Hội Thiên Thần

Chương 11

Thùy Chi lòng tràn ngập nghi vấn. Năm tên đàn ông đó đeo mặt nạ thì ăn uống thế nào? Chúng sẽ cởi bỏ mặt nạ ra sao? Trong đầu nàng lúc này câu trả lời đang rõ dần từng chút một nhưng nàng vẫn cần kiểm chứng giả thuyết của mình.

– Chị ăn món gì? Chị có nhớ không? – Thùy Chi hỏi.

– Nhớ chứ… – Thuỳ Trang thoải mái gật đầu. – Bò Beefsteak sốt nấm, khoai tây nghiền, măng tây còn có bánh mì nướng… Tôi còn uống rượu vang đỏ… mùi gỗ sồi rất thơm…

– Vậy trong suốt buổi ăn năm người kia có nói chuyện không?

Thuỳ Trang hơi ngẩng ra rồi quay sang nhìn Thùy Chi như muốn hỏi ngược lại nàng.

– Họ có nói chuyện sao?! Hình như là có… Tôi cũng không để ý lắm…

– Vậy để tôi đoán tiếp nhé… Ngay cả họ có bỏ mặt nạ ra để ăn hay không chị cũng không biết. Có đúng không? – Thùy Chi mỉm cười hỏi.

– Họ có cởi mặt nạ… Người đàn ông đã mời tôi lên xe, anh ta còn đặt cái mặt nạ của mình lên bàn ăn ngay bên cạnh tay cầm dao ăn của tôi. – Thuỳ Trang lại ngớ ra rồi gật đầu lia lịa. – Tôi còn nhớ nụ cười trên cái mặt nạ đó rất… rất gì nhỉ?

– Đắc ý, tự mãn có phải không? – Thùy Chi gợi ý.

– Phải, đúng là như vậy. Bàn tay anh ta thỉnh thoảng còn đặt lên bàn gần đĩa thức ăn của tôi… Bàn tay đó rất đẹp, trắng, lại rất nam tính, những ngón tay rất dài, đều nhau…

– Nhưng cuối cùng chị vẫn không… được nhìn mặt của bất cứ người nào trong năm người họ… – Thùy Chi hỏi lại nhưng nàng gần như đã có câu trả lời.

Thuỳ Trang cố nhớ ra không được, hai tay ôm đầu khổ sở, nói:

– Tôi… sao vậy nhỉ?! Tôi quả thật không ham ăn như vậy chứ?! Tại sao trí nhớ trong đầu tôi chỉ có đĩa thịt bò kia?

– Không sao… Đừng cố nhớ làm gì! – Thùy Chi chuyển sang ngồi bên cạnh, nắm tay cô ta trấn an. – Sau bữa ăn thế nào?

– Sau bữa ăn…

Thùy Chi chợt nhận ra bàn tay mềm mại của Thuỳ Trang đang nóng lên rất nhanh. Hai gò má cô ta ửng đỏ, hơi thở cũng căng thẳng nặng nề hơn.

– Sau bữa ăn, tôi đi theo họ lên lầu… Họ tắm cho tôi.

– Cả năm người đều tắm chung… với chị? – Thùy Chi mặt cũng hơi nóng lên hỏi lại.

– Phải… Lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì. Tôi chỉ thấy năm người họ rất gần gũi… Dù năm cái mặt nạ kia cứ nhìn xuống tôi mà mỉm cười làm tôi hơi sợ hãi…

– Chị có nhớ họ đã làm gì với chị không?

– Nhớ… Tôi nhớ rất rõ. Họ vuốt ve khắp cơ thể tôi… Hai vυ' tôi bị rất nhiều bàn tay sờ nắn… Cả mông tôi, còn nơi đó nữa…

Nhìn Thuỳ Trang mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập ngắt quãng mà Thùy Chi cũng thấy ngột ngạt. Nàng mở nút áo trên đồng phục cảnh sát nới lỏng ra một chút hít thở thật sâu.

– Rồi… họ để tôi quỳ xuống… trên sàn buồng tắm. Miệng tôi mở ra, lần lượt đón lấy từng cái… dươиɠ ѵậŧ của năm người họ… Tôi cũng hôn dươиɠ ѵậŧ chồng, nhưng trước đây tôi chỉ xem đó là nhiệm vụ. Không có cảm giác gì cả, thậm chí ban đầu tôi còn thấy kinh tởm… Tôi nhớ rõ cảm giác hôm đó… Mùi vị đàn ông của năm họ rất tuyệt vời, làm cả người tôi rạo rực kinh khủng… Cảm giác đè nặng trên lưỡi, rồi cả vòm miệng lấp kín với sự ấm nóng hôi hổi… thật làm tôi mê mẩn…

– Sau… sau đó thế nào?

Thùy Chi xoa xoa hai gò má nóng ran, lên tiếng hỏi. Nàng muốn tìm hiểu nhiều càng thông tin càng tốt. Nhưng mức độ chi tiết đến như vậy làm nàng ngượng chín cả người.

– Sau đó họ bế bổng tôi lên, đem tôi vào giường… Trên giường là những dây bαo ©αo sυ thật dài… Và họ luân phiên làʍ t̠ìиɦ với tôi…