Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 3 - Chương 1: Bối cảnh hào môn - Xuyên qua

Cửa hàng tiện lợi vào buổi tối.

“Thưa anh, tổng cộng của anh hết 54.6 tệ, anh có thể lấy, hoan nghênh lần sau lại đến.” Hứa Đường tiễn khách, vội vàng kêu thiếu niên đang sắp xếp : “Lưu Thông, nhìn giúp tôi một chút, tôi đi WC!”

Lưu Thông buông đồ vật trong tay đi tới, " Tôi nói tật xấu này của cậu khi nào mới có thể trị đây, mới bao lớn mà đã đi tiểu nhiều thế này sao, lúc về già thì phải làm sao? Được rồi mau đi đi, tôi nhìn cho.”

“Cảm ơn!” Hứa Đường bỏ xuống một câu, che lại bụng nhỏ vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Hứa Đường đứng ở tiểu bình nướ© ŧıểυ phía trước nghe tí tách tí tách tiếng nước, vẻ mặt thống khổ, trong lòng oán giận nói: “Hệ thống, bệnh này của tôi cậu thật sự không thể trị được sao?”

Hệ thống: “Xin lỗi ký chủ, tôi trị không được, vẫn nên tìm đến vai chính của thế giới này.”

Hứa Đường thở dài, anh Minh ở thế giới này, thật không dễ tìm.

Đi ra từ phòng vệ sinh, Hứa Đường liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên đường, 9 giờ tối, đã tới thời gian thay ca rồi. Người thay ca đã tới rồi, Hứa Đường cầm hai hộp mì gói, một chai nước khoáng đi tính tiền, sau đó chào tạm biệt mấy người Lưu Thông, chậm rãi đi về nhà.

Cậu ở tại một khu chung cư cũ, phương tiện cũ kỹ, thang máy cũng không có, hàng đèn hành lang cũng là lúc sáng lúc tối, khiến người ta có chút sợ hãi. Hứa Đường quấn chặt quần áo, bước chân nhanh hơn.

Cuối cùng cũng tới nhà, Hứa Đường mở đèn, chuyện thứ nhất lại là đi vào WC. Cậu đã uống rất ít nước, nhưng thận của thân thể này có vấn đề, cậu căn bản không nín tiểu được, nếu không kịp thời đi vệ sinh thì sẽ phải tiểu ra trong quần.

Nửa tháng trước, lúc cậu tỉnh lại trên giường, dưới thân chính là một bãi nướ© ŧıểυ màu vàng. Trải qua nửa tháng, cũng không thể không tiếp thu sự thật này.

Hệ thống nói phải tìm được Minh mới có thể trị được bệnh này, có điều là anh Minh ở thế giới này người bình thường không phải muốn thấy là thấy được, hắn là lão đại trong giới kinh doanh cả ngoài sáng lẫn trong tối, nếu cậu tiếp cận hắn có thể sẽ bị gϊếŧ mất.

Thế giới này là một cái thế giới đam mỹ, là bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Vai chính thụ là Tiết Hi, vẫn luôn thích đàn anh cùng trường Trang Uyên.

Nhà họ Tiết cùng nhà họ Trang liên hôn với nhau, muốn đem Tiết Hi gả đi ra ngoài, Tiết Hi vốn dĩ rất vui mừng, nhưng tạo hóa trêu người, đêm trước kết hôn mới biết được bản thân không phải gả cho Trang Uyên, mà là cho cha của Trang Uyên, Trang Minh.

Tiết Hi như muốn gục ngã, nhưng bị nhà họ Tiết ép buộc, cậu ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gả qua. Trang Minh mất vợ từ lúc còn trẻ, để lại một cặp con trai sinh đôi, Trang Uyên cùng Trang Tẫn, nghe nói còn có một đứa con trai nhỏ đã mất, cũng không biết thật giả như thế nào.

Hiện giờ lại kết hôn, chẳng qua cũng là bởi vì nhà họ Tiết có người lớn làm quan, có thể cho ông ta một chút lợi ích, mặt khác, nhà họ Tiết thì muốn tiền của ông ta.

Hai cuộc hôn nhân của Trang Minh đều là liên hôn, chỉ có ích lợi không có tình cảm, có thể thấy được ông ta là một người lãnh đạm bạc tình.

