17h30…
– Hay lắm… Ha ha… Nhưng chưa đủ đâu…
Trên đài thi đấu hình vuông bên trong bốn vòng dây đài đen đỏ, Thùy Chi và Tiến Dũng mặc võ phục trắng đang di chuyển nhịp nhàng. Bên dưới đài là lố nhố những gương mặt trẻ phấn khích chờ đợi, bao gồm cả bốn người cùng đội của Thùy Chi.
Nơi này là nhà thi đấu của Phòng Cảnh sát thành phố, địa điểm thu hút rất nhiều anh em cảnh sát cuối giờ tụ họp lại cùng tập luyện. Thùy Chi cũng thường lui tới đây tập luyện cùng nhóm A Cửu. Bên ngoài là cấp trên, nhưng bước vào nơi này nàng phải xem A Cửu như thầy của mình. Chiều nay anh ta đang tập luyện cho nàng dợt nệm hơi thì Tiến Dũng đến. Anh yêu cầu A Cửu để anh luyện với nàng. Nhưng lúc này tâm trạng Thùy Chi không thoải mái… Hôm nay điều tra chưa ra kết quả gì khả quan, lại thêm ôm một bụng tức vì Tiến Dũng không tin vào khả năng của mình, thế là nàng yêu cầu anh đấu tay đôi.
– Hây da…
Thùy Chi dồn người tới, cặp đùi thon dài di chuyển thoăn thoắt, chợt vung mạnh lên.
“Chát” – Một tiếng va chạm thật lớn.
– Hay… Hay lắm… – Mọi người hò reo vang vọng cả nhà thi đấu.
Thấy nét mặt của Tiến Dũng không còn thong dong đắc ý như ban đầu, Thùy Chi thầm cười trộm. Chỉ có A Cửu mới biết đòn đá tạt của nàng mạnh đến thế nào. Theo ngôn ngữ của A Cửu cú đá của nàng tương đương với 90 ký. Anh ta giải thích nếu thả một bao cát 90kg rơi tự do, không tính gia tốc, cú đá của nàng có thể dừng nó lại trên khoảng không. Dĩ nhiên chỉ là trong tích tắc, sau đó nó vẫn rơi xuống. Nếu nàng có sức 100kg thì mới có thể đá bật nó lên không.
– Đừng chủ quan… Coi chừng lật thuyền trong mương đó… – Thùy Chi nhoẻn miệng cười.
– Ha ha… Đừng đắc ý sớm như vậy… – Tiến Dũng cười lớn, chợt lao nhanh đến.
“Cẩn thận”
Theo tiếng hô lớn, chân trước anh nhanh như cắt vung lên. Thùy Chi theo phản xạ chuyển người tránh sang một bên. Nhưng khi nàng thấy khóe môi Tiến Dũng nhếch lên thì đã muộn, chân anh lại hạ xuống, xoay người chân sau nhanh như tia chớp đá lái thẳng vào đầu nàng. Thùy Chi nghiến răng hai cánh tay vung lên đỡ.
“Chát…”
Một lực đạo mạnh đến mức cả người nàng lảo đảo nghiêng hẳn sang một bên, hai cánh tay tê dại. Tiến Dũng thừa cơ nhào đến. Một chân anh đã đưa lên không lẽ ra đá thốc thẳng vào bụng Thùy Chi, lại co về kịp. Nhưng nụ cười đắc ý trên môi anh còn chưa kịp hiện ra liền cứng ngắc… Thùy Chi nhanh như tia chớp túm chặt hai vạt áo, eo dùng lực lưng tấn vào ngực Tiến Dũng, nàng nâng cả người anh qua bả vai quật mạnh xuống…
“Rầm…” – Một thế nhu đạo tiêu chuẩn, cả người anh ngã sõng soài trên sàn.
– Ahhhh… – Cả nhà thi đấu như dậy sóng.
Tiến Dũng nằm trên sàn, mặt đỏ ửng nhăn nhó chưa kịp phản ứng thì thân hình mềm mại của Thùy Chi đã ngồi lên anh.
– Hi hi… Thuyền đã lật trong mương… – Thùy Chi thở hổn hển đắc ý nhìn xuống anh.
– Em muốn vậy cũng được thôi. – Tiến Dũng hai tay đặt lên bờ eo của Thùy Chi mỉm cười. – Nhưng em phải cho thuyền anh vào mương đã chứ?!