Chương Hai Mươi Lăm:
Thấu hiểu
Ngạn Quân đến nhà hàng ngay sau khi hoàn thành bước đầu của bản thiết kế. Phòng cậu đã đặt từ hôm trước, còn lên cả danh sách đặt món.
Trong khi đợi Khiết Băng đến, cậu đứng tựa người vào cửa kính tầng ba, phóng tầm mắt ra xa ngắm trọn cả thành phố phồn hoa trước mắt. Thành phố này, mười năm trước cậu đã rời đi. Cậu vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại…
Hồi đó khi cậu quyết định bỏ đi cùng Thiên Cầm – người cậu cứ ngỡ sẽ yêu cô hơn cả mạng sống. Thiên Cầm đã bật khóc nức nở, nghẹn ngào hỏi: “ Liệu anh có hối hận?” Cậu đã ôm cô vào lòng, quả quyết nói: “ Không, anh không hối hận. Cho dù mãi mãi về sau hay cả khi anh chết, anh sẽ không bao giờ hối hận…”
Ngạn Quân nhếch mép cười nhạt, đau xót, thê lương. Vậy mà bây giờ cậu thực sự đã hối hận rồi. Những gì ở cô ngày xưa cậu từng yêu thì nay cậu cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao cô ích kỉ đến vậy, cô luôn coi trọng bản thân hơn, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của mình mà quên đi cậu, quên đi hạnh phúc của ngôi nhà này. Cô suốt ngày hờn dỗi, ghen tuông vô cớ, có khi còn bỏ đi cả tháng đòi cậu đến dỗ dành trong khi cậu đang vô cùng bận việc. Ngạn Quân quá mệt mỏi với mối quan hệ này, cậu lập tức kí ngay khi cô vứt đơn xin ly hôn vào mặt cậu.
Sự chịu đựng vượt quá giới hạn, và cậu phải tự giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt đó. Ai cũng có quyền nghĩ đến bản thân mình trước, điều đó có gì sai?
“Quân?”, Một giọng nữ rất hay vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu: “ Cậu đợi tớ lâu không?”
Ngạn Quân dẹp suy nghĩ không hay sang một bên, mỉm cười quay người lại:
“ Cậu ngồi đi, thức ăn cũng mới dọn lên thôi”
Khiết Băng ậm ừ rồi ngồi xuống ghế do phục vụ kéo sẵn. Vài người phục vụ cả nam lẫn nữ cúi đầu chúc bọn họ ngon miệng rồi lần lượt bước ra ngoài.
Khiết Băng cầm giấy ăn lau sạch bát đũa rồi mới gắp thử một miếng. Ngạn Quân là người Việt nên đa số gọi các món ăn Việt Nam. Tuy nhiên Khiết Băng đã ăn quen các món Tây do những lần đi ăn cùng Trương Kì đều ăn mấy món này, thành ra mấy món hôm nay không hợp khẩu vị lắm.
Ngạn Quân dường như không biết cô không thích ăn, lại cứ thế gắp vào bát Khiết Băng. Khiết Băng vì nể mặt nên đành gắng ăn một chút, sau đó quá bất mãn trước hành động gắp đầy ự bát của Ngạn Quân. Trương Kì cũng hay gắp kiểu thế cho cô nhưng anh biết món nào cô thích còn món nào không, còn tên này thì chả biết gì, lại có thể gắp cả miếng thịt ba chỉ to tướng vào bát cô. Lẽ nào cậu ta quên cô bị dị ứng với thịt mỡ?
“ Đừng gắp nữa, tớ không ăn nổi đâu. Mà có mỗi tớ với cậu thôi, sao lại gọi nhiều thế”, Khiết Băng mỉm cười: “ Hay uống rượu đi, tớ giành cả tối nghìn vàng nghe cậu tâm sự đấy”
“ Được”, Ngạn Quân cầm chai rượu rót đầy hai ly: “ Tối nay không say không về!”
Ngạn Quân có vẻ nói là làm, uống một hơi hết ly rượu rồi lại rót tiếp. Khiết Băng trố mắt, hình như tên này quá đau khổ vì tình rồi, lại còn nói gì mà tình cảm đã chết , xem thái độ bi thương tột độ của cậu ta đi…
“ Thiên Cầm không hiểu tớ”, Ngạn Quân cười đắng ngắt: “ Cô ấy nghi ngờ tớ nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó cũng ra ngoài cặp kè người khác rồi bảo để thử cảm giác giống tớ xem thế nào. Thật ra lỗi cũng do tớ, tớ quá bận, quá bận nên không thể ở bên cô ấy nhiều hơn. Cô ấy còn chạy đến công ty làm loạn, đánh ghen cả cấp dưới của tớ… Cậu hiểu được không, Băng?”
Khiết Băng cầm ly rượu trên tay, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng càng thêm xinh đẹp mỹ lệ:
“ Có lẽ vì cô ấy quá cô đơn. Con gái mà, cậu nên yêu chiều cô ấy một chút”
“ Vì chiều nên cô ta mới làm mình làm mẩy như vậy. Trong lúc tớ bận đi công tác, cô ta ở nhà đã phát điên, đến thẳng bệnh viện và gϊếŧ luôn con của tớ. Phải, cô ta độc ác như vậy đấy! Đứa con này tớ chờ đợi bao lâu, mong mỏi nó nhường nào”
Giọng nói Ngạn Quân có vẻ vô cùng tức giận pha chút thê lương bất lực: “ Lúc tớ hỏi tại sao cô ta lại làm như thế, cô ta liền cười, nói rằng tớ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được, tại sao cô ta lại không được phá đứa con này đi. Tớ thật sự không thể chịu được, không thể sống bên người đàn bà này nữa…”
Khiết Băng thầm cảm thán, thật sự quá bi đát. Cô đã phần nào hiểu được câu nói vĩnh viễn không thể quay lại của cậu hôm đó. Nếu cậu thật sự đã quá chán ghét Thiên Cầm thì đứa con – niềm hi vọng duy nhất níu kéo cuộc hôn nhân vốn đã sai lầm này, đứa con đó mất đồng nghĩa với việc Ngạn Quân chẳng còn lí do gì để sống trong không khí ngột ngạt đó nữa. Cậu ấy chắc hẳn không chỉ chán ghét Thiên Cầm mà còn mang theo cả sự phẫn uất và đau khổ tột cùng nên mới dứt khoát bỏ đi như vậy.
Cũng dễ hiểu thôi. Không phải tình cảm đã nhàm chán, mọi rạo rực đã nguội lạnh mà đây là mối thâm thù đại hận không thể diễn tả bằng lời. Còn gì đau khổ hơn khi đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời mà cậu ấy vô cùng mong đợi lại bị chính mẹ ruột của nó gϊếŧ đi?
Hóa ra lí do Ngạn Quân uống rượu như uống nước như vậy, không phải vì cậu ấy đau khổ vì tình. Mà vì cậu ấy quá đau đớn trước hiện thực tàn khốc ấy: vĩnh viễn mất đi đứa mình mong đợi bấy lâu.
Nỗi đau này ai có thể hiểu thấu?