Nếu ngài chết rồi, em cũng sẽ chết theo. Nhưng giờ ngài còn sống, vậy có phải em nên thăm xong rồi về không?
Nói thì nói thế, nhưng nàng không còn cơ hội nữa đâu.
Phủ tể tướng rất lớn, hoặc phải nói là quá lớn. Dương Hoa gần như lạc đường. Trúc ở khắp nơi trong nhà chàng, đến cả trong phòng cũng để trúc.
Khi Lục Việt đưa nàng vào, chính cậu sai vặt kia đã tiếp nàng. Dương Hoa thấy cậu ta thì hơi xấu hổ, đặc biệt là khi nàng nghe thấy cậu ta thở dài nhìn theo bóng lưng họ.
Lòng nàng cũng chẳng dễ chịu. Nhưng dù bứt rứt thế nào, nàng vẫn ở trong phủ tể tướng nửa tháng. Mỗi ngày Lục Việt đều thức dậy rất sớm để lên triều, khi chàng trở về nàng mới bò dậy khỏi giường. Lần nào chàng cũng mang bữa sáng vào theo.
Bệnh của Lục Việt không hết nhanh lắm, nhưng tóm lại chàng đã thôi rượu chè. Bởi vì bây giờ dù tỉnh hay say, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh chàng.
Nàng hỏi: “Con chó này có vẻ thích em quá nhỉ?”
“Nó thích mùi hương trên người nàng đó.”
“Hở.”
“Hồi xưa nó bị thương, thảo dược nó đắp có mùi giống hệt như nàng.”
“Bị thương à…” Dương Hoa gãi cằm nó, nó ngoan ngoãn để kệ cho nàng gãi.“Ta nhặt nó về đấy.”
Bây giờ chó mực đã béo hơn trước nhiều, nhất là sau khi Dương Hoa tới đây, nó chẳng đi đâu cả, suốt ngày cun cút theo gót Dương Hoa, cọ này cọ kia.
Thật ra nó ngoan lắm, hoặc phải nói là chỉ ngoan với mình Dương Hoa. Dương Hoa cũng rất quý con chó này, vì nó đã hào phóng dành trọn thiện ý cho nàng, thay cho đám người ở kinh đô.
Khi nắng Xuân tắt, bệnh của Lục tướng đã gần khỏi hẳn. Bởi vì Lục tướng vẫn kiệm lời, nên chỉ thi thoảng chàng cất tiếng người khác mới giật mình nhận ra.
Với họ mà nói, Lục tướng giống như một mặt trời lạnh lẽo. Đằng ấy có thể tùy ý làm những gì mình muốn trong phạm vi mà ngài đã định. Ngài sẽ lặng im đứng ở trong góc quan sát, giống một vị thần bảo hộ.
Nhưng Dương Hoa thì đặc biệt, vị khách không mời mà đến này vô cùng đáng ghét, nàng ta có thể liên tục mở rộng phạm vi này.
Sau khi khỏi bệnh, Lục Việt thường xuyên đưa nàng đi khắp nơi. Trong khoảng thời gian ấy, một số người dân trong kinh đô có thể bắt gặp khoảnh khắc Lục tướng gia cười. Hai người đi riêng với nhau, đôi lúc có thêm một con chó mực. Họ không nói gì nhiều nhặn, thi thoảng cô gái kia sẽ lau mồ hôi cho chàng rồi cười.
“Kinh đô lớn thật.” Nàng nhìn tòa nhà cao cao đỏ rực như lửa kia.
“Ừ.” Bàn tay chàng đang nắm vô cùng ấm áp mềm mại, “Nàng không thích à?”
“Cũng tạm ạ.” Nàng không biết mình nên lắc đầu hay gật đầu. Bởi vì người nàng thích ở đây, nên là cũng tạm.
Kinh đô phồn vinh hơn nhiều, khắp nơi đều là cây cối cao cao đứng kế bụi hoa lùn xủn. Có những đứa trẻ quậy phá chạy lung tung, có những cụ già chậm chạp bước từ tốn. Họ cùng tồn tại trên một con phố.
Thời gian dường như lúc nhanh lúc chậm, khi mơ hồ khi tỉnh táo, như được thưởng như bị phạt.
“Muốn vào hoàng cung không?” Chàng hỏi.
