Thùy Chi hơi nhíu mày, chưa hiểu lời anh nói. Nhưng chợt bên dưới nàng cảm nhận được một vật cứng rắn áp sát, dù qua hai lớp võ phục dày cộp mà hơi nóng của nó vẫn truyền qua làm cơ thể nàng nóng ran lên.
– Anh… lưu manh… – Thùy Chi đứng vùng dậy, mặt đỏ ửng bước vội xuống đài thi đấu.
– Ha ha…
...
19h30, cùng ngày…
Trong căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng tươm tất của Thùy Chi, Tiến Dũng ngồi trên bàn ăn thích thú nhìn nàng loay hoay đi qua đi lại trong bếp.
– Xong rồi. Anh đói chưa?
Thùy Chi mặc trên người bộ váy thun rộng thùng thình, vui vẻ bước ra. Nàng đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của anh.
– Wah… Bò beefsteak sốt nấm, măng tây, khoai tây nghiền… – Tiến Dũng trầm trồ.
– Hi hi… Còn có bánh mì nướng nữa… – Thùy Chi quay lại bếp, lấy một khay bánh mì nướng vàng rộm.
Qua lời kể của Thuỳ Trang, đĩa thức ăn là một trong những thứ cô ta nhớ rõ nhất. Đơn giản vì người đàn ông bên cạnh đã dùng thuật thôi miên để kiểm soát hành vi của cô ta. Anh ta muốn Thuỳ Trang nhìn thứ gì thì trong ký ức cô ta chỉ có những hình ảnh đó. Cũng tương tự như vậy khi Thuỳ Trang ngồi trên xe, anh ta nói vào tai cô ta liên tục cũng là một hình thức làm sao nhãng ý thức của cô. Cuối cùng Thùy Chi đã tìm ra được hành vi phạm pháp của Thiên thần Hội. Đó là dùng thôi miên để tác động đến hành vi và tâm lý của nạn nhân. Thùy Chi không có nhiều kiến thức về thuật thôi miên, càng không hiểu giới hạn cũng như khả năng của nó. Nhưng nàng tin tưởng ngay cả sự tình nguyện và cảm giác sung sướиɠ thiên đường của Thuỳ Trang khi làʍ t̠ìиɦ với cả năm người đàn ông, cũng được tác động bởi thôi miên.
Thùy Chi nhìn hai đĩa thức ăn trình bày đẹp mắt trên bàn khá hài lòng. Nàng thật sự muốn biết cảm giác bị người khác khống chế tinh thần, chỉ cắm đầu ăn không ngẩng đầu lên cả buổi tối là như thế nào.
– Ăn thôi… Em đói lắm rồi…
– Sao hôm nay chiêu đãi anh hoành tráng như vậy? Có phải đền bù cho anh cú ngã hồi chiều không? – Tiến Dũng mở rượu vang, rót ra hai ly, cười tủm tỉm hỏi.
– Phì… Em còn chưa nói chuyện anh can thiệp vào quyết định của sếp Can đâu… – Thùy Chi phì cười, cắt một miếng bò nhỏ cho vào miệng.
– Anh xin lỗi. Do anh lo cho em thôi… Mở miệng ra nào… – Tiến Dũng cắt thịt đút cho nàng.
– Anh sợ em sẽ lọt vào tay bọn chúng sao? – Thùy Chi mở miệng đón lấy tay anh đút, cười tít mắt. – Nếu vậy thì cũng một ngày rồi em sẽ về thôi. Có sao đâu! Hì hì…
– Em đừng đùa như vậy được không? Dù Thiên thần Hội không gϊếŧ người, nhưng chúng… – Tiến Dũng hậm hực.
– Hi hi… Chưa gì đã ghen rồi… Nếu em thật sự bị chúng đem đi… Coi bộ lúc em trở về anh sẽ không nhìn mặt em nữa nhỉ? – Thùy Chi nhìn anh cười tủm tỉm.
– Anh không phải người như vậy… – Anh nhăn nhó nói.
– Thôi, không đùa với anh nữa. – Thùy Chi vẻ mặt nghiêm túc lại. – Anh thật sự nghĩ Thiên thần Hội không dám gϊếŧ người sao?
– Anh… Hình như chúng chưa gϊếŧ ai…
– Đúng, có lẽ hiện giờ chúng chưa gϊếŧ ai. Nhưng em nghĩ rằng chúng thả nạn nhân ra để đạt một mục đích khác. – Nàng nhìn anh nói.
– Để thể hiện sứ mạng giải phóng phụ nữ… cũng là thị uy với công chúng và cảnh sát sao? – Tiến Dũng nhíu mày lẩm bẩm.
– Anh nói đúng nhưng chưa đủ. – Thùy Chi gật đầu, hít sâu một hơi trầm giọng nói. – Sứ mạng giải phóng phụ nữ chỉ là cái vỏ bề ngoài của Thiên thần Hội mà thôi. Mục đích bên trong của chúng chính là phá huỷ nền tảng đạo đức của xã hội…
– Bằng cách tạo cho xã hội này những người phụ nữ tự do buông thả, sẵn sàng đi ngược lại với quan niệm luân lý đạo đức truyền thống. Lối sống của những người phụ nữ này sẽ tạo ảnh hưởng đến giới trẻ, cũng như những người xung quanh. Như mối mọt tích luỹ lâu ngày đạo đức của xã hội bị đυ.c khoét rỗng tuếch bên trong dần dần sụp đổ.