Cả Hội trường ồ lên, rồi phá ra cười rần rần. Thùy Chi mặt thoáng đỏ, cũng mỉm cười. Để tâm lý thoải mái cho những buổi tập huấn nàng không ràng buộc mọi người quá nghiêm túc theo cấp bậc.
– Trung sĩ… – Thùy Chi nhìn quân hàm người thanh niên vừa hỏi.
– Đoàn… Tôi tên Đoàn… – Anh ta hớn hở nói lớn.
– Vâng Trung Sĩ Đoàn… Đối với câu hỏi của anh… Tôi nghĩ không có gì không có khả năng. Phụ nữ đẹp cũng là phụ nữ, đều có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©… Vấn đề là nạn nhân lựa chọn phản kháng hay hợp tác mà thôi. Nếu hợp tác thì không phải câu chuyện chúng ta cần thảo luận nữa rồi. Có phải không?
– Ha ha… – Cả hội trường cười ồ lên.
Bước ra khỏi Hội trường, Thùy Chi khóe miệng còn treo một nụ cười vui vẻ. Hai năm qua đào tạo ở Mỹ nàng rất nhớ bầu không khí của nơi này. Dù trong phòng cảnh sát hiện giờ có rất nhiều khuôn mặt mới, có cả lớp đàn em vừa tốt nghiệp mới vào ngành. Nhưng trong mắt Thùy Chi từ màu áo, đến những nụ cười của họ làm cho nàng cảm thấy rất gần gũi như một gia đình lớn.
– Trung Úy, thủ trưởng gọi. – Một nữ cảnh sát bên Ban Thư ký vừa bước ra hành lang thấy Thùy Chi liền gọi.
– Vâng, tôi đi ngay.
Thùy Chi đáp lời, lập tức rẽ sang hướng cầu thang tầng một. Nàng đến trước cánh cửa phòng đóng kín, kéo thẳng lại cảnh phục chỉnh chu, gõ cửa.
– Vào đi… – Bên trong vang lên giọng nói đàn ông oang oang uy nghiêm.
Thùy Chi xoay tay nắm cửa, bước vào. Ánh mắt nàng hơi thoáng ngạc nhiên khi thấy trong phòng còn một người khác rất quen thuộc với mình.
– Chào Thủ trưởng, chào Đại Úy… – Thùy Chi giậm gót, chào theo điều lệnh.
– Thôi thôi… Ngồi xuống đi.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc xua xua tay nói. Ông là Trung tá Lương Mạnh Can, Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự, cũng cấp trên trực tiếp của Thùy Chi.
– Lâu lắm rồi mới được nhìn em trong bộ đồng phục này…
Thùy Chi vừa ngồi trước ghế trước bàn làm việc của ông Can, người đàn ông ngồi ghế đối diện nàng liền lên tiếng. Anh ta là Đại Úy Hoàng Tiến Dũng, Đội phó Đội điều tra An ninh, cũng là bạn trai của nàng. Thùy Chi không trả lời, chỉ lườm anh một cái. Hành động nhỏ của nàng lại không thoát được ánh mắt của ông Can, ông phì cười nhìn Tiến Dũng hỏi:
– Đừng nói là… cậu chờ cầu hôn hai năm ròng rã đến lúc Thùy Chi về… cậu lại tịt ngòi nhé?
Tiến Dũng cười khổ nhìn qua Thuỳ Chi. Anh theo đuổi nàng đến nay đã hơn ba năm, tính cả hai năm Thùy Chi đi du học. Nhưng đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn dừng ở giới hạn như bạn trai bạn gái kiểu cấp ba. Không tiến hơn được một bước. Tiến Dũng cũng không hiểu mình còn thiếu sót ở chỗ nào. Nếu nói ở Phòng cảnh sát Thành phố, ai có thể được đánh giá cao hơn anh về mặt tương lai và sự nghiệp. Chưa nói ngoại hình Tiến Dũng tự nhìn nhận mình không thua kém một ai. Vừa chạm ngưỡng 30, anh đã là Đại Úy, Đội phó đội điều tra An ninh. Trong cơ quan không ít đồng nghiệp nữ âm thầm bật đèn xanh với Tiến Dũng, nhưng trong mắt anh chỉ có Thùy Chi. Không ít người đánh giá hai người là một đôi kim đồng ngọc nữ của đội ngũ cảnh sát thành phố.
– Sao sếp nghĩ là em chưa nói chứ? Ngay ngày đầu tiên… em đã… – Tiến Dũng nhún vai nhìn sếp Can.
– Hả? Vậy kết quả là… – Ông Can hứng thú nhìn đảo qua hai bàn tay thon dài lại trống trơn không đeo nhẫn của Thùy Chi.
– Em chưa muốn lập gia đình đâu ạ.