Ký Ức Chiều Tà

Chương 13: Chương 13: Lạc Lối

Chương Mười Ba:

Lạc Lối

Trương Kì đứng trước cửa sổ tầng hai mươi, tay nhâm nhi tách cà phê.

Peter bước vào đặt tập tài liệu lên bàn, khẽ khàng hỏi:

“ Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về ạ?”

“ Tôi có chút chuyện, cậu về trước đi “, Trương Kì lãnh đạm nói

Peter vâng dạ, rảo bước rời khỏi phòng.

Peter là trợ lý riêng của anh từ khi ở Mỹ, lúc anh bắt đầu làm việc đến nay vẫn luôn theo anh. Cho đến ngày hôm nay khi anh sang một nước khác làm việc, cậu ấy sẵn sàng bỏ cả nơi đã sinh sống gần ba mươi năm, trung thành theo anh, tiếp tục cống hiến.

Trương Kì biết rõ lí do cậu ta làm vậy. Peter là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được gia đình anh nuôi nấng. Tính cách cậu ta có ơn sẽ trả, hơn nữa lại là người hướng nội, năng lực cũng rất khá. Cậu ta quyết muốn đi, anh cũng không có ý kiến gì.

Ngoài cửa sổ, thành phố đang bị màn đêm chiếm trọn. Trương Kì đặt tách cà phê lên bàn, cầm điện thoại, kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại nữa.

Rất lâu sau cuộc điện thoại mới có tín hiệu trả lời. Tiếng nhạc, tiếng hát ầm ĩ ở đầu dây bên kia làm anh sững người.

“ Ai thế!” Tiếng cô gái ấy gắt lên.

Trương Kì sầm mặt, tâm trạng vốn không tốt giờ đây càng tồi tệ hơn. Cô gái này thật vô tâm, bỏ anh lại để đi chơi, chơi đến nửa đêm vẫn không chịu về. Đến khi anh gọi điện lại chẳng thèm nghe, hiếm hoi mãi mới trả lời lại gắt gỏng như thế.

Trương Kì lạnh lùng hỏi: “ Em đang ở đâu?”

“ Ừm, ở đâu à?... Ở đây rất vui… rất náo nhiệt! Ha ha ”, Cô gái kia có vẻ say khướt, trả lời chẳng ra sao, “ Phục vụ! Rót thêm ly nữa…”

“ Ê, ai gọi cho cậu đấy? Anh chàng ở rạp phim hả?” Một giọng nói chen ngang. “Anh gì ơi, Khiết Băng nhà anh đang say lắm nè”, Cô gái mới chen vào có vẻ say không kém, cứ cười khà khà mãi không dứt “ Mau đến đón cậu ta đi, cậu ta sắp ngất ra đây rồi…”

“ Các cô ở đâu? ”, Trương Kì đứng bật dậy, khoác áo rồi rảo từng bước dài vào thang máy.

“ Bọn em … anh gì ơi, đây là đâu ấy nhỉ? Ồ, là ở Bar Lạc Lối…”

“ Cảm ơn!”

Trương Kì khởi động xe, lao ngay ra đường .

Một thời gian ngắn sau với tốc độ phi xe bạt mạng của Trương công tử, cuối cùng chiếc Porche sang chảnh dừng trước cửa quán Bar Lạc lối. Anh rảo bước vào trong, một thời gian sau mới tìm ra phòng của Khiết Băng.

Lúc anh mở cửa bước vào, Trong phòng chỉ còn lại một mình Khiết Băng đang cuộn tròn trên ghế, khuôn mặt đỏ hồng, xung quanh ngổn ngang vỏ rượu và mảnh vỡ.

Trương Kì vội vàng tiến lại, nâng người cô lên, từng bước bế cô ra ngoài. Khiết Băng ngồi trên xe cũng chẳng chịu yên, cô nhào đến ôm lấy Trương Kì, đôi mắt mơ màng, nụ cười mị hoặc, luôn miệng hát hò không dứt.

Trương Kì khẽ xoa đầu cô, cất giọng trầm ấm: “ Ngoan, anh đang lái xe, không nghịch nữa”

Khiết Băng khi say hay phá phách nhưng rất nghe lời, mệt mỏi nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, đôi môi mấp máy chẳng biết ngủ mơ thấy gì.

Cô chợp mắt một lát, bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng, hình như được ai đó bế lên. Khẽ mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt Trương Kì đang gần sát. Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.

“ Trương Kì… - Khiết Băng thấy anh định rời đi thì vội níu chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt ngấn lệ, “ Đừng đi, đừng bỏ rơi em.”

Trương Kì khẽ cười, dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cô :

“ Ngoan, anh lấy quần áo ngủ thay cho em. Một lát thôi, không lâu đâu.”

Khiết Băng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong veo ngấn lệ, thoạt nhìn mong manh đáng thương vô cùng.

Trương Kì rảo bước sang phòng của cô. Căn phòng này diện tích khá lớn, dùng để đựng quần áo, giày và đồ trang điểm của Khiết Băng. Anh mở tủ, lấy tạm một bộ váy ngủ màu trắng, sau đó quay lại phòng ngủ chính.

Khiết Băng đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt cô đỏ hồng vì rượu, khóe mắt vẫn long lanh nước mắt, hàng mi khẽ rung rung, quyến rũ vô cùng. Trương Kì dịu dàng nâng người cô lên, đưa tay kéo khóa, sợ cô mặc váy bó đi ngủ sẽ khó chịu. Người cô mềm mại dựa vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp ngả vào vai anh, thổn thức.

“ Em muốn đi tắm” Khiết Băng cọ cọ vào người anh.

Trương Kì thấy cô dịu dàng làm nũng như vậy, bản thân cũng không kiềm chế được, liền mỉm cười đầy tà ý: “ Được, anh đưa em đi”

Trương Kì bế cô vào nhà tắm, đặt cô vào bồn tắm lớn, bật nước.

“ Anh còn ở đây làm gì?”, Khiết Băng mơ màng hỏi

Trương Kì đã cởϊ áσ từ bao giờ, anh rảo bước tiến lại. Khiết Băng còn chưa kịp nói gì đã bị anh ôm chặt, ép lên thành bồn tắm, rồi siết lấy đôi môi cô.

Trương Kì ghìm chặt cô bằng cơ thể của mình, không cho cô bất cứ cơ hội phản ứng nào.

Nụ hôn dai dẳng và sâu lắng, anh không chịu buông cô ra, cô cũng không nỡ đẩy anh. Cô thiếu dưỡng khí tới nỗi l*иg ngực đau nhức, cuối cùng được anh thả lỏng đôi môi.

“ Nói đi, em có yêu anh không?” Trương Kì lúc nói vẫn không chịu ngừng nghỉ, hôn cô đứt quãng.

“ Yêu” Khiết Băng ôm cổ anh, hít thở không đều

Trương Kì không muốn khống chê du͙© vọиɠ của mình nữa, với tay lấy khăn tắm, choàng lên người cô rồi rảo bước đưa cô về phòng.

Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Trong phòng ngủ le lói ánh đèn ngủ vàng nhạt, dịu dàng, ấm áp.

Trương Kì đặt cô lên giường, tiện tay cởi bỏ quần dài trên người, sau đó dùng sức áp sát, đầu lưỡi đưa sâu vào khoang miệng cô, còn bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể nõn nà mềm mại. Sau đó dùng sức, tiến vào thân thể cô.

Khiết Băng không kiềm chế được, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Trương Kì hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy hết biểu cảm của cô, anh khẽ cười, ngày càng tiến sâu hơn, dường như đang dùng toàn bộ sức lực.

“ Đau không?”. Anh khẽ hôn lên xương quai xanh của cô.

Cô khẽ “ ừm” một tiếng. Cố gắng phối hợp, cong người ở một góc độ hoàn mỹ, đón nhận từ anh mọi hành động tiến lùi.

Khi Trương Kì rời khỏi thân thể cô, cô cứ ngỡ chuyện này sắp kết thúc. Không ngờ anh thay đổi tư thế, lại tiếp tục tiến vào. Từng động tác không nhanh, nhưng rất sâu.

Khiết Băng bị anh giày vò tới nỗi sức cùng lực kiệt, chỉ nghiêng đầu qua, dịu dàng cọ má mình lên má anh.