Bản thân lại lớn hơn Tiết Hi gần 20 tuổi, Tiết Hi đối với ông ta vừa chán ghét lại vừa sợ hãi. Trang Minh thường xuyên đi công tác không có ở nhà, trong nhà cũng chỉ có hai anh em Trang Uyên và Trang Tẫn, dần dà, Tiết Hi đối Trang Uyên lại bắt đầu nhen nhóm trở lại.

Sau khi Trang Uyên mang bạn gái về, càng là cố chấp đến điên cuồng, bỏ thuốc, dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cuối cùng làm loạn thành chuyện lớn khiến người xung quanh gièm pha chê cười, Tiết Hi bị đưa về Tiết gia, người nhà họ Tiết hận cậu ta muốn chết, Tiết Hi cuối cùng chết ở bệnh viện tâm thần.

Khi mở mắt ra lần nữa, Tiết Hi sống lại ngay trong ngày diễn ra hôn lễ, cậu ta nghĩ thông suốt, quyết định chung sống thật tốt cùng Trang Minh, cố gắng hết sức để đóng vai bà Trang.

Trải qua một loạt sự việc, Tiết Hi phát hiện Trang Minh kỳ thật là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, mà Trang Minh cũng dần dần bị sự dịu dàng và tốt bụng của Tiết Hi làm cho rung động, hai người sau khi bày tỏ tâm ý của nhau lập tức cùng nhau chung sống hạnh phúc.

Hứa Đường xem xong cốt truyện thì thở dài ngao ngán, bởi vì thật bất hạnh, cậu chỉ là đứa con trai bị thất lạc của một gia đình trong truyện. Chỉ là trong hai kiếp, nguyên chủ “Hứa Đường” cũng chưa có thể trở về nhà, mà là sớm qua đời do tự sát.

Năm nguyên chủ hai tuổi được bảo mẫu mang ra ngoài, bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho một gia đình không có con, nhưng là không biết làm sao lại mắc phải bệnh thận, thường xuyên tiểu trong quần, cha mẹ nuôi đối với nguyên chủ rất tốt, lấy tiền tiết kiệm trị bệnh cho cậu ta, nhưng không trị hết, cha mẹ nuôi cũng ngoài ý muốn mà qua đồ, chỉ để lại cho cậu ta một ngôi nhà cũ.

Từ đó, nguyên chủ lập tức bỏ học, dựa vào làm việc lặt vặt nuôi sống bản thân. Còn quen bạn gái, kết quả bạn gái phát hiện cậu ta là người song tính, đã nhục nhã cậu ta một cách nặng nề, nguyên chủ vừa đau khổ vừa hận, nuốt thuốc tự sát, thế là Hứa Đường lập tức xuyên đến đây.

Hứa Đường đun một nồi nước sôi nấu mì, trong lúc chờ đợi thì tìm kiếm đại học xx trên điện thoại di động, thuận lợi tìm diễn đàn của trương học, đăng ký tài khoản, tìm kiếm Trang Uyên, nháy mắt xuất hiện hàng chục bài đăng hot. Trên cùng có một dòng chữ đỏ nổi bật【 Danh sách trai đẹp của trường! 】

Hạng 1: Trang Uyên, khoa tài chính.

Hạng 2: Trương Phỉ Phỉ, khoa mỹ thuật.

Hạng 3: Tiết Hi, khoa tiếng Trung.

......

Hạng 10: Trang Tẫn, khoa máy tính.

Hứa Đường nhìn ảnh chụp ở phía sau của hạng 1, là một người thanh niên đẹp trai dịu dàng mặc áo thun màu trắng, đứng ở trên sân thể dục kẻ quay người lại, một đôi đào hoa sáng ngờ nhìn máy ảnh mỉm cười, khóe miệng gợi lên một vòng cung mềm mại.

Anh đứng ở nơi đó, những người khác lập tức đều trở thành phông nền. Trên mũi có một nốt ruồi nhỏ vừa đúng chỗ, vô cùng thích hợp.

Hứa Đường chớp mắt, lòng bàn tay lau một chút trên mặt màn hình, nở nụ cười, thật là đẹp mắt, không hỗ là Uyên.

Cậu lướt xuống phía dưới, bức ảnh cuối cùng là Trang Tẫn, hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là mũi không có nốt ruồi, khí chất cũng khác biệt nhau. Trang Tẫn có đầu đinh, ôm bóng rổ, cau mày nhìn máy ảnh, khuôn mặt hiện đầy vẻ không kiên nhẫn, như là giây tiếp theo lập tức xuyên qua màn hình đánh người.