Đợi đến khi Tô Bắc Khương ngủ đủ giấc tỉnh lại bọn họ đã ở bên ngoài thành, Ngôn Dục tìm một nơi tương đối an toàn rồi dừng xe lại để chuẩn bị bữa trưa. Tô Bắc Khương dụi mắt kéo rèm cửa sổ xe còn có chút không kịp phản ứng, mặc kệ mình ngây người một hồi cô đứng dậy thay quần áo xuống xe. Bên ngoài xe Ngôn Trạch Vũ đang rã đông lấy từ trong tủ lạnh ra không biết là thịt gì thấy cô đi xuống liền hỏi một câu "Kiều Kiều có ngủ đủ không? "
"Ân, ngủ no luôn rồi." cô đi đến bên cạnh Ngôn Dục thấy Ngôn Dục vừa lúc lau bàn cô vội vàng sắn lên tay áo chuẩn bị hỗ trợ ai biết Ngôn Đυ.c đẩy cô sang bên cạnh nói "Không cần em chúng tôi đều chuẩn bị xong, trực tiếp cầm tới đây nấu là được."
"Vậy em giúp bưng thức ăn đi."
"Em gái à, không sao đâu anh thực sự không cần em, em cứ chờ ăn là được" Nghe bọn họ nói như vậy nàng cũng là vui vẻ thanh nhàn cô không sao để đi dạo quanh xe nghi hoặc nhìn những thực vật trước mắt này.
"Anh, những cây này có phải có gì lạ hay không?" cô ngẩng đầu nhìn lên, hơi cao.
"Mới phát hiện gì à?" Ngôn Trạch Vũ đứng thẳng dậy đặt bát đĩa trong tay lên bàn đặt chảo và hạ đáy nồi lẩu.
"Anh và Dục ca đều phát hiện những cây này hình như cũng bị ảnh hưởng, lớn lên đặc biệt nhanh anh và Dục ca có chút lo lắng nên tìm vị trí này chỉ có cỏ dại, đừng lo lắng có thể có một bữa ăn trưa tốt thôi"
"Sau bữa trưa chúng ta hãy nghỉ ngơi rồi ngủ trưa"
"Anh không thấy rằng thời tiết trở nên lạnh hơn sao?" Không nói không có cảm giác nói mới phát hiện hai ngày nay nhiệt độ thời tiết quả thật giảm xuống có chút lợi hại mặc một bộ đồ thể thao không cảm thấy nóng chút nào.
"Chúng ta ăn lẩu cũng không cảm thấy nóng, thời tiết này quả thực là tuyệt vời đừng đứng ăn đi lẩu mở ra"
"Ồ, tới đây" Tô Bắc Khương cuối cùng nhìn thoáng qua gốc cỏ cao hơn người cô.
"A rất ngon nha cuối cùng cũng đã có một bữa ăn bình thường, quá khó khăn để trôi qua cuộc sống này." Thấy Ngôn Trạch Vũ vừa ăn vừa chửi bới Tô Bắc Khương cười cười nói
"Anh không cần lo lắng sau này chúng ta có thể tìm một đầu bếp để ăn bình thường vì ngay hôm nay em nhìn thấy trong không gian liền trồng rau đều đã mọc xong từng viên thủy linh linh." Cô phát hiện ra rằng không gian của cô phát triển màu sắc của các món ăn rất tốt. Dòng suối nhỏ không có đặc điểm khác chỉ có thể tăng tốc độ tiến giai và khôi phục dị năng cô quyết định rằng sau này tất cả nước uống của cả nhà sẽ được sử dụng trong suối. Nước suối ảnh hưởng đến chất lượng đất và nước của không gian nàng đã xem qua, những con cá tôm kia quả thực có thể dùng từ vui vẻ để hình dung. Ăn một bữa trưa tốt thu thập đồ dùng nhà bếp Ngôn Dục nói muốn tìm một chỗ có tang thi.
"Dị năng của chúng ta cần tiến giai, luôn trốn tránh như vậy là tốt rồi nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì dị năng của chúng ta rõ ràng không đủ dùng, chúng ta đi gϊếŧ tang thi tìm xem có tinh hạch hay không đi."
Ăn no uống đủ không có việc gì thì đánh tang thi ý nghĩ tốt như vậy Tô Bắc Khương liền đồng ý, nói thì động liền lên xe đi lên đại lộ. Nói như thế nào đây vận khí xem như là tốt đi chưa được một hồi đã gặp được một đám tang thi, họ cầm dao lên và xuống xe rồi lao qua đối mặt với khuôn mặt đẫm máu của tang thi, Tô Bắc Khương cảm giác bữa trưa vừa ăn của mình đều muốn nôn ra. Nàng xây dựng tâm lý một hồi lâu cũng đi theo phía sau cầm đao chém tang thi một đao xuống bọn Ngôn Dục nhìn thấy nói cô
"Ai bảo em tới, em ở trên xe liền tốt rồi"
"Không được " Tô Bắc Khương vừa nói vừa vòng qua móng vuốt tang thi lực hành động của tang thi vào ban ngày tương đối chậm chạp cô nhìn thấy cơ hội một nhát dao đâm vào đầu nó. Một mùi tanh phun ra từ "phốc" Tô Bắc Khương bịt mũi mình lại.
