*Lễ thượng vãng lai: chỉ lễ coi trọng việc có đi có lại
Một chiếc xe hơi dừng trước một tòa nhà lớn, trong xe là cô gái nhỏ mặc đồng phục đang ngồi, nhậm Vũ Phi để lại balo trong xe, tạm biệt tài xế rồi xuống xe. Ngâm nga khúc nhạc ngắn muốn trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng phía sau bàn tiếp tân.
Nhân viên tiếp tân ngăn cô lại.
“Xin chào tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ? Nếu chưa hẹn trước xin phiền cô đi qua thang máy khác, thang máy đó chỉ dành cho quản lý cao cấp, cảm ơn đã phối hợp.”
Nhậm Vũ Phi nhìn cô gái chuyên nghiệp với thái độ đúng mực, trong lòng tán thưởng. Cô ấy không bởi vì mình tuổi còn nhỏ, mặc đồng phục đi vào thang máy đó mà mắt cao mắt thấp.
“Vậy chị có thể giúp em gọi một cuộc điện thoại cho thư kí tầng 28 được không?”
Cô đối với người khác luôn luôn lễ thượng vãng lai, ngoan ngoãn bước trở lại bàn tiếp tân.
“Có thể, nhưng không chắc là có thể chuyển máy được, xin chờ một lát.”
Nhậm Vũ Phi gật gật đầu, cầm lấy điện thoại nhàm chán lướt tới lướt lui. Kỳ thật cô muốn đi lên chỉ cần gọi điện thoại cho hắn là được, nhưng hắn không trả lời tin nhắn của cô, chẳng lẽ còn muốn gọi điện thoại cho hắn có cớ bày ra mặt đen ư?
Lười so đo qua điện thoại với hắn, có mâu thuẫn gì gặp mặt nói chuyện là tốt nhất, thấy được sờ được, mới có thể sử dụng tâm cơ đúng chỗ.
Nghĩ tới buổi sáng hai người thân thiết, trong lòng ngọt ngào, quan hệ với hắn còn kém chuyện hắn cắm vào hay gì. Hắn có thích mình hay không? Rất quan trọng sao? Hắn có bản lĩnh thoát khỏi nàng thì nói tiếp.
Nhậm Vũ Phi còn đang suy nghĩ về tính toán của mình. Bên này điện thoại còn đang thử kết nối, một người phụ nữ yêu kiều thành thục đi từ cửa chính vào.
Mục đích của cô ta cũng muốn đi vào thang máy kia, đi ngang qua trước bàn tiếp tân nói: “Tôi tới tìm tổng giám đốc của các cô.”
Sau đó liền đi vào thang máy.
Nhậm Vũ Phi thấy cô ta từ lúc tiến vào tới lúc bắt đầu cất cao giọng liền chú ý tới, nhìn vài lần mới nhận ra cô ta là người đưa Tề Dật Viễn về nhà đêm hắn uống say! Nội tâm nàng như có pháo nhỏ xuất hiện.
“Ai, xin hỏi cô có hẹn trước không? Các cô vì sao không ngăn cản cô ta?”
Cô gọi người phụ nữ kia lại.
Từ Ánh Viện không nhận ra cô, cười nhạo một tiếng, “Tôi còn cần phải hẹn trước?”
“Cô dựa vào đâu không cần hẹn trước?”
Hai người tức giận nhìn đối phương, Nhậm Vũ Phi đánh giá cô gái, mặc một bộ váy liền màu đỏ, ngực như muốn trào ra ngoài. Má nó, làm người thì không thể khiêm tốn một chút?
“Tôi và Tề là bạn tốt, chưa bao giờ cần hẹn trước.”
Cô ta đắc ý nói xong, lại xoay người đi tới thang máy kia.
Nhậm Vũ Phi không hề cản cô ta.
“Không cần gọi điện thoại, tôi tự mình đi lên, cảm ơn cô.”
Nhậm Vũ Phi nói xong liền đi tới phía thang máy chung. Kỳ thật hai người chỉ kém một chặng đường mà thôi, bình thường phải tới bàn tiếp tân xác nhận, rồi phải đi qua rất nhiều bộ phận. Còn thang máy chuyên dụng thì đi thẳng tới văn phòng quản lí cao cấp.
Nhậm Vũ Phi tới phòng khách cách vách văn phòng hắn, không nhìn thấy người phụ nữ kia, vội chạy đến bàn thư kí.
“Chị thư bí, chị có thấy người phụ nữ mặc váy đỏ đi lên đây không?”
Bí thư đang vùi đầu làm việc, bị âm thanh đột nhiên vang lên làm hoảng sợ.
Cô ngẩng đầu vừa thấy, “Tiểu Vũ Nhi em muốn hù chết chị hả! Em đã lâu rồi không tới.”
“Có thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy đỏ đi lên hay không?” Giọng nói của cô vừa bực vừa gấp.
“Từ tiểu thư a? Đã đi vào.”
Pháo nhỏ trong lòng Nhậm Vũ Phi thăng cấp thành châm lửa.
“Cách lần trước em lại đây, thời gian này anh ấy có làm việc ở văn phòng không vậy? Có bao nhiêu người phụ nữ tới tìm anh ấy?”
Thư kí nghe giọng điệu của cô thì phụt cười, “Xem em sốt ruột chưa này. Tổng giám đốc không có làm việc gì quá phận ở văn phòng đâu. Cũng chỉ có mỗi Từ Ánh Viện dám ngông nghênh vọt qua thôi, em thấy đó, chị cũng không ngăn nổi cô ta. Cô ta là thiên kim của bên hợp tác hạng mục mới. Lần trước ở bữa tiệc làm quen với Tề tổng.”
“Hừ, không biết xấu hổ! Em lập tức đi vào liền, nếu bị em nghe thấy lời nói gì đó …… Hừ hừ……”
Cô sờ soạng khuôn mặt non nớt của chị thư kí một hồi, đi tới cánh cửa chính.
Nhậm Vũ Phi đẩy cửa ra, đập vào trước mắt là màu đỏ rực muốn làm mù người. Cô ta ngồi trên sô pha dựa vào người đàn ông, đôi tay đặt trên đùi hắn từ từ vuốt ve.
Tề Dật Viễn thấy cô đi vào, nhếch mày lên, hôm nay nhậm Vũ Phi tan học có chút sớm? Cô có phải đã cắt váy ngắn hơn?
“Anh, chị gái lễ tân dưới lầu nói em không hẹn trước, người ta phải đi thang máy nhân viên lên đây.”
Cô đi đến bên người hắn ngồi xuống, đôi mắt liếc về phía người phụ nữ kia.
“Coi như giúp cháu rèn luyện.”
Hắn đẩy bàn tay trên đùi mình ra, đi về phía bàn làm việc cầm lấy điện thoại
“Đưa một ly sữa vào.”
Nhậm Vũ Phi vốn đang vì một câu trước mà tức giận, một câu sau đã làm lòng cô ấm lên.
“Chú, chị này là ai vậy? Chị này không cần hẹn trước đã có thể trực tiếp lên đây.”
Nhậm Vũ Phi thấy người đàn ông ngồi vào ghế làm việc, cô chạy vọt tới, một lát đã bò lên người hắn bám vào hắn.
“Dật Viễn, đêm nay có đi ra ngoài không?” Từ Ánh Viện đột nhiên lên tiếng.
“Không đi, cô về đi.”
Giọng nói hắn đầy lạnh lùng đáp lại.
Người phụ nữ này ở trước mặt hắn thật ra rất thức thời, thấy động tác của cô cũng không nổi nóng, nói lần sau lại qua đây, còn bị cô ta hung hăng trừng mắt nhìn mới lắc mông đi ra ngoài.
Thấy cô ta đi rồi, Nhậm Vũ Phi tụt từ trên người hắn xuống, đi thẳng đến sô pha chơi di động.
Một khối ấm áp mềm mại trong l*иg ngực Tề Dật Viễn đột nhiên không rên một tiếng đã rời khỏi. Hắn mím mím môi, vội vàng xem cho mấy bộ hồ sơ trước đã.
Thư kí đưa ly sữa tiến vào nhìn thấy một màn im lìm, kỳ quái lui ra ngoài. Nhậm Vũ Phi uống sữa, nói chuyện phiếm với bạn bè qua điện thoại.
Tính cách cô rộng rãi, EQ cao, thân thiết với cả nam nữ trong trường. Nữ sinh muốn cô làm bạn trai, nam sinh muốn cô làm bạn gái. Một khi trêu đùa với bạn liền khí thế ngất trời, văn phòng vốn dĩ yên lặng ngẫu nhiên sẽ có tiếng cười của thiếu nữ vang lên từng đợt.
Có một giọng nam từ di động nàng truyền ra, bị nhậm Vũ Phi nhanh chóng tắt đi vì muốn áp sát tai nghe, nghe xong lại cười ha ha.
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô lúc này mi mắt cong cong cười đến thoải mái, đè lại giọng nói chuyện điện thoại, “Cậu chỉ mình giải đề, lần này kiểm tra không trúng gì hết. Mình đạt được