Hội Thiên Thần

Chương 5

Thùy Chi cười tủm tỉm nhìn anh, gập hồ sơ lại đặt lên bàn:

– Em đồng ý với số đông. Nạn nhân có thể bị uy hϊếp tinh thần hoặc vì một lý do nào đó mà cảm thấy mình là tự nguyện nên không tố cáo. Một người phụ nữ đã có chồng lại chấp nhận quan hệ tìиɧ ɖu͙© với năm người đàn ông hoàn toàn không biết mặt, đúng là thật khó tin. Nhưng vụ việc đó cũng chưa đến mức cảnh sát phải tham gia vào chứ?

– Đúng. Ta không có ý nói xấu ai, nhưng biết đâu do cô gái đó có tính… lẳиɠ ɭơ thì sao? – Ông Can cũng lên tiếng.

Tiến Dũng nhìn Thùy Chi lại nhìn sang ông Can, nhăn mặt cười khổ, nói:

– Nếu chỉ như vậy thì đội an ninh bên em cũng không làm phiền đội Điều tra đâu ạ…

– Ngay sau đoạn video kia được nhiều người chia sẻ quan tâm. Trên mạng lại xuất hiện đoạn video này…

Tiến Dũng mở điện thoại, bấm vào một đoạn video xoay ra cho ông Can và Thùy Chi xem. Trên màn hình là hình ảnh của năm người đàn ông mặc áo đen, đeo mặt nạ che kín khuôn mặt. Loại mặt nạ nhựa trắng cho biểu tượng anonymous với hàng ria mép mỏng và nụ cười đắc ý đặc trưng. Cả năm người có chiều cao khá tương đồng, mái tóc đen cắt ngắn, hai tay chắp trước người như một nghi thức tôn giáo nghiêm trang. Người đứng giữa bắt đầu nói, dù không thấy được miệng anh ta nhưng mặt nạ anh ta khẽ động.

“Xin chào! Chúng tôi là nhóm năm người mà các bạn đang bàn tán trên mạng”.

Giọng nói của anh ta đã bị bóp méo qua thiết bị chuyển đổi âm thanh, nghe khô cứng như một cái máy.

“Nhưng các bạn đã rất sai khi nhận định chúng tôi là tội phạm hϊếp da^ʍ… Vì chúng tôi không cưỡng bức hay uy hϊếp bất kỳ ai, tất cả hành động của chúng tôi đều đạt được sự tình nguyện hợp tác của đối tượng chúng tôi tiếp cận. Thậm chí “nạn nhân” trong mắt mọi người cũng không tự xem mình là người bị hại. Vậy các bạn hãy tự hỏi, một vụ án không có người bị hại thì còn được gọi là một vụ án sao?”

‘Lời cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến phía cảnh sát… Chúng tôi tự gọi mình là “Thiên thần Hội” với sứ mạng giải phóng phụ nữ khỏi những quy tắc cổ hủ của xã hội. Các vị có thể thử tìm hiểu thân phận của chúng tôi nhưng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại.

Chào tạm biệt.’

– Khốn kiếp… Đây là thách thức cảnh sát. – Ông Can tức giận vỗ bàn.

Thùy Chi chỉ mím môi trầm ngâm nhìn qua Tiến Dũng, nàng tin anh còn điều muốn nói. Nàng đoán không sai, anh thở dài quay sang ông Can nói:

– Đội An ninh đã truy vết tìm kiếm địa điểm phát tán đoạn video đầu tiên. Địa chỉ IP dẫn chúng tôi đến một tiệm internet, nhưng xem camera giám sát lưu lại ngày hôm đó không tìm thấy bất cứ đối tượng khả nghi nào… – Tiến Dũng nói.

– Có thể chúng dùng thiết bị nối sóng Wifi từ xa thì sao? Bẻ khóa wifi của một tiệm internet vô cùng đơn giản. – Ông Can nhíu mày lên tiếng.

– Chúng tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng không tìm ra camera giám sát khu vực xung quanh…

– Em nghĩ một nhóm người đã dám thách thức cảnh sát không chỉ vì lá gan lớn đâu… – Thùy Chi nói. – Chúng ta đã quá tự tin vào chuyên viên quản lý mạng của chúng ta rồi. Nếu bọn chúng còn cao chiêu hơn chúng ta nghĩ thì sao?