Hình như chỉ còn mỗi chỗ đấy là họ chưa đi.
“Em có thể vào đấy ạ?” Dương Hoa không biết gì về hoàng đế, hoàng cung, bởi vì từ lúc nàng sinh ra, thành Lệ đã chẳng có quan lại gì. Đó là nơi mà phép vua không chạm tới được.
“Đương nhiên”, Lục tướng gia tỏ vẻ thích làm gì thì làm.
Thi thoảng Dương Hoa cảm thấy việc mình nảy sinh ý nghĩ tới kinh đô du ngoạn, phần lớn là tại giọng điệu này của chàng.
Họ đi vào từ cửa hông ở hướng Tây. Cửa cung nặng nề vô cùng âm u, đến hoàng hôn nhạt nhòa cũng trở nên lóa mắt.
Những gì đập vào mắt tiếp theo là từng mảng màu đỏ và nâu lớn, sau đó là đủ sắc vàng, loang lổ, trầm tĩnh.
Dương Hoa nói, “Em muốn về.”
“Sao thế?” Chàng cúi đầu nhìn nàng.
“Lớn quá.” Nơi này chắc phải chứa được cả trăm cái phủ tể tướng.
“Không được phép vào đình viện ở hậu cung, chúng ta đi dạo ở đằng trước nhé.”
“Dạ, ngài cõng em đi.”
Chàng chậm chạp ngồi xổm xuống, “Lên đây”. Dương Hoa đâm sầm vào lưng chàng làm chàng lảo đảo. Nàng nghịch ngợm cười, chê chàng già rồi.
Như đứa ngốc vậy.
Bao giờ chàng không cõng nổi nàng nữa, lúc ấy mới thật sự già.
“Tại sao ngài lại đưa em tới đây?”
Từ khi bước vào đây nàng đã phát hiện ra, chàng và nơi này có gì đấy giao hòa bổ khuyết cho nhau, đó chính là sự trầm tĩnh.
“Nàng bấm tay tính toán thử xem?”
“Em đoán nhé… trước kia ngài từng ở đây đúng không?” Cằm nàng đặt trên vai chàng, bước chân chàng vô cùng vững chãi. Trong khoảnh khắc Dương Hoa ngẩng đầu lên, họ như ở cùng một độ cao, đang đưa mắt cùng một góc độ về cùng một chốn cũ.
“Ừ.”
“Vậy dấu chân trên tường là ngài đạp đấy à?”
Chàng cười đáp không phải, chàng nói chàng không dám. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, chàng lại bảo, “Cũng có thể đấy.”
“Đại nhân từng phải tranh đấu để sống sót ở đây đúng không?” Dương Hoa vờ như hỏi bâng quơ, nhưng phản ứng của Lục tướng hơi mãnh liệt, dù nàng không thấy được biểu cảm của chàng.
Chàng hỏi khẽ, “Sao cơ?”
“Trên đây có vết máu này.” Ánh mắt sắc lẻm, giọng nói thầm thì, như đang làm chuyện xấu, khiến Lục tướng gia bật cười liên tục.
“Cười cái gì?… Không cho cười.”
“Không thể là vết máu…” Lục Việt chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt lời, “Thả em xuống ——” nàng cố tỏ ra mạnh mẽ.
Lục Việt thả nàng xuống, kéo tay nàng nói, “Nếu là thế thật, thì ta đã không còn ở đây rồi.”
Dương Hoa vô cùng bình tĩnh, nàng nghĩ mục đích chàng đưa mình tới đây, nhất định là một cái bẫy. Cho nên nàng hỏi, “Tại sao… ngài, có phải ngài đã… gϊếŧ…”
“Ừ” Thấy chàng gật đầu, nàng không nói tiếp nữa.
“Hoàng đế có thể lên làm hoàng đế, thì ta mới có thể sống sót.”
“Vâng”, Dương Hoa ôm lấy chàng. Nàng không thể cho chàng được điều gì, chỉ có thể rúc người trong chiếc áo to rộng của chàng, “Ngài có buồn không?” Nàng hỏi.
Chàng lắc đầu, “Ta sợ nàng buồn.”
