Thùy Chi lắng nghe anh Tuyên nói, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, hàng lông mày rậm sắc bén tô điểm cho một cặp mắt sáng đầy trí tuệ, sống mũi cao, nhân trung hõm sâu và một đôi môi mỏng hơi mím lại toát lên vẻ cuốn hút thật sâu. “Thật là một người đàn ông hoàn mỹ”. Không hiểu sao trong đầu Thùy Chi bật lên một lời đánh giá như vậy làm hai gò má nàng thoáng đỏ lên. Nàng cũng không hiểu được chính mình. Từ khi nào nàng có thói quen nhìn ngắm đàn ông rồi đưa ra đánh giá chứ?
– Và… cái này không liên quan lắm. – Anh Tuyên nói tiếp. – Đỗ Trung Quân được độc giả Tạp chí Phụ nữ bình chọn danh hiệu “Người đàn ông hấp dẫn nhất chưa vợ” hai năm liền. Đời sống tình cảm anh ta rất kín tiếng, thậm chí có thời gian nhiều người đồn thổi anh ta thuộc giới tính thứ Ba.
– Thật sao?
Thùy Chi buột miệng kêu khẽ, bất giác thấy hơi thất vọng. Nàng cũng không hiểu mình thất vọng vì phải tìm kiếm mục tiêu mới hay vì điều gì khác.
– Ha ha… Không phải đâu. – Anh Tuyên cười lớn.
– Nếu lời đồn đó là thật thì làm sao đám chị em còn bình chọn cho anh ta chứ?! Năm ngoái người ta bắt gặp anh ấy đi nghỉ mát với một cô người mẫu ở Maldives… Sau đó về nước cô gái kia còn lên mạng khoe khoang, anh ta lập tức cắt liên hệ.
– À… Ra vậy. Tôi cần tiếp xúc trực tiếp với anh ta… Anh sắp xếp cho tôi đi.
– Nghe rõ Trung Úy.
“Trung Uý…”
Ngay lúc này cửa phòng họp bị đẩy bật tung. A Cửu từ bên ngoài lao vào gấp gáp hô lớn:
“Trung Uý… Email báo tin vừa nhận được email tố giác của người dân. Họ nhìn thấy một nhóm đối tượng đeo mặt nạ trắng anonymous mang theo một cô gái ở trạng thái không bình thường xuất hiện ở Khu nhà hoang Quận 7”
Trước ánh mắt nôn nao của mọi người, Thùy Chi vẫn ngồi im tại chỗ nhíu mày trầm ngâm. “Khu nhà hoang sao?” Nàng cảm thấy khá bất thường về địa điểm gây án của Thiên thần Hội lần này.
– Trung Úy… chúng ta… – Anh Đào nôn nao hỏi.
– Chị yêu cầu cảnh sát địa phương vây chặt nơi đó. Phát loa cảnh báo ngăn chặn chúng xâm hại cô gái. Nhưng không được tùy tiện xông vào có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân. Chúng ta lập tức xuất phát…
...
18h30…
Khi Thùy Chi và đội chuyên án của mình đến hiện trường thì trời đã nhá nhem tối. Nhóm năm người đỗ xe ô tô lại từ xa, hối hả rảo bước tiến vào một khu rào cổng hoang phế. Nơi đây là một dự án phát triển nhà ở bị đứt vốn bỏ hoang nhiều năm nay. Phía trước năm người xuất hiện vài cái bóng mặc đồng phục xanh đang vây kín một căn biệt thự xây thô cao một tầng. Họ nghe tiếng bước chân, liền quay lại, mừng rỡ khi thấy nhóm của Thùy Chi.
– Thế nào rồi? – Thùy Chi hỏi khẽ.
– Trung Úy, bọn chúng còn trên tầng một… – Một người đàn ông trung niên đeo quân hàm Thiếu Uý nói khẽ. – Khi chúng tôi đến đây phát loa cảnh báo, chúng không đáp trả vẫn cố thủ trên lầu… Nhưng chờ hoài không thấy chúng tôi tấn công lên, chúng lại bắt đầu giở trò với nạn nhân… Chúng như đang thách thức đợi cảnh sát tiến vào…