"Dị năng của em cũng phải thăng cấp a, bằng không sau này có chút vết thương nhỏ thì kỹ năng sơ cấp này sao mà đủ?" Chờ cô bình tĩnh lại để trả lời Ngôn Dục.
"Em a, chúng ta có thể đánh tang thi cho em nha."
"Không được, em không cần làm Lâm Đại Ngọc" Tô Bắc Khương từ chối tuy rằng thời khắc mấu chốt nàng có thể trốn vào không gian nhưng nàng cảm thấy ít nhất mình cần phải có năng lực tự bảo vệ mình.
"Để cho em ấy động thủ." Ngôn Dục chậm rãi tức giận nói. Chỉ chốc lát sau một cỗ tang thi nhỏ này đã bị bọn họ tiêu tan một cái cũng không còn, Tô Bắc Khương nhịn buồn nôn mở đầu tang thi ra bĩu môi không ngờ không có gì. Có thể là mạt thế vừa mới tới tang thi cấp một bình thường hẳn là có tinh hạch. Ba người chọn chọn tìm năm sáu tinh hạch nho nhỏ, Ngôn Dục đặt ở trên tay điên đảo coi như vừa lòng sau khi lên xe, ba người nhìn mấy tinh hạch nho nhỏ này cân nhắc nên hấp thu như thế nào. Tô Bắc Khương nhớ rõ nguyên chủ đã nói qua tinh hạch này cần thanh lọc mới có thể dùng cô cầm lấy một cái đặt ở trong lòng bàn tay thúc dục dị năng một trận quang mang ôn hòa hiện lên, tinh hạch trong tay một khắc trước vẫn là xám xịt sau khi bị tinh lọc biến thành thủy tinh trong suốt một bức ảnh dưới ánh mặt trời trông rất đẹp. Nhưng làm thế nào để sử dụng nó? Trực tiếp ăn? ngay khi cô chuẩn bị thử xem, Ngôn Dục đoạt lấy ném vào trong miệng.
"Ca, sao anh lại ăn như vậy?" Ngôn Trạch Vũ đưa tay định kéo miệng Ngôn Dục, Ngôn Dục ngăn cản hắn.
" không có" không có ??? Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của hai người "Ăn vào miệng liền tan."
Tô Bắc Khương và Ngôn Trạch Vũ từ trên xuống dưới ngắm nhìn "Có cảm giác gì? "
"Cảm giác?" Ngôn Dục vươn tay thử dị năng của mình tia chớp trong lòng bàn tay so với trước càng tinh khiết hơn một chút.
"Xem ra tinh hạch chính là dùng như vậy! Kiều Kiều, em đem mấy cái còn lại đều tiêu độc khử trùng đi."
Tô Bắc Khương nhận mệnh một phen đem mấy tinh hạch còn lại nắm trong tay chớp chớp mắt thúc dục thủy hệ dị năng thử một chút. Mắt thấy mấy viên tinh hạch kia sau khi toát ra một trận khói xám nhẹ nhàng cũng biến thành màu trong suốt. Đó là một bất ngờ xem ra hai dị năng của nàng có thể thông dụng a sau này khi nhiều người có thể quang minh chính đại dùng. Tinh hạch Tô Bắc Khương một viên cũng không có muốn dị năng của nàng dựa vào dòng suối nhỏ cũng có thể tăng lên, hoàn toàn không cần lo lắng còn Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ mỗi người dùng ba viên sau khi sử dụng rõ ràng dị năng mạnh hơn trước rất nhiều. Có chỗ tốt này bọn họ tựa như tiêm máu gà lái xe vừa đi vừa gϊếŧ đợi đến khi trời tối lớn nhỏ bọn họ đã thu được mấy chục viên tinh hạch. Vận khí tốt trước khi trời tối gặp được một tang thi dị năng cấp hai hình lực lượng rất là hao phí một phen công phu mới miễn cưỡng gϊếŧ chết. Lúc cấp một đối mặt với cấp hai vẫn rất cố hết sức, dị năng dùng không nói vì quá mệt mỏi nên bọn họ ngồi trên mặt đất thở dốc quần áo sạch sẽ cũng bị xé rách nát. Tang thi cấp hai nhất định sẽ có tinh hạch Tô Bắc Khương đào ra một viên tinh hạch cấp hai màu tím, đó là sức mạnh họ không thể hấp thụ. Tô Bắc Khương thu hồi tinh hạch đưa cho bọn họ hai ly nước khôi phục dị năng, hai người uống nước và ngồi tại chỗ trong một thời gian nhìn vào bầu trời tối.
"Chúng ta không thể nghỉ ngơi trên đại đạo, ban đêm tốc độ tang thi quá nhanh chiếu theo tình hình hiện tại có tang thi cấp hai chúng ta nên tìm một ngôi nhà để nghỉ ngơi." Ngôn Dục đứng lên đưa tay đỡ Ngôn Trạch Vũ dậy, họ lên xe tắm và thay quần áo rồi ném quần áo bẩn trên người trên đại đạo.