Hai ngày cuối tuần khiến Trẫn Tẫn đau đớn muốn chết rốt cuộc cũng trôi qua, sáng thứ hai hắn cầm ba cái bánh bao rồi vui vẻ chạy tới trường huấn luyện.
Hứa Đường bởi vì thân thể nên xin nghỉ ba ngày, sau đó vào thứ sáu nghênh đón kỳ thi cuối học kỳ này.
Trong bốn người chỉ có Giang Uyên và Nghiêm Minh là thi phòng đầu tiên, Hứa Đường thì phòng giữa, còn Trần Tẫn đương nhiên là phòng cuối cùng. Giang Uyên thành viên trong hội học sinh nên được gọi đi lấy đề thi. Nghiêm Minh liền đi theo phía sau Hứa Đường đưa cậu đến phòng thi.
Trên hành lang, một nữ sinh đi tới trước mặt chào hỏi hai người, “Hứa Đường, Nghiêm Minh.”
Nữ sinh mặc một thân đồng phục học sinh màu xanh trắng, tóc cột thành đuôi ngựa, lộ ra cái trán đầy đặn trắng nõn, đôi mắt to lình động có thần, nhìn qua mắt phượng mày ngài *, thanh thuần đáng yêu.
(*) mắt phượng mày ngài là những người có cặp mắt không quá lớn cũng như không quá nhỏ, hình dáng đôi mắt thon dài, tròng đen lớn, toát lên vẻ rạng ngời, trong sáng
Hứa Đường gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng, Lâm Diệu.”
Lâm Diệu mím môi mỉm cười, lại nhìn sang Nghiêm Minh đang đứng bên cạnh sau đó nghiêng đầu sửa lại tóc mái.
Hứa Đường cũng quay đầu nhìn Nghiêm Minh, chỉ thấy hắn đeo cặp của cậu một bên vai đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt rũ xuống, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Cảm nhận được Hứa Đường nhìn qua, hắn mới lơ đãng nhấc mi mắt lên nhìn lướt sang, ý bảo cậu nhanh chóng vào phòng thi.
Hứa Đường quay đầu lại lộ ra một nụ cười không mấy tự nhiên với Lâm Diệu, “Bọn mình muốn vào phòng thi.”
Thẳng đến khi hai người đi xa, Lâm Diệu còn ở phía sau không nỡ mà nhìn bóng lưng Nghiêm Minh, khuôn mặt có vài phần ngượng ngùng.
Bên kia, Nghiêm Minh nhìn Hứa Đường từ lúc vừa rồi vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, hỏi: “Làm sao vậy?.”
Hứa Đường lắc đầu, “Không có việc gì.” Đến cửa phòng thi, cậu cầm lấy cặp sách, “Cậu mau đến phòng thi của cậu đi, cố gắng lên nhé.”
Nghiêm Minh ánh mắt nặng nề, vươn tay xoa xoa tóc Hứa Đường, “Đừng có mà nghĩ bậy bạ, cố gắng thi cho tốt, thi xong nói với mình.”
Hứa Đường không trả lời, đẩy Nghiêm Minh đi ra ngoài, còn mình thì chạy bước nhỏ đến chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn. Cậu chôn đầu trong cánh tay, nỗ lực hít sâu để khỏi nghĩ những điều bậy bạ, sau đó lấy đồ dùng ra từ trong cặp, ngồi chờ kỳ thi bắt đầu.
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, tiếng chuông vang lên, Hứa Đường theo dòng người đi ra ngoài, trước mặt đυ.ng phải một thứ cứng rắn, đυ.ng đến mức cậu kêu lên một tiếng đau đớn.
“Đυ.ng đau sao?” Âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến.
Hứa Đường xoa trán ngưỡng cổ nhìn, quả nhiên là tên ngốc to con Trần Tẫn. Trần Tẫn nhìn cái trán bị đυ.ng đỏ của cậu, vội càng chạm vào, “Anh xoa cho em.”
Hứa Đường gỡ cánh tay Trần Tẫn ra, lực tay của gã rất lớn, để gã xoa khẳng định đau càng thêm đau.
“Sao anh lại ở đây?”
Trần Tẫn nói: “Anh thi bên dưới phòng của em.”
“Thi thế nào rồi?”
Trần Tẫn cà lơ phất phơ mà đá chân, “Anh đương nhiên là thi siêu siêu tốt rồi, lần này nhất định sẽ được 300 điểm!”
Hứa Đường cong cong khóe môi:” Còn Tiếng Anh với môn Lý nữa, anh đừng có mà mạnh miệng.”
“Em không tin anh sao!” Trần Tẫn nhảy dựng lên hướng khung cửa trên đầu vung một quyền, “Một bữa ăn sáng!”
Hai người đi tới đại sảnh lầu một, nơi đó đứng một đống người đang mồm năm miệng mười đối chiếu kết quả môn Toán. Giang Uyên và Nghiêm Minh từ cầu thang bên kia đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Hứa Đường và Trần Tẫn.
