Là Trần Tẫn, Hứa Đường vừa nghe liền nhận ra người tới là bạn học của Giang Uyên, là học sinh thể dục rất ít khi lên lớp, cũng là anh trai của Khương Dịch, thường xuyên tới đây chơi, có chìa khoá nhà.
"Giang Uyên! Giang Uyên! Có ở nhà không?"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mắt thấy hắn sắp vào nhà, Hứa Đường hoảng đến mức tim nhảy thình thịch, vừa chuẩn bị mở miệng ngăn cản, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, lúc này cậu mới thả lỏng người.
"Trần Tẫn, sao cậu lại tới đây?"
Giang Uyên xách theo một túi đồ nhìn chằm chằm vào Trần Tẫn đang đứng ở cửa: "Cậu tới phòng của Đường Đường rồi?"
Trần Tẫn nói: "Không có, tôi vừa tới thôi, cậu đi ra ngoài à? Thế Đường Đường đâu?"
Giang Uyên đi lên kéo then cửa: "Cậu đến phòng của tôi chơi đi, Đường Đường thấy không khoẻ vẫn còn đang ngủ, cậu đừng ồn ào."
"Tôi không ồn ào đâu, cậu cho tôi nhìn một chút được không? Tôi còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của tiểu khả ái khi ngủ đâu." Trần Tẫn xoa xoa tay cười đến nhộn nhạo, "Để tôi nhìn xem."
Giang Uyên trợn trắng mắt, Trần Tẫn là người cuồng lông nhung, lớn lên vừa cao vừa to, thích nhất là những vật nhỏ đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Đường hắn lập tức bị vây hãm, nói Hứa Đường chính là mèo con trong mộng của hắn.
"Hôm nay không được, lần sau đi." Giang Uyên đẩy hắn ra cửa, sau đó mở ra một khe cửa nhỏ chen vào trong, nhốt Trần Tẫn ở bên ngoài.
Một cái liếc mắt Trần Tẫn cũng không nhìn thấy, thất vọng sờ sờ cái mũi đi về phía phòng sách chơi máy tính.
"Đường Đường, anh về rồi đây." Giang Uyên đặt cái túi trong tay lên trên giường, "Bụng còn đau không?"
Vẻ mặt Hứa Đường xấu hổ: "Có chút đau, hơn nữa em còn làm bẩn chăn mất rồi."
"Không sao cả, lát nữa anh sẽ đổi cái mới." Giang Uyên lấy ra một gói băng vệ sinh, xé mở, hỏi Hứa Đường, "Cái này em biết dùng không?"
Hứa Đường do dự lắc lắc đầu.
"Vậy anh giúp em chuẩn bị nhé?" Giang Uyên cảm thấy may mắn vì trên đường trở về đã dùng di động xem xét một chút, nếu không anh cũng không biết làm cái trò nhỏ này.
___
Từ khi phát hiện ra bí mật về thân thể của Hứa Đường, Giang Uyên cảm thấy bản thân mình có chút không thích hợp, anh thường xuyên sẽ nhớ tới gương mặt tinh xảo của Hứa Đường, đôi chân trắng nõn, còn có đoá hoa nhỏ non nớt kia.
Tiếng nước trong phòng tắm tí tách chảy, Giang Uyên dựa người vào tường, trong tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình loát động lên xuống. Anh ngửa đầu, cái gáy dán ở mặt ngoài của viên gạch hoa, nhưng cái lạnh lẽo ấy vẫn không thể khiến anh tỉnh táo, ngược lại còn dị thường hưng phấn. Qυყ đầυ cương đến đỏ lên, anh nảy sinh ác độc điên cuồng xoa nắn. Trong đầu không ngừng hiện lên đoá hoa hồng phấn mê người kia, theo một tiếng thở dốc nặng nề, một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn ra đầy tay.
Giang Uyên mở mắt ra, năm ngón tay chà xát, mặt không cảm xúc rửa sạch dịch nhờn dính trên tay, dường như thứ tình cảm mãnh liệt vừa rồi không phải là anh.
Mặc xong quần áo ra khỏi phòng, Hứa Đường đang ở trong phòng khách ăn bữa sáng, thấy anh lập tức vẫy tay: "Anh hai chậm quá, mau tới ăn cơm đi."
Giang Uyên thấy Hứa Đường, biểu tình trong nháy mắt mất tự nhiên, ngay sau đó che giấu rất khá, gật đầu dò hỏi: "Hôm nay bụng còn đau không?"
Nhắc tới cái này Hứa Đường có chút vui vẻ, cong môi cười: "Không đau, em có thể đi học được rồi."
Giang Uyên gật đầu, anh xin cho Hứa Đường ba ngày nghỉ, cũng nên đi học rồi, bằng không sẽ chậm trễ nhiều chương trình học.
Cơm sáng là sandwich, Hứa Đường tự mình làm, thời gian rảnh rỗi cậu đều thích lên mạng xem video dạy làm điểm tâm và đồ ngọt.
Ăn xong cơm sáng, Hứa Đường dọn mâm bát vào bồn rửa tay, đeo cặp sách lên chuẩn bị đi học, Giang Uyên đi ở phía sau cậu vẫn luôn im lặng.
Vừa mới bước vào phòng học đã có thể nghe thấy tiếng bạn học ríu ra ríu rít ồn ào. Hứa Đường theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy Nghiêm Minh đang ngồi ở chỗ kia, mà bên cạnh hắn là Lâm Diệu, hai người dựa rất gần.
Hoá ra giáo viên đã chuyển Lâm Diệu tới ngồi cùng bàn với Nghiêm Minh, Nghiêm Minh vẫn luôn kháng cự chuyện người khác ngồi cùng bàn với mình, nhưng hôm nay, thế mà hắn lại có thể tiếp nhận Lâm Diệu.
Trái tim rầu rĩ đau đớn, Hứa Đường hít sâu vài cái, chà xát mặt, coi như không có chuyện gì đi lên phía trên ngồi xuống chỗ của mình.
Cậu không nhìn thấy được Nghiêm Minh ở phía sau đột nhiên ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu, nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu mày.
"Bạn học Nghiêm Minh, cậu đang nhìn gì vậy?" Lâm Diệu thấy hắn vẫn luôn nhìn về một hướng, tò mò hỏi.
Ngay cả một ánh mắt Nghiêm Minh cũng chưa từng cho cô, hắn cúi đầu tay dùng tốc độ nhanh nhất giải đề toán học.
Lâm Diệu cắn cắn môi, người bạn mới ngồi cùng bàn này ở chung không được tốt lắm. Khi vừa mới chuyển trường tới đây, nếu không phải giáo viên nói trong lớp không còn vị trí khác, Nghiêm Minh sẽ không đồng ý cho cô ngồi nơi này.
_____
Cmt và đề cử cho Moè nhé các tình iu ơi ~~~