Chàng từng gϊếŧ rất nhiều người, dưới ánh trăng mỏng manh, chàng đã tỉ mỉ lau sạch mọi dấu vết phạm tội. Đừng nói là máu, đến cả một nếp nhăn nhỏ cũng không chấp nhận được.
“Ngày Thái Phó nhận nuôi ta, ông ta đã cho ta một con dao.” Đó là một con dao găm màu đen than, mỏng manh, bé nhỏ, nhưng sắc bén khôn cùng, “Cũng nói một câu thế này.” Khi đó chàng còn chưa tới 7 tuổi.
“Em không buồn đâu”, cũng có thể nàng đang cực kỳ buồn khổ, nhưng nàng chịu đựng vì chàng.
“Kiếp này trả một ít, kiếp sau trả một ít, được không?”
Làm sao con người có thể không nợ ai bất cứ thứ gì được, nhân loại đâu phải thánh thần.
Ít nhất ngài đã cứu rất nhiều người…
Chàng không lên tiếng nữa, ngọn gió đêm không thể thổi xuyên qua bức tường là chàng.
Dương Hoa vội nói, “Em sẽ trả với ngài”. Em sẽ trả nợ chung với ngài.
Thật lâu sau, chàng mới lên tiếng, “Ừ.”
Vậy là cuối cùng chàng vẫn gài bẫy nàng, bằng chính bản thân chàng.
Đêm khuya dần, ngọn đèn dầu tù mù thắp ở ngoài xa, như một chấm màu vô ý dây trên bức hoạ, một thiếu sót vô tình.
Đình trước lớn nhường này, mà người mỗi lúc một thưa thớt hơn.
Không biết họ đã dạo tới đâu, Lục Việt dừng lại nói: “Ta đi vào xem có đèn không nhé.”
“Em không vào đâu”, Dương Hoa đã mệt đến nỗi chẳng muốn động cựa thêm tẹo nào.
Lục Việt vừa vào, nàng đã thấy có hai người ở đằng xa.
Đến gần, hoá ra một người khoác hoàng bào có hoa văn rồng, người bên cạnh giơ đèn l*иg… Nếu nàng nhớ không lầm, chắc hẳn y họ Lỗ.
Dương Hoa nhìn kẻ đó chằm chằm, cũng không hành lễ. Người nọ cũng nhìn nàng nhưng chẳng nói điều chi, hai người cứ giằng co với nhau như vậy.
Mùi dầu đèn hơi hăng, Dương Hoa quyết định không chơi nữa. Ngay khi nàng định nói gì đó, một con chim màu đen đập cánh, nhẹ nhàng đậu trên chiếc đèn l*иg ngả vàng vì ánh nến.
Hay lắm, đông đủ rồi.
“Ngươi muốn nói gì?” Kẻ mặc hoàng bào lớn tiếng doạ nạt, giọng điệu khinh miệt.
“Ngài ấy là của tôi”, giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực, có lẽ tình cảnh của người thắng và kẻ thua dù gì cũng có sự khác biệt.
“Được.” Đôi mắt đen hoà vào đêm tối, che khuất ánh trăng, thổi tan lá rụng. Sau đó trời đổ mưa, tựa một bài thơ than khóc.
Họ ướt như chuột lội. Lục Việt cởi bộ quần áo sũng nước trên người nàng ra, kéo nàng vào bể tắm. Trên bể tắm không có cánh hoa, nhưng có một thân thể đẹp đẽ mĩ miều nở rộ như hoa.
.
Trời mưa, Lỗ Thực không tiện về, hoàng đế bèn giữ y lại trong cung qua đêm.
“Người không gọi phi tần nào tới hầu à?” Y cất tiếng trêu đùa.
Hoàng đế rất mệt, chỉ xua xua tay, kéo chăn lên rồi ngủ.
Lỗ Thực đi qua đóng cửa sổ. Tay áo rộng của bộ quan phục đỏ nhạt đong đầy gió. Y đứng tựa người ở đó, ngắm nhìn dung nhan tái nhợt say ngủ trên giường. Ngoài cửa sổ rét lạnh ồn ào, trong căn phòng ấm áp lặng yên.
Trên con đường này, có người đứng trước mặt y, vượt mọi chông gai. Y chỉ nhớ được đến thế.
Lỗ Thực thổi tắt đèn, đóng cửa lại, mưa đã ngừng.