đường cùng Hoắc Tẫn, câu môi, “Tôi cũng đã đưa cậu trở về, không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?”
Vai chính thụ là một người thận trọng, hôm nay công ty mở tiệc rượu, khi kết thúc thì đã khuya, cấp trên chủ động muốn đưa cậu ta về nhà làm cậu ta rất kinh ngạc, giờ phút này còn muốn vào nhà ngồi, cậu ta không dám cự tuyệt, thế là tránh ra nhường đường.
Lệ Minh bước chân dài vào nhà, “Chào mọi người, tôi là cấp trên của Hứa Đường, cũng là bạn của cậu ta, tôi gọi là Lệ Minh.”
Vào lúc Lệ Minh nói “Hứa Đường”, Hứa Đường lại nhíu mày, rất không vui.
“Làm sao vậy?” Lệ Minh nhìn vẻ mặt của Hứa Đường, hỏi.
Hứa Đường lắc đầu, vai chính thụ vội vàng giới thiệu, “Đây là chủ nhà của tôi, tên là An Vu, người còn lại là Hoắc Tẫn, cũng là người thuê.”
Hoắc Tẫn gật đầu với Lệ Minh.
Ánh mắt của Lệ Minh lại rơi vào người Hứa Đường, hắn vẫn luôn cảm thấy ngưòi này đem đến cho hắn một cảm giác rất khác, lại nói không được là khác ở chỗ nào, bởi vì người này thật sự quá bình thường, là loại mà bỏ vào một đám ngưòi thì sẽ không tìm thấy. Hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau khi ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, nói: “Miệng của cậu rất đỏ.”
Hứa Đường liếʍ liếʍ môi, “Tôi đang ăn cơm.”
Cậu lại cúi đầu ăn gà hầm nấm.
Lệ Minh hỏi vai chính thụ, “Phòng nào là phòng của cậu?”
Vai chính thụ chỉ vào phòng nhỏ được cải tạo từ phòng ăn kia, Lệ Minh đi vào, vai chính thụ cũng theo sau, sau đó cửa phòng bị đóng lại.
Hứa Đường dừng đũa, bỏ hộp cơm vào túi đựng rác.
Hoắc Tẫn nhìn hộp cơm còn hơn phân nửa đồ ăn, “Không ăn nữa sao?”
Hứa Đường nói: “Ừ, quá cay.”
Hoắc Tẫn tùy ý gật đầu, ánh mắt liếc qua cửa phòng nhỏ đang đóng chặt kia, khóe môi mím thẳng, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét.