Tuy rằng đã đến tháng 5, nhưng mùa Xuân ở thành Lệ Xuân vẫn chưa đi qua. Thời tiết còn nửa ấm nửa lạnh. Thi thoảng một cơn gió rét lại thốc đến từ đằng sau, chưa kịp quay đầu đã bị ánh dương ấm áp hút mất.
Dạo này Dương Hoa không mấy khi thấy huyện lệnh. Từ thuở đầu tới giờ, hình như họ luôn như thế. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ lỡ nhau. Gặp nhau thì sẽ cất tiếng gọi, lỡ nhau thì… lỡ luôn thôi.
Lần gặp gần nhất là mấy ngày trước, Dương Hoa đang ngẩn ngơ tựa trên cửa sổ lầu hai, thì những tiếng động ầm ĩ ngoài phố bỗng khiến nàng tỉnh giấc.
Nàng thấy Lục Việt vác đồ đi câu, bảy tám đứa con nít chạy sau chàng, cũng mang cần câu lưới đánh cá linh tinh. Hình như móc câu bị ngoắc vào lưới đánh cá, càng kéo lại càng rối.
Ban đầu Lục huyện lệnh tính mặc kệ, cứ bước tiếp giả bộ như không nghe thấy. Sau đấy tụi con nít ồn ào phiền phức quá nên chàng mới quay lại giúp. Nhưng lũ trẻ này cũng chẳng vừa, dù không lên tiếng nhờ vả, nhưng chúng vẫn vừa theo sau chàng vừa gỡ móc câu.
Dương Hoa nhìn thấy Lục huyện lệnh ngồi xổm xuống cùng chiều cao với sấp nhỏ. Chàng nhận cái lưới đánh cá, mặt đen thùi lùi, không nói gì cả.
Huyện lệnh nhìn nó chằm chằm một lát rồi mới bắt tay vào gỡ rối. Đầu tiên chàng rút một sợi trong ấy, sau đó chậm rãi xuyên, vòng qua sợi khác. Động tác không tinh tế nhưng lại rất kiên nhẫn.
Ban đầu lũ trẻ bên cạnh chỉ định đứng xem thôi, về sau tụi nó cũng muốn giúp, nên trông mèo vẽ hổ, tìm đầu dây khác, bắt chước tháo theo chàng.
Chàng có vẻ đang chuyên tâm lắm. Gió thổi tan cụm mây che một góc mặt trời. Chàng chưa phát hiện, đến cả Dương Hoa cũng không phát hiện ra.
Sau đó… không ngoài dự đoán, tấm lưới đánh cá rối thành một nùi.
“…”
Lục Việt dừng động tác tay, nhìn bọn con nít con nôi vây quanh chàng, ánh mắt vừa đờ đẫn vừa mỏi mệt.
“…”
Lũ trẻ cũng yên lặng buông lưới, liếc mắt nhìn nhau —— nhìn như tụi nó bao huyện lệnh lại bằng lưới đánh cá rồi…
“Ha ha ha…” Người trên lầu hai vỗ tay cười to, tiếng cười đủ để vang vọng khắp phố phường. Nhưng ngẩng đầu lên lại không thấy ai cả, tiếng cười đột nhiên im bặt.
Thật ra có một cô gái mặc áo sa mỏng màu trắng hồng đang hoảng loạn núp dưới cửa sổ, bầu ngực chỉa xuống nền đất, mặt đỏ tai hồng.
Trong khoảnh khắc Lục Việt ngẩng đầu lên, dường như chàng đã thấy nàng, lại dường như chỉ là tưởng tượng. Chuyện ấy xa xăm quá, chàng quên mất rồi, chàng nói, cũng có thể chỉ là khung cảnh trong giấc chiêm bao.
Nếu vậy, chắc hẳn Lục huyện lệnh không thấy nàng đâu. Bởi vì chiếc váy lụa kia chỉ tuyền hồng, còn màu trắng mà chàng nhắc tới là da thịt của Dương Hoa.
Ánh nắng ấm áp dễ chịu, người đi lại cũng thong thả khoan thai.
