Ký Ức Chiều Tà

Chương 5: Chương 5: Tạm Thời Chấp Nhận

Chương Năm:

Tạm thời chấp nhận

Khiết Băng ngồi hàng giờ trước bàn trang điểm. Chọn son màu gì? Làm tóc thế nào? Mặc gì? Đeo giày màu gì? Chọn túi xách nào?

Cô thật sự phân vân đến nổ tung óc. Cuối cùng sau hàng giờ trang điểm, cô lao ngay ra ngoài.

“ Chị gái, hôm nay em dậy sớm nấu ăn này, toàn món bổ dưỡng thôi. Sao chị không ăn mà đi luôn thế? Anh hàng xóm còn đưa cho em một cái thẻ, bảo em nấu gì đó ngon cho chị!”

Tiểu Tây người đeo tạp dề, bày biện cả một bàn đầy đồ ăn, chớp chớp mắt nhìn Khiết Băng.

Khiết Băng liếc mắt lườm lườm, thầm chửi mắng trong lòng, cô tự có tiền của cô, đâu cần anh lo. Nếu anh thực sự lo cho cô, đã chẳng từ chối cô tàn nhẫn như vậy.

Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu , nhưng cô vẫn ngang bướng không thể bỏ qua. Anh ta đột nhiên trở về, xử xự chẳng ra sao, khiến cô không thể hiều nối.

“ Em cứ từ từ mà ăn” Cô nhàn nhạt trả lời, sau đó đi thẳng.

Nhược Hoa là một trong những công ty lớn và thông tấn xã vỉa hè vô cùng nhiều. Hai cô nàng Tiểu Manh và Mai Linh lại là hai cái loa phát thanh công cộng, loan tin vô cùng nhanh, lại còn thêm mắm dặm muối hết sức phi hiện thực. Vì vậy không hề lạ khi Khiết Băng vừa bước chân vào cổng công ty đã bị soi mói đến thủng cả da mặt, lại còn vô tình nghe vô số lời bàn tán:

“ Giám đốc Bạch và Trương tổng yêu nhau đấy! Trời ơi nghe nói cô ta giữ trọn vẹn mối tình sáu năm với Trương tổng! Thật cảm động hết sức!”

“ Hi vọng cô ấy sẽ nền nã dịu dàng hơn, chứ cái mặt lạnh băng đó ai mà ưa nổi!”

“ Trương tổng ưa nổi đấy, mà còn những sáu năm kia…”

“ Trời ơi tôi đang định cưa cẩm Trương tổng, hóa ra anh ấy yêu giám đốc Bạch rồi. Làm gì đến lượt một đứa xấu xí như tôi chứ. Đành chân thành chúc phúc cho họ vậy…”

“ Giám đốc Bạch kể ra đâu có gì xấu, mọi người dừng có chê cô ấy nữa. Hiếm ai xinh đẹp tài giỏi lại chung tình như sếp nhà mình.”

“ Phải đó, Người ta là giám đốc, không quản nghiêm để đám nhân viên trèo đầu cưỡi cổ à?”

Khiết Băng không thể chịu đựng thêm việc người ta xì xèo bàn tán, liền xông ngay đến văn phòng tổng giám đốc, hằm hè tiến vào.

Trương Kì đang ngả người vào ghế, thấy cô vào liền mở mắt:

“ Có việc tìm tôi sao?”

Khiết Băng rất muốn lao tới đánh cho anh ta một trận nên thân. Nhưng dù sao đó cũng là tổng giám đốc, cô không dám ra tay với anh ta. Đành nói một câu nhàn nhạt:

“ Trương tổng, tin đồn của chúng ta cả công ty đang bàn tán. Anh không định ra mặt giải thích ư?”

“ Sara, em định chối bỏ tôi đến khi nào?”

“ Tôi không chối bỏ anh!” Khiết Băng tiến lại: “Anh có biết sau ngày hôm đó, đã ba ngày anh không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại? Cho dù tôi không đồng ý, anh cũng không định từ mặt tôi như thế chứ? Trương Kì, rốt cuộc anh có định yêu tôi hay không?”

Trương Kì khẽ cười, giang rộng vòng tay:

“ Lại đây!”

“ Cái gì?”. Khiết Băng nhíu mày.

“ Em khó chiều thật đấy, anh bảo em lại đây”

“ Anh coi tôi là cái gì, gọi đến là đến, đuổi đi là đi à!”. Khiết Băng bực tức.

Trương Kì chửi thề vài tiếng, rồi đứng bật dậy, sải bước về phía Khiết Băng, ôm lấy cô:

“ Sara, tuy tính em khó chiều thật, nhưng tôi không có cách nào đẩy được em ra khỏi tim tôi, Em đã tự nói ra những lời này, vậy thì em hãy mở lòng một chút, chấp nhận tôi đi?”

Khiết Băng trầm lặng một lát rồi nói:

“ Thật ra thì tôi cũng 26 tuổi rồi, bố mẹ họ hàng đều nhìn tôi dị nghị. Tôi tạm thời chấp nhận anh vậy.”