Kết Hôn Với Thái Tử Đương Thời

Chương 1

Chương 1:

Việt Diệc Vãn ngồi bên bể bơi nổi phía sau là một đám người cuồng hoan trong buổi party.

(Hồ bơi nổi có thành bằng kính được thiết kế để tạo cảm giác như hồ bơi của bạn đang nổi trên mặt đất vậy, bạn sẽ được ngắm nhìn không chỉ khung cảnh hồ bơi mà còn được ngắm nhìn cả làn nước xanh biết bên trong lòng hồ. Khi mọi thứ được cảm nhận không chỉ từ trên xuống mà còn được cảm nhận theo nhiều chiều thì đó là một điều rất tuyệt vời)

Cậu nhìn về phía Tố Minh Đình nơi có nhiều xe cộ và nhiều tòa nhà bao quanh, và nhìn thấy những ngọn đèn l*иg treo trên tường cung điện màu đỏ son giống như đám cháy rừng bùng cháy ở cánh đồng hoang.

Điện thoại di động sáng lại tắt, đại ca và cha hiển nhiên đều có hơi lo lắng.

"Đã khởi hành chưa, Đừng làm mất thư mời"

"Nhớ đọc kĩ những điều đã nói trên sổ tay! Lát nữa đừng có mà làm mất mặt".

Cậu lười biếng ngáp một cái và giở tập sách nhỏ dưới ánh đèn mờ "sổ tay hoàng gia". Đó là năm 2030 Chế độ quân chủ lập hiến và hoàng gia không cảm thấy xấu hổ sao.

Việt Diệc Vãn mắt nhìn đồng hồ hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian trong một lúc lại mới đi xã giao.

Cuốn sách nhỏ được in vơi một chùm lớn bông hoa giấy, đúng biểu tượng của hoàng gia và Lâm Quốc. Tiện tay mở ra một trang sách văn bản giải thích bên trong là kiểu cũ mà chính thức__

"Lâm Quốc nằm ở Á Châu Đông Nam, phía bắc Micronesia.. Có 43 hòn đảo, diện tích chung là 10027km², thuộc mưa rừng nhiệt đới khí hậu".

Cậu ngủ không được nên quay lật người lại, đoán chừng từ bỏ đọc sổ tay cũng có tác dụng như nhau. Cậu đem sách nhỏ ném qua một bên, tay xuyên ra đằng sau đầu với dây buộc tóc sau đầu, đứng lên chuẩn bị quản đám bạn cũ của mình một ly Cocktail khác.

"Tiểu Việt, thiếu gia của ta ơi, ngài như thế nào còn chưa xuống" Tài xế Vương đột nhiên thoát ra khỏi đám đông, vội vàng kéo cậu. "Có một vụ tai nạn ở trên đường Bình Xương Lộ, nó như một cái búa lớn chúng ta đi nhanh lên".

Việt Diệc Vãn nhìn thấy chén Tequila và cảnh bình minh sắp được chỉnh đốn. Bị suy nghĩ của chú Vương làm cho choáng váng và kéo cậu trở lại vào chiếc xe đậu ở dưới tầng như cún con.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Vụ va chạm nối tiếp chắn trực diện đường chính, hàng loạt tiếng còi la hét, chửi bới ồn ào đến mức gần như không thể lái xe đến Tô Minh Đình.

"Xong rồi, ông chủ nhất định phải đen mặt". Vương lão nằm trên tay lái vươn cổ nhìn cậu hồi lâu, trong lòng lo lắng không biết làm thế nào.

Vốn dĩ theo cái tính tình lề mề của tiểu thiếu gia này thời gian còn lại vừa vặn cho cậu để cho cậu có thể uống một chén trà.

Nhưng bây giờ trong vòng mười phút đi được một mét, không đến muộn mới có quỷ.

Điện thoại di động của hai người lại vang lên.

Việt Diệc Vãn thở dài, từ trong túi áo lấy ra thiệp mời, xuống xe quét mã đạp xe đi.

Vương lão này cũng nơm nớp lo sợ hứa sẽ giao càng sớm càng tốt, thoáng nhìn thấy thanh niên đi xe đạp lủng lẳng rồi biến mất. Hình như trong miệng còn ngâm một điếu thuốc.

"Này, tại sao cậu lại!".

Bản thân Lâm Quốc không có ý nghĩa tồn tại quốc tế gì, diện tích đất chưa bằng một nửa diện tích đất của Trung Quốc, bất kể lớn hay nhỏ đều là linh vật ở trong góc.

Mà Hoàng gia của Lâm Quốc là nội linh vật của quốc gia này, có thể coi là những kỷ vật còn sót lại trong lịch sử.

Trong những năm qua, gia đình hoàng gia rất hiếm khi trao đổi các vấn đề đối ngoại, họ thường tham gia các vấn đề từ thiện và phúc lợi công cộng. Tiếp tục bảo vệ tầm nhìn và ảo tưởng cuối cùng của người dân đối với gia đình hoàng gia.

Việt Diệc Vãn đi qua cái thùng rác, cậu cầm ghi đông bằng một tay còn một tay ném tàn thuốc lá vào thùng rác. Và tiếp tục đi về hướng Tố Minh Đình đang sáng rực rỡ.

Nhà của họ đều ở tại Lâm Quốc, kỳ thật cũng được coi là nhân vật có tiếng.

Các quần đảo nhỏ có ngành du lịch rất phát triển còn khí đốt tự nhiên và hải sản lại cạn kiệt. Trong những thập kỷ gần đây, các ngành công nghiệp cũng không ngừng đổi mới.

Mà Việt thị, không chỉ là trong ba đai gia trong ngành du lịch và khách sạn địa phương, mà còn có quan hệ mật thiết với các chính trị gia và hoàng gia, đây chính là lý do cậu vào hoàng cung hôm nay.

"Hoa nguyệt phần thưởng.." Việt Diệc Vãn nói mấy cái danh từ này, cậu đạp nửa vòng xe rồi chờ đèn đỏ.

Nghe có vẻ là ngắm hoa, ngắm trăng nhưng thực chất là tuyển phi.

Không, đó là tuyển bầu bạn cho thái tử.

Hôn nhân đồng tính đã được đẩy mạnh trong mười năm, và tuyển phi hiển nhiên là phân biệt đối xử với nam giới.

Ánh sáng xanh vọt lên như chim sẻ, cậu vươn tay vào trong ngực xác nhận thư mời vẫn còn liền xoay người đi vào cửa phụ khuất ở cung điện.

Thị vệ canh cửa thấy một thanh niên mặc thường phục đi xe đạp, họ lập tức tiến lên ngăn cản.

"Tôi có chứng nhận mà, đừng căng thẳng". Người thanh niên từ trong l*иg ngực lấy ra lá thư mời có phần nhàu nhĩ, khoát tay áo xuống xe, đậu xe cách đó không xa trước mặt họ.

Xa xa, có người hầu nghe được tin liền chạy đến, vội vàng cúi đầu tiếp đãi.

Cung điện này rất lớn.

Tiền đình mở cửa tham quan vào ba ngày cuối tuần. Khi còn bé, cậu được cùng với cha mua vé vào xem. Được bao vây bởi các bức tường cung điện, không thể nhìn thấy phần cuối trong nháy mắt.

Việt Diệc Vãn đi theo diễn viên kịch cổ trang như người phục vụ dọc theo bức tường đi vào trong. Vừa nhìn vầng trăng cô đơn trên bầu trời vừa nhìn đám mây trôi trên áo choàng của mình.

Vắng ngắt, cậu không biết đi đâu để tìm bạn đồng hành.

Rõ ràng là một cung điện giống như mê cung, Nhưng cậu ta đã đi vào sau chín ngã tám, tấm bảng ở cửa cũng ghi là cung điện Thừa Phồn Cung.

Trong dàn nhạc có một nghệ sĩ vĩ cầm cổ điển đang chơi bản conserto của Mendelssohn E, đại ca và cha vẫn đang thảo luận các vấn đề về chính trị gia nên chỉ đưa mắt nhìn từ xa.

(Conserto: Là một thể loại hòa tấu âm nhạc)

Cậu ấy có thể nhận ra lời nói cho ánh mắt này " thành thật một chút, đừng gây chuyện"

Bây giờ là 8: 25 trễ gần nửa tiếng.

Việt Diệc Vãn đạp xe đi suốt quãng đường, người lại rất có giáo dục và không đúng mực thở hổn hển một lúc. Khói bốc ra từ cổ họng khát khô.

Cậu kiểm soát được chính mình quay đầu lại và nhìn thấy những ly rượu trên chiếc bàn dài cách khay của người phục vụ, đang không ngừng tìm kiếm nước trong..

Champagne, Champagne, Tequila, Champagne

Không được, càng uống nhiều sẽ càng khát.

Có lẽ là vì đang tập trung tìm nước, cậu không nhận ra xung quanh mình bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người như quả bóng im bặt.

Một bóng người cao gầy dừng lại bên cạnh cậu, trên tay cầm ly rượu mận với những quả ôliu nhỏ đang lơ lửng.

"Em đi uống rượu à?" giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.

Việt Diệc Vãn không nghe thấy tiếng kêu của cô gái từ đằng xa, liền liếc người bên cạnh này một cách chuyên nghiệp.

Vòng eo cao hai thước một chút, bờ vai hoàn mỹ, thân hình chuẩn bảy chuẩn.

Bộ đồ cắt bằng tay, vải giả len nguyên chất, khuy măng sét Graff sapphire.

Anh là một người đặc biệt.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với một con ngươi đen như mực.

Việt Tri Cố mới cùng đối tác tán gấu xong, quay đầu lại liền nhìn thấy đứa em trai xui xẻo đứng ở bên cạnh hoàng thái tử, vươn tay nhận lấy ly rượu mận.

Này, rượu đó không thể uống tùy tiện được!

Hắn chưa kịp ngăn cản, Việt Diệc Vãn đã gật đầu nói lời cảm ơn đầy đủ. Không chỉ cầm lấy ly rượu mà đã uống cạn sạch.

Hiển nhiên, Việt Phẩm trợn mắt há hốc mồm mà chứng kiến thời khắc lịch sử này chết lặng, hồi lâu sau mới mở miệng nói không nên lời, cảm thấy huyết áp sắp tăng cao.

Chỉ cần sau khi đọc xong cuốn sách và trở về Trung Quốc, đó đó là một chuyện cả đời với một người khác! Đứa con trai ngốc nghếch này!

Việt Diệc Vãn bên này đem rượu uống xong còn chép miệng.

Mạnh và ngọt còn dễ uống.

Hoa Mộ Chi đứng ở bên cạnh cậu mỉm cười cầm lấy ly rượu đã cạn, liếc mắt nhìn nữ nhân viên gật đầu ở đằng xa.

"Vậy thì, tôi coi như cậu đã đáp ứng" Anh nói thầm: "Gặp lại sau"

Đáp ứng.... Cái gì?

Không đợi người nào đó phục hồi tinh thần, anh cả và cha của cậu đã lần lượt lao vào, cố ý hòa hoãn lại bầu không khí "Xin lỗi, xin lỗi, tất cả chỉ là sự hiểu lầm, đứa trẻ này lớn lên ở nước ngoài không hiểu quy tắc này, mong ngài không tức giận".

Việt Diệc Vãn ngây người vài giây, tưởng rằng mình uống cạn ly rượu còn có thể xảy ra chuyện gì. Việt Phẩm nói một câu lạnh lùng: "Còn không mau xin lỗi hoàng thái tử".

"Em trai ngốc của anh" Việt Tri Cố mặc kệ ánh mắt của mọi người, ép giọng giải thích: "Em uống rượu của người khác là đồng ý kết hôn với người ta! Hiểu chưa!".

Này đợi đã..

Này..

Việt Diệc Vãn ngẩng đầu lên, rốt cục có phản ứng: "Thái tử bây giờ đã thay vest rồi sao?".

Cậu có chút lo lắng đứng lên, không kịp trả lại ly rượu vừa rồi quay đầu lại phát hiện hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, còn có rất nhiều thị vệ và nội quan nghi ngờ đang canh cửa.

Nếu cậu hối hận về cuộc hôn nhân của mình, cậu sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra.

Việt Phẩm cho rằng mình đã mở đường rồi, người một nhà ngay ngắn nói lời xin lỗi, để không làm chậm trễ hoàng tử tiếp tục hẹn hò, sao đứa nhỏ ngốc nghếch này còn chưa có phản ứng.

Việt Tri Cố biết nguyên nhân, hiển nhiên là đang chờ cậu nói.

"Ta.." Việt Diệc Vãn nhìn thấy cha cùng anh cả sắc mặt vô cùng tối tăm, lại nhìn về phía thanh niên đẹp trai đắt giá, hít sâu một hơi nói: "Vậy thì.. Chúng ta thử xem?"

Việt Tri Cố nghe điều đó thiếu nữa quỳ gối.

Nụ cười của Hoa Mộ Chi sâu hơn, anh đưa mắt ra hiệu sang phòng khác bên cạnh.

"Tôi đợi em ở phòng bên kia".