Lục Việt đứng lên cầm đồ đi câu của mình, bước tiếp, để lũ trẻ tự đi mà gỡ.
Tuy đã làm hỏng chuyện, nhưng sắp nhỏ thấy huyện lệnh đột nhiên cười khẽ. Vậy là ngài ấy không trách tụi nó phải không nhỉ?
Vì thế chúng lại hớn hở theo sau Lục Việt.
.
Nhắc đến cá, Lục Việt cũng thường xuyên đổi cá lấy rượu và thức ăn, lầu Liễu không cho ghi sổ nợ, nhưng đổi đồ thì vẫn được.
Nhưng lần nào chàng cũng chỉ dùng bữa, chứ không ở lại lâu. Dương Hoa rất ít khi nhìn thấy chàng.
Chàng không chỉ ăn ở lầu Liễu, mà thi thoảng còn qua quán sủi cảo mới mở ở phía Đông thành Lệ.
Hôm khai trương nghe đồn bên ấy bán đắt như tôm tươi, những ngày sau thì thưa khách dần. Nhưng Lục huyện lệnh có vẻ là khách quen. Chuyện này phải tới lần đầu đến tiệm đó ăn, Dương Hoa mới được biết.
Bữa ấy trời còn rất sớm, mặt trời vẫn đang giấu mình sau đỉnh núi. Nếu bất cẩn đυ.ng phải hàng cây lùn ở phía Đông thành, thì sẽ bị sương sớm còn vương trên tán lá dính lạnh cả người.
Buổi sáng Dương Hoa bừng tỉnh vì lạnh quá, nàng nằm nghiêng ôm gối. Chiếc chăn đã bị nàng đạp xuống cuối dường, lưng nàng lạnh toát.
Dậy rồi thì nàng thấy đói. Nàng rửa mặt chải đầu, mặc bừa bộ đồ vào rồi đi về hướng Đông.
Thật ra đường sá đã khá tấp nập, thương nhân luôn đi sớm về trễ.
Khi Dương Hoa đến nơi, tiệm đã bận rộn rồi. Sạp hàng không lớn, chỉ dựng mấy lều, nhưng bà chủ vô cùng xinh đẹp.
Dương Hoa chọn bừa một chỗ để ngồi, nhìn kẻ đến người đi, ngẩn ngơ.
Mãi tới lúc đột nhiên ngửi thấy mùi giấm chua, nàng mới bừng tỉnh phát hiện Lục Việt bưng hai đĩa sủi cảo ngồi xuống.
Hai đĩa sủi cảo, một đĩa to một đĩa nhỏ, vỏ mỏng thấy nhân. Dương Hoa nuốt nước miếng, lại thấy Lục Việt quay người bưng hai bát sữa đậu nành tới.
sui-cao.jpg.webp
soy-soybean-soy-milk-e9bb84e8b186.jpg.webp
Dương Hoa cầm đĩa nhỏ sang, rút hai đôi đũa, đưa cho chàng một đôi.
Khi cúi đầu, họ gần nhau tới nỗi suýt đυ.ng phải nhau. Bàn ở đây hơi bị nhỏ quá.
Sủi cảo chấm giấm, Dương Hoa ăn một miếng hết liền. Nước canh và nước chấm lan tràn trong miệng nàng, tỏa hương thơm phức, rất là thỏa mãn.
Họ ngồi đấy nói chuyện phiếm, mặt trời chậm rãi ló ra từ sau núi, kéo theo một cái bóng nhạt.
“Dạo này đại nhân đang bận gì thế?”
“Đọc sách, trồng cây.”
Trồng cây? Đấy là thú vui mới của ngài ấy à?
Nhắc mới nhớ, hàng cây lùn ở phía Đông thành Lệ là do chàng trồng. Trồng cây cối cũng hay, không thì thành Lệ lại hoang vu quá.
“Sao ngài không trồng một cây trong tòa nhà tri phủ?”
Đúng là chàng chẳng trồng cây nào trong sân, nhưng giờ chàng đã không còn kinh ngạc trước khả năng biết tuốt của Dương Hoa nữa.
Lục huyện lệnh chưa nghĩ tới vấn đề này, nên nhất thời không trả lời được.
Dương Hoa đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ là vì ngài ấy chưa bao giờ coi tri phủ là nhà của mình.
“Nàng nói thử xem, nên trồng cây gì?” Chàng hỏi.
Dương Hoa ngẫm nghĩ rồi đáp, “Trồng cây đào thì sao? Hoa đào đẹp lắm, còn kết quả được nữa.”
Lục huyện lệnh chỉ ờ, không phản ứng gì nữa. Chàng chỉ đang suy nghĩ xem trồng đào kiểu gì.
Hàng cây lùn này là do chàng chuyển từ trong núi về, những vùng ven thành Lệ vốn chẳng có hoa hoét gì.
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong*.
“Hoa đào nở cũng đẹp, mà rụng cũng đẹp.”
… Đào hoa tua tủa trận hồng mưa rơi**.
(* Đến từ bài Đào Yêu 1 trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát, tả người con gái theo chồng. ** đến từ bài Thương Tiến Tửu của Lý Hạ, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Hai câu hay đi cùng nhau là “Huống gì Xuân đã hoàng hôn, Đào hoa tua tủa trận hồng mưa rơi”. Ý chỉ thanh xuân chóng tàn, sắp qua. Link bài Đào yêu 1. Link bài Thương Tiến Tửu.)
Dương Hoa hăm hở nhìn chàng, chàng bật cười thành tiếng: “Biết rồi.”
Bát của chàng đã trống không, chỉ có Dương Hoa còn đang ăn chậm rãi.
Ban đầu đói quá, nên nàng không phát hiện suất ăn nhiều thế này, Dương Hoa ăn hơi khổ sở.
“Ăn không nổi nữa thì thôi”, giọng chàng như đang dỗ dành.
Đến cả chàng cũng đã phát hiện ra, nàng nhét từng miếng nhỏ vào miệng, không còn hưng phấn như lúc đầu nữa.
Dương Hoa đành phải đẩy đĩa đi, thấy hơi buồn tủi. Nàng không phải là kẻ lãng phí, nhưng nàng không ăn hết được thật.
Lục Việt lại cầm đôi đũa lên lần nữa, ăn hết những chiếc sủi cảo còn dư của nàng.
Dương Hoa vừa ngắm chàng ăn, vừa mυ'ŧ bát sữa đậu nành của mình.
Nàng ngắm tới độ ngẩn ngơ, tình cờ chạm phải mắt chàng. Ngoài miệng nàng tỏ vẻ thản nhiên: “Đại nhân quả là đẹp ghê”, nhưng trong lòng lại hoảng hốt.
Hôm nay có rất nhiều sự lạ, ví dụ như bình thường nàng chẳng hay đá chăn đâu. Nhưng nàng không nhớ nổi chính xác mình đã mơ thấy gì.
Lục huyện lệnh chỉ cười, đứng dậy đi tính tiền.
Dương Hoa thấy chàng thanh toán thêm một suất, còn thấy chàng đá lông nheo với bà chủ quán xinh đẹp kia, bởi vì thị nói, “Ngài tới thường xuyên ghê——.”
… Chán nản.
Chàng thanh toán tiền xong thì chuẩn bị về, nhưng Dương Hoa đang no căng lại không muốn động cựa.
“Lục huyện lệnh tới đây thường xuyên cơ à”, đoạn, nàng lại bồi thêm câu nữa, “Thảo nào đĩa sủi cảo kia ngon thế.”
Chàng cười, cười vô cùng thoải mái, nhưng lại cắn chặt môi dưới lại.
“Ngài cười cái gì?” Nàng cất lời oán trách.
“Sao nàng không hỏi ta đang đọc sách gì?” Mà chỉ hỏi chuyện cây cối.
“Hở?”
“Dạo này đại nhân đọc sách gì thế?” Nàng không cả giận.
Chàng đã ép nàng hỏi, nhưng giờ lại chỉ cười tới độ không màng thể diện. Dương Hoa cảm thấy mình bị trêu cợt.
