Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 7 - Chương 3

Kiều Tiểu Ngọc tự nhiên không đồng ý, cô ta nửa đường chạy trốn, về nhà dẫn theo Kiều Tiểu Ngũ, cùng nhau ra bên ngoài trốn. Phía sau là người nhà nhọ Kiều và nhà họ Đường đuổi theo, hai người hoảng loạn chạy đến một rừng cây, gặp được một người đàn ông mặc trang phục kì lạ.

Kiều Tiểu Ngọc cầu xin người đàn ông giúp đỡ, vì để rời khỏi cái thôn đáng sợ kia cái gì cô ta cũng đáp ứng, người đàn ông đồng ý giúp cô ta, phía sau quả nhiên không còn ai đuổi theo, mà người đàn ông cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Kiều Tiểu Ngọc cùng kiều Tiểu Ngũ chạy trốn tới thành thị, cô ta sợ cha mẹ đến trường học tìm nên không dám đi học, chỉ có thể đi làm công kiếm tiền, bình yên vô sự qua mấy năm, xung quanh lại bắt đầu xuất hiện những việc lạ. Mà lúc đó cô ta mới biết được, người đàn ông giúp cô ta lúc trước là một con quỷ, là một quỷ Vương gia tôn quý.

Người cùng quỷ một khi làm giao dịch, sẽ có hiệu lực cho đến chết.

Mà lời hứa lúc trước của Kiều Tiểu Ngọc, hiện giờ quỷ tới muốn thù lao.

Quỷ muốn tu luyện vào đời, vì thế ăn vạ ở nhà Kiều Tiểu Ngọc không đi, một người một quỷ ở chung một thời gian dài, dần nảy sinh tình cảm. Dưới sự giúp đỡ của quỷ, sự nghiệp của Kiều Tiểu Ngọc phát triển không ngừng, đồng dạng, Kiều Tiểu Ngọc cũng trợ giúp quỷ tích cóp công đức, tu dưỡng thân thể.

Cuối câu chuyện, quỷ thành công tu thành hình người, cùng Kiều Tiểu Ngọc ở bên nhau.

“Quỷ Vương gia kia chính là Minh đi.” Hứa Đường nói, ngón tay lướt trên màn hình, hiệu ứng sặc sỡ màu sắc tức khắc xuất hiện, di động vang lên âm điệu "amazing" vui vẻ.

Hệ thống: “Đúng vậy ký chủ, gọi là Kỳ Minh, là Vương gia của một triều đại nào đó từ ngàn năm trước, sau khi chết được an táng ở chỗ này.”

Hứa Đường xuyên qua từ một tuần trước, nguyên chủ mười chín tuổi, sinh viên năm hai đại học, về nhà nghỉ đông, xe buýt ở trên đường gặp tai nạn lật nhào, tử vong tại chỗ, Hứa Đường liền xuyên đến đây, dựa theo ký ức trở về nhà.

Trong nhà chỉ có một mình bà nội Hứa, cha mẹ nguyên chủ đã gặp tai nạn xe qua đời lúc nguyên chủ còn rất nhỏ, cậu ta cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Bà nội Hứa là xuất mã tiên nổi danh ở nơi này, cái gọi là xuất mã tiên, chính là đồ đệ dựa vào tiên gia, đi giải quyết một số việc mà khoa học không thể giải thích được cho người có yêu cầu. Đại khái cũng giống như là thầy tướng số, trong thôn nhà ai có việc gì giải quyết không được, sẽ thỉnh bà nội Hứa xuất mã, hỏi tiên gia một câu, tìm kiếm biện pháp giải quyết, huyền diệu khó giải thích, lại rất linh nghiệm.

Hứa Đường nói: “Bà nội đi đâu?”

Hệ thống: “Đi đến nhà họ Đường, con trai nhỏ của nhà họ Đường qua đời lúc chạng vạng, gọi điện thoại lại đây tìm bà nội.”

“Cho nên minh hôn là biện pháp giải quyết mà bà nội nói ra.”