Giang Uyên cười cười, chuẩn bị đi tới thì bỗng người bên cạnh giữ chặt cánh tay anh hỏi đáp số bài cuối cùng là bao nhiêu. Giang Uyên cho số, mấy người có vui vẻ có nhíu mày, người nọ còn chưa từ bỏ ý định mà còn muốn hỏi quá trình giải đề cụ thể.
Nụ cười trên mặt Giang Uyên dần nhạt đi, lễ phép gỡ tay người nọ ra, “Quá trình cụ thể cậu có thể đi hỏi thầy, bây giờ tớ phải đi ăn cơm với em trai rồi.”
Mấy người kia đều biết Hứa Đường và Giang Uyên, nhất thời có chút ngượng ngùng, vội vàng nói mau đi nhanh. Sau đó lại tiến đến cùng nhau thảo luận đáp án, không hề có ý định muốn cùng Nghiêm Minh thảo luận đáp án nữa.
Thật ra thì cũng không phải là không muốn hỏi, chỉ là trước kia cũng có người muốn cùng Nghiêm Minh thảo luận một ít bài tập, thuận tiện kéo gần tình nghĩa bạn bè một chút, nhưng ai ngờ đổi lại là một ánh nhìn lãnh đạm, cùng hai chữ cực kỳ có lệ, “Quên rồi.”
Từ đấy về sau, mọi người rất ít khi tới gần Nghiêm Minh, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút cao ngạo.
Hứa Đường vừa nhìn thấy Nghiêm Minh liền nhớ đến chuyện buổi sáng, trong lòng có chút kháng cự, theo bản năng trốn phía sau Trần Tẫn, điều này làm cho Nghiêm Minh đang chuẩn bị đi tới sắc mặt trầm xuống.
Trần Tẫn có chút không rõ nguyên nhân, nhìn Hứa Đường hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Đường cúi đầu nắm tay áo không nói lời nào, Giang Uyên híp mắt, nhận thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cái gì cũng không hỏi, chỉ nói: “Đi căn tin thôi, đợi lát sẽ không còn cơm.”
Bốn người đi trong khuôn viên trường khiến cho bạn học xung quanh liên tiếp quay lại nhìn, đơn giản là bởi vì nhan sắc bọn họ quá đẹp, hơn nữa mỗi người còn có đặc điểm riêng. Có dương quang soái khí, có ôn nhuận nhu hòa, có u ám tuấn mỹ, còn có một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu. Nhóm người này quả thật đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của các nữ sinh về mối tình đầu của mình.
Rất nhiều bạn học quen biết đều chủ động chào hỏi Giang Uyên, Giang Uyên là cán bộ của hội học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động, lên bục phát biểu. Thành tích đứng đầu, tính cách lại còn hiền lành, bởi vậy nhân duyên đặc biệt tốt.
Nếu như là trước kia, ánh mắt Hứa Đường nhất định sẽ sáng lấp lánh khi nhìn anh thành thạo cùng người khác nói chuyện, cậu vẫn luôn hâʍ ɦộ và bội phục anh ấy. Nhưng giờ phút này, ánh mắt sau lưng giống như xuyên thấu làm cho cậu có chút khẩn trương cùng bất an.
Hệ thống: “Không cần, truyền cốt truyện cho ký chủ là vì muốn ký chủ có thể sống tốt hơn, đây là bồi thường của chủ thần cho ký chủ về việc đã truyền sai thế giới.”
Không chờ Hứa Đường suy nghĩ, một đống tin tức lớn điên cuồng truyền vào đại não cậu, qua nửa tiếng, Hứa Đường mới kịp hồi thần tiếp thu nó.
Thì ra nhân vật chính của thế giới này là bạn học Nghiêm Minh. Nghiêm Minh có một tuổi thơ bi thảm đầy bóng tối, bị người cha là con sâu rượu thường xuyên bạo hành, mẹ bởi vì không chịu nổi gánh nặng nên đã rời nhà trốn đi vào lúc hắn mới tám tuổi.
Từ đó về sau Nghiêm Minh sống trong sự nhục mạ ngược đãi từ Nghiêm Đại Vĩ ngày này qua ngày khác, sau đó Nghiêm Đại Vĩ nghiện cờ bạc, thua sạch tất cả tiền bạc trong nhà rồi rời nhà trốn đi, sau đó cũng không thấy ông ta trở về nữa. Nghiêm Minh không thể không vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, tính cách cũng bởi vậy mà trở nên u ám lạnh lùng.
Những ngày này kéo dài cho đến khi Nghiêm Minh học cao trung, trong nhà đột nhiên xuất hiện một đám người cho vay nặng lãi, nói vì Nghiêm Đại Vĩ nợ tiền nên đem nhà thế chấp cho bọn họ. Tiếp theo lại nói phòng ốc không đủ, muốn Nghiêm Minh trả nợ cho cha hắn, mạnh mẽ bắt Nghiêm Minh đến chợ đen để đánh hắc quyền.
