Các Anh Trai Đều Muốn Làm Tôi

Chương 10.2: Bị anh cả thao đến không thể kiềm chế (H)

...

Trời vừa hửng sáng, Hạ Nhu đã chìm vào giấc ngủ say.

Lệ Thành ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc sau đó nhàn nhạt phun khói, anh liếc mắt nhìn Hạ Nhu đang ngủ trên giường.

Đêm nay cô đã mệt mỏi muốn chết, bị thao ba lần liên tiếp khiến cô gần như gục ngã và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lệ Thành cũng vô cùng sung sướиɠ, từ trước đến nay anh không có cảm xúc gì đặc biệt với làʍ t̠ìиɦ, làʍ t̠ìиɦ chỉ để phát tiết mà thôi, không thể hiểu tại sao Lệ Phong lại thích làʍ t̠ìиɦ với con gái đến như vậy, hiện giờ anh đã hiểu được.

Hóa ra làʍ t̠ìиɦ với người phụ nữ có thể chất mẫn cảm lại khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn và sảng khoái đến như vậy.

Nếu có thể, anh muốn duy trì mối quan hệ thể xác với Hạ Nhu trong một khoảng thời gian dài, cô có đồng ý hay không không phải chuyện anh cần lo lắng.

Không đồng ý thì ép cô đồng ý.

Nhưng khi quan hệ, cả hai cùng tình nguyện vẫn là tốt nhất.

...

Hạ Nhu ngủ thẳng đến hai giờ chiều.

Khi tỉnh dậy, cô mất khá lâu mới có thể định thần lại.

Lúc này cả người cô trần trụi, tấm chăn mỏng màu đen bằng lụa tuột khỏi người, dáng vẻ bị thao tới mức mơ màng.

Phòng ngủ trống không, trước tủ treo một chiếc váy, một bộ quần áσ ɭóŧ được xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Hạ Nhu không muốn nhớ lại hỗn loạn đêm qua.

Đầṳ ѵú của cô đầy dấu tay, trên cổ và trước xương quai xanh đều có, đùi và tiểu huyệt bị sử dụng quá mức cũng rất đau, nhưng cô phải đi khỏi chỗ này.

Đúng lúc này, phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng Lệ Phong vang lên: "Em nói, anh cả, anh đóng cửa phòng ngủ làm gì vậy? Trong phòng ngủ có giấu cái gì sao...phụ nữ?"

Lệ Phong quay đầu, khi nhìn thấy Hạ Nhu, giọng nói của anh đột nhiên dừng lại.

Lúc này, Hạ Nhu đang ôm chăn, tóc tai bù xù, trợn to hai mắt cùng Lệ Phong nhìn nhau.

“Lệ Phong.” Giọng nói trầm thấp của Lệ Thành vang lên ngay sau đó:

"Đóng cửa, lại đây!"

Đứng ở lối vào phòng ngủ, Lệ Phong lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó trên gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ giễu cợt: "Ồ, đây không phải là "em gái" của chúng ta sao? Sao lại có dáng vẻ bị thao ngẩn ngơ ngồi trên giường của anh cả thế này?"

Lệ Thành cảnh cáo anh: "Cậu nói nhiều quá."

Lệ Phong cong khóe miệng, ánh mắt u ám quét qua cánh tay mảnh khảnh trần trụi của Hạ Nhu rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Lúc này, Hạ Nhu xấu hổ đến mức nóng lòng muốn nhảy từ trên lầu xuống, biến mất khỏi thế giới ngay lập tức!