Hệ thống: “Đúng vậy, phong tục ở nơi này chính là như vậy, trai gái chưa lập gia đình tử vong, gia đình có của cải đều sẽ chọn minh hôn, tuy nói là tập tục xấu, nhưng đây là thế giới thần quái, cũng có thể lý giải.”

Hứa Đường như suy tư gì đó mà gật đầu, lăn long lóc từ trên giường đất ngồi dậy, mặc một cái áo bông thật dày, quấn khăn quàng cổ, chuẩn bị ra cửa.

Hệ thống: “…… Ký chủ, bà nội không cho cậu ra khỏi cửa.”

“Không sao, chúng ta là đi làm việc tốt.”

Trước khi đi, Hứa Đường còn không quên trải chăn lên giường đất, như vậy đến nửa đêm khi cậu trở về là có thể ngủ trong ổ chăn nóng hầm hập.

Cậu dẫm lên mặt tuyết dày, rọi đèn pin đi đến nhà họ Kiều, Kiều Đắc Phú đang ngồi ở trên ngưỡng cửa hút thuốc lào, mẹ Kiều đang đút cho một nhóc con mập mạp trên đùi bó thạch cao ăn canh trứng.

“Hứa Đường tới rồi!” Mẹ Kiều cười nói.

Hứa Đường là một trong số ít sinh viên ở trong thôn, nên rất khiến người ta yêu thích.

Hứa Đường chào hỏi, lấy ra nửa cân đường đỏ vừa mới mua lúc chiều, “Chú, thím, cháu đến xem chị Tiểu Ngọc.”

Mẹ Kiều thấy đường đỏ thì cười, “Tới thì tới, còn mua đồ vật làm cái gì.”

“Xem cái đồ sao chổi kia làm cái gì!” Kiều Đắc Phú đập ống điếu một cái, thô giọng mà mắng.

Còn chưa có gả đi đã bị "trả hàng", mười ngàn tệ nóng hôi hổi đã tới tay, còn phải trả cho người ta, Kiều Đắc Phú trong lòng không thoải mái, tất cả tức giận đều trút lên người Kiều Tiểu Ngọc, cho rằng là do cô ta mệnh khắc, khắc chết con trai nhỏ nhà họ Đường, cho dù là trễ thêm một ngày cũng tốt hơn, chỉ cần đã bái đường, mười ngàn tệ này sẽ không cần phải trả lại.

Hứa Đường kinh ngạc nhìn Kiều Đắc Phú.

“Ai, đừng nghe chú Kiều của cháu nói bừa, Tiểu Ngọc ở trong phòng, cháu đi xem đi.” Mẹ Kiều nói.

Hứa Đường gật đầu đi vào buồng trong.

Kiều Tiểu Ngọc ngồi ở trên giường đất yên lặng mà rơi nước mắt, Kiều Tiểu Ngũ ở bên cạnh chị gái, trong tay nắm chặt một con búp bê vải, vẻ mặt mờ mịt, nó không biết sao chị gái lại khóc.

“Chị Tiểu Ngọc.” Hứa Đường ngồi ở bên cạnh Kiều Tiểu Ngọc, “Tôi đến thăm chị.”

Kiều Tiểu Ngọc hít hít cái mũi, lau nước mắt, “Hứa Đường, cậu được nghỉ?”

“Ừ.”

Kiều Tiểu Ngọc nhìn phía ngoài cửa sổ đen kịt mà phát ngốc, “Đại học có tốt không?”

“Vô cùng tốt, chúng tôi sẽ ở trong một giảng đường rộng rãi và sáng sủa nghe giảng bài, các bạn học và giáo viên đều rất thân thiện. Trường học rất lớn, có ba cái sân thể dục, còn có hồ nhân tạo, rừng cây và vườn hoa, buổi sáng sẽ có bạn học khoa tiếng anh ở bên hồ đọc tiếng anh, cũng có bạn học khoa âm nhạc kéo đàn violon, lúc không có tiết học tôi sẽ cùng bạn cùng phòng đi đến sân tennis đánh tennis, có khi còn đi hồ bơi bơi lội.”