Nghiêm Minh liều chết phản kháng cũng không có biện pháp đành phải tuân theo ý muốn của bọn họ đánh mấy trận, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, biết chỗ nào là điểm yếu nên cứ nhằm vào chỗ đó đánh, đánh hắc quyền cũng không có quy tắc gì nên cũng khiến hắn thắng được mấy trận. Vốn dĩ hắn thắng trận cuối cùng một là có thể đi rồi, ai ngờ người kia lại không muốn để cho hắn thắng, tìm vài tên côn đồ chặn đánh hắn trên đường tan học.
Đây chính là tình tiết quan trọng nhất trong sách, nếu phát triển giống như cốt truyện nguyên bản thì sau khi Nghiêm Minh bị đánh 40p sẽ có một nữ sinh đi ngang qua phát hiện và đưa hắn đến bệnh viện để chữa trị, cô gái này cũng chính là nữ chính trong sách —— Lâm Diệu.
Lâm Diệu sau khi cứu được Nghiêm Minh một tháng sẽ chuyển trường tới đây, trùng hợp cùng lớp với Nghiêm Minh nên nhận ra hắn, mà hắn bởi vì trận đánh kia mà bị thương nghiêm, chân phải bị khuyết tật cả đời, nếu như đi đường nhanh một chút thì đôi chân khập khiễng kia lộ ra rất rõ ràng.
Lâm Diệu quan tâm hắn, chăm sóc hắn, dùng sự thiện lương và ấm áp của mình từng chút một hòa tan băng cứng trong lòng Nghiêm Minh. Ở cái tuổi tình đầu chớm nở này, bọn họ thích nhau, nhưng Nghiêm Minh rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với Lâm Diệu, sau kỳ thi đại học lặng yên không tiếng động rời đi.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Nghiêm Minh trở thành một giám đốc trẻ tuổi ở thành phố C, tuổi trẻ tuấn mỹ, tài sản hơn trăm triệu. Bọn học gặp lại nhau, bắt đầu cuộc hành trình ngọt ngào của tình yêu và cuối cùng hạnh phúc sống bên nhau.
Đây chính là toàn bộ cốt truyện trong nguyên tác, Hứa Đường đọc xong rất đau đầu, bởi vì cậu đã phá hỏng tình tiết quan trọng nhất - nam nữ chính sẽ gặp nhau trong cốt truyện, rất có thể sau này bọn họ sẽ không yêu nhau nữa. Nhưng về mặt khác cậu rất may mắn, bởi vì cứu chữa kịp thời nên chân của Nghiêm Minh không có bị thương, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo không hư hại gì cả.
Hứa Đường thật sự không biết là mình làm đúng hay sai, liền cố gắng để cho mình không nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu vốn là người vừa nhát gan vừa yếu đuối, gặp được vấn đề mình không giải quyết được chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Nhưng cậu luôn không nhịn được mà chú ý Nghiêm Minh, dù sao cũng là người mình cứu về, chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng cậu. Cậu sẽ trong lúc lơ đãng mà chú ý tới Nghiêm Minh đang làm cái gì, đang ăn cái gì, nếu như nhìn không thấy còn theo bản năng mà tìm kiếm hắn. Khi cậu phát hiện hình như mình thích Nghiêm Minh, tất cả đều đã chậm.
Mà ngày Lâm Diệu chuyển trường tới đây, chính là ngày mọi chuyện vỡ lẽ ra.
Cậu có thể cảm giác được, Nghiêm Minh ở phía sau nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu không dám quay đầu lại nhìn.
Hứa Đường cắn môi dưới, cổ tay áo cũng bị cậu nắm chặt. Cậu vừa chột dạ vừa nhát gan, ngoại trừ trốn tránh, cái gì cũng không làm được.
Việc này phải nói đến từ ngày cậu cứu được Nghiêm Minh.
Hứa Đường đưa Nghiêm Minh đến bệnh viện, sau đó vì kinh hách và mệt mỏi nên đã ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại thì trong đầu xuất hiện một giọng nói đã lâu không nghe qua.
“Kiểm tra đo lường ký chủ đã kích hoạt nội dung cốt truyện mấu chốt của thế giới này, hiện tại sẽ truyền toàn bộ cốt truyện cho ký chủ.”
Hứa Đường kinh ngạc mở to hai mắt, “Không phải đã nói nơi này không phải là thế giới nhiệm vụ sao?”
Hệ thống: “Đây đúng thật không phải là thế giới nhiệm vụ của ký chủ, nhưng vẫn thuộc về thế giới tác phẩm văn học, nên vẫn có được nội dung cốt truyện và nhân vật chính.”
Hứa Đường: “Tôi cần phải làm nhiệm vụ sao?”