Nàng nổi giận đùng đùng đi về phía trước, không để ý đến chàng nữa.
Chàng đi theo cạnh nàng, bỗng nhiên nói một câu, “Ta chẳng biết mặt mấy kẻ trong thành Lệ nữa rồi.”
Đầu Xuân, cũng là lúc dân bán buôn hoạt động.
Nàng bước chậm lại, nói: “Mỗi ngày ở thành Lệ luôn có người cũ đi kẻ mới về, ấy cũng là chuyện bình thường.
“Nhưng mà…”, Nàng muốn nói lại thôi.
“Nhưng mà làm sao?”
“Mỗi ngày ngài đều có thể gặp thúc bá mà. Ông ấy chẳng đi đâu đâu.”
Lục Việt có vẻ đã biết nàng muốn nói gì, hoặc giả, chàng kỳ vọng nàng có thể thốt ra câu ấy, nhưng nàng vẫn không chịu nói.
Người mà chàng muốn gặp hằng ngày, nào phải thúc bá gì đâu.
“Ta đã trả tiền cơm cho nàng.” Chàng nói, không tỏ vui buồn.
“Lục huyện lệnh đúng là có tấm lòng Bồ Tát…”, Nàng còn chưa khen hết câu thì đã bị ngắt lời, “Ngày khác nhớ trả cho ta.”
“… Vầng.”
Ở đầu con phố cũ, họ chia đôi hai ngả.
.
“Ấy! Bà chủ ơi! Nhìn đi đâu thế? Sớt cả sữa đậu nành ra ngoài rồi này.”
“Ối ối ối”, Bà chủ Dương cuống quít lấy khăn quàng cổ ra lau bàn.
Thị vốn theo chồng đi buôn bán khắp bổn bể. Trước đó không lâu, họ bị người ta lừa gần hết gia tài ở Đông Châu, còn không đủ tiền để ở quán trọ. Nhờ người ta giới thiệu, họ mới lưu lạc đến đây.
Hôm ấy trời chưa hửng sáng thị đã dậy bày hàng. Sau hừng đông, thị thấy có người để vai trần vác cây, đất đỏ dính trên vai người ấy, mồ hôi ướt đẫm.
Tuy người ấy không thạo nghề, nhưng xúc đất rất khoẻ, trồng cây rất mau.
Thị không thể rời mắt ra nổi, chỉ ước chi có thể xông lên phía trước. Lúc định thần lại, người ấy đã đi về phía thị.
Người ấy bảo, “Cho bàn ta một phần sủi cảo lớn.”
Bụng người ấy đã ướt đẫm mồ hôi, thị tình cờ liếc mắt qua, cảm thấy cứng cáp thật.
Hôm đó có chồng bên cạnh, thị chẳng tiện làm gì. Thị phiền muộn nguyên một ngày, không ngờ hôm sau người ấy lại tới nữa.
Hóa ra người ấy vẫn chưa trồng xong. Lúc bắt chuyện thị mới biết người ấy là huyện lệnh.
Kẻ giới thiệu chưa từng đề cập thành Lệ có huyện lệnh nào. Người ấy bảo, người ấy mới tới đây hơn nửa năm.
Người ấy cười với thị, thị đánh rơi một cái đĩa.
Một cái đĩa, tuy bị chồng mắng mỏ, lòng thị cũng chẳng khó chịu như bây giờ.
Thị nhìn thấy động tác thân mật của họ, nghe thấy giọng điệu ỡm ờ của họ. Rõ ràng tình cờ gặp gỡ mà lại cùng chung lối về, y như hẹn nhau tới đây từ trước. Lòng thị không khỏi thấy chua xót.
Thị vốn cho rằng bề ngoài của mình cũng không tồi, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực cong vυ't của Dương Hoa, thị vẫn phải cúi đầu.
Nếu đã có người thương, sao còn để thị gặp được, sao còn cười với thị…
“Dương muội —— còn đứng đấy làm gì? Không mau cất đĩa đi?”
Tỉnh giấc mộng, tim tan nát.