Hội Thiên Thần

Chương 28

14h00 cùng ngày…

– Xin mời cô, bác sĩ Quân đang chờ.

– À. Vâng cảm ơn.

Thùy Chi gấp lại cuốn tạp chí, mỉm cười với cô thư ký. Nàng đứng lên thong thả bước theo hướng dẫn vào phòng làm việc của Bác sĩ Đỗ Trung Quân. Hôm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát mà thay bằng một bộ váy dài mềm mại quyến rũ. Thùy Chi cũng không chủ đích muốn ẩn giấu thân phận nhưng nàng không muốn gây sự chú ý của người xung quanh. Vả lại, khuôn mặt này của nàng đã xuất hiện trên rất nhiều mặt báo, đóng giả một thân phận khác chỉ khiến người ta chê cười.

Thùy Chi vừa đi vừa nhìn quanh. Nơi này không hổ là văn phòng của một bác sĩ tâm lý hàng đầu cả nước. Không gian thoáng đãng, dọc hành lang là những thảm cây xanh ốp lên tường mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nói đúng hơn đây là lần đầu tiên Thùy Chi bước vào một nơi khám chữa bệnh lại có cảm giác nhẹ nhàng thư giãn đến như vậy.

“Cộc cộc…” – Đến trước cánh cửa sơn trắng, Thùy Chi đưa tay gõ cửa.

– Mời vào… – Bên trong vang lên một giọng nói ấm áp.

Thùy Chi đẩy cánh cửa, bước vào. Trước mắt nàng hiện ra một không gian rộng thênh thang. Không khí ấm áp tràn ra làm nàng thoáng ngạc nhiên. Không ngờ sảnh đón tiếp khách thì mở điều hòa mát lạnh, còn bên trong này lại không. Thùy Chi nhìn quanh lại càng ngạc nhiên hơn. Phòng làm việc của bác sĩ Quân không ngờ là một không gian mở. Ngay sau một bộ sofa đệm và một bàn làm việc lớn là một ô trống không cửa mà trực tiếp nối với một khoảnh vườn cây xanh tươi mát. Thùy Chi thầm đoán khu vườn nhỏ này là phía sau toà nhà lớn của bệnh viện, không đón tiếp người ngoài.

– Xin chào.

Nghe giọng nói ấm áp kia vang bên tai Thùy Chi bừng tỉnh quay lại. Đối diện với nàng là một nụ cười làm nàng ấn tượng thật sâu. Đôi mắt sáng trí tuệ đó lại đang nhìn nàng như vừa tò mò vừa hứng thú. Thùy Chi chợt nhận ra lúc này một Đỗ Trung Quân bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt nàng. Anh ta cao lớn hơn Tiến Dũng, mặc một bộ vest xám lịch lãm, mái tóc bồng bềnh gợn sóng kết hợp gương mặt sáng đẹp như một nam thần làm trái tim Thùy Chi bất giác đập nhanh. Anh ta cầm một ấm trà nóng vừa châm nước, mỉm cười với nàng:

– Mời Thùy Chi ngồi…

– Vâng.

Thùy Chi đáp lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nàng cũng không ngạc nhiên anh ta biết tên mình. Nàng đã nhờ anh Tuyên đăng ký hẹn với bác sĩ Quân dùng đúng tên họ của mình. Thùy Chi hôm nay đến đây có 3 mục đích:

– Thứ nhất, nàng muốn tìm hiểu về khả năng và giới hạn của thuật thôi miên.

– Thứ hai, nàng muốn biết khả năng khôi phục của một nạn nhân trải qua quá trình thôi miên như Thuỳ Trang.

– Thứ ba, cũng là điều Thùy Chi không mong muốn nhất, là xem xét khả năng Bác sĩ Quân có liên quan đến Thiên thần Hội.

Thùy Chi nhìn Bác sĩ Quân ngồi xuống đối diện, anh ta rót một tách trà đặt sang trước mặt nàng. Nàng không nhịn được phải quan sát bàn tay đó. “Bàn tay anh ta thật trắng, những ngón tay thon dài, lại không gầy gò rất nam tính”. Bất giác trong đầu nàng nhớ đến lời mô tả của Thuỳ Trang.

– Tôi có thể giúp gì cho em?

Trung Quân thong thả bắt chéo chân, hớp một ngụm trà, đặt xuống cái đĩa lót trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh không khỏi nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp và thân hình thon thả trong bộ váy rũ mềm mại của Thùy Chi. Thật đẹp ah… Từ ngày thấy nàng trên báo Trung Quân đã rất ấn tượng với hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát. Hôm nay được gặp Thùy Chi ngoài đời, không khoác lên người bộ đồ nghiêm túc cứng nhắc kia, nàng lại mang một nét quyến rũ hấp dẫn khác.