Các Anh Trai Đều Muốn Làm Tôi

Chương 11 Khai giảng

Bên ngoài phòng ngủ, Lệ Thành và Lệ Phong đều im lặng không nói lời nào.

Khi Lệ Phong nhìn thấy Hạ Nhu cả người trần trụi, trong lòng đã kinh ngạc vô cùng, tiếp theo là càng khinh bỉ và chế giễu Hạ Nhu hơn.

Cũng đã leo lên giường của anh cả, còn giả bộ tiểu bạch thỏ cái gì chứ.

Khóe miệng Lệ Phong luôn lộ ra một tia giễu cợt, Lệ Thành cũng không có ý định giải thích chuyện này với em trai, anh chỉ xua tay ý bảo Lệ Phong mau chóng rời đi.

Hạ Nhu nằm trong chăn không dám ra ngoài.

Lệ Thành làm việc xong đã là hơn bảy giờ tối, anh liếc mắt nhìn phòng ngủ, sau đó đứng dậy đi tới gõ gõ rồi đẩy cửa vào, nhẹ giọng nói: " Hạ Nhu. "

Lúc này Hạ Nhu đang ngồi trên ghế sô pha dưới chân giường, nghe được lời này liền nhìn anh, nhưng không nói gì.

“Hiện tại em có thể đi.” Lệ Thành nói, “Tôi sẽ bảo A Văn đưa em về.”

Hạ Nhu hít một hơi, trầm giọng ừm trả lời.

Lệ Thành không có ý định an ủi Hạ Nhu, cho dù trong lòng cô vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức nào thì anh cũng chỉ lạnh lùng bảo cô rời đi.

Trở lại trường học với Tô Thần, trái tim treo lơ lửng của Hạ Nhu đã hạ xuống một chút.

Khi Tô Thần thấy Hạ Nhu, việc đầu tiên cô ấy làm kiểm tra từ trong ra ngoài một lần, sau khi yên lòng mới bắt đầu mắng chửi A Văn, trợ lý của Lệ Thành.

"Anh ta dám khiêng tớ lên? Mẹ kiếp! Lúc đó tớ không mặc gì hết, anh ta không những không xin lỗi mà còn chế nhạo rằng không có gì để nhìn."

Tô Thần nói xong ưỡn ngực: "Không có gì đáng nhìn sao? Tuy không lớn bằng của cậu nhưng cũng được có phải không?"

Hạ Nhu buồn cười, lông mày thanh tú cong lên: "Đừng bận tâm đến anh ta, anh ta chỉ là trợ lý mà thôi."

"Nhưng hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười của Hạ Nhu từ từ nhạt đi: "Không có chuyện gì, chỉ là anh cả của tớ có chuyện muốn nói với tớ, sau đó cũng đã muộn nên tớ ở lại đó một đêm."

Tô Thần: "Tớ thấy tin nhắn thì gọi cho cậu, nhưng gọi mãi không được làm tớ sợ muốn chết."

Hạ Nhu mở tủ đặt túi hồ sơ vào rồi cười dịu dàng nói: "Điện thoại của tớ hết pin, xin lỗi đã làm cậu lo lắng."

Nghe vậy, Tô Thần khoát tay ra hiệu không sao, sau đó đổi chủ đề và nói tiếp: "Ngày mốt sẽ bắt đầu đi học, thầy đã đăng lịch học trong nhóm, lát nữa cậu nhớ xem một chút, buổi chiều ngày mai đi lấy sách."

Hạ Nhu gật đầu, sắp xếp đồ đạc, khi mở ví ra, cô thấy chiếc thẻ đen đã nằm lại trên tay mình.

Mọi chuyện cứ thế quay trở lại điểm ban đầu, sự phản kháng và lòng tự trọng của cô trước đó không đáng nhắc đến, lần này, Hạ Nhu cũng nhận ra rõ đối mặt với tiền bạc và quyền lực, mọi cố gắng và lòng tự trọng của cô đều vô ích, đây là lần đầu tiên Hạ Nhu thật sự cảm nhận được thế giới này của kẻ yếu.

Buổi tối khi đi tắm, vùиɠ ҡíи của Hạ Nhu đau đớn như bị xé toạc.

Côn ŧᏂịŧ của Lệ Thành vừa thô vừa to, lúc quan hệ cũng không làm dạo đầu, tiểu huyệt của cô vốn đã chật lại vừa hẹp, cắm thẳng vào như vậy khiến cô không chịu nổi.

Chịu đựng cơn đau và nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước nóng, Hạ Nhu thở dài.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của cô đã thay đổi, đồng ý với những điều kiện của Lệ Thành có nghĩa là cô không thể sống ổn định bình thường chứ đừng nói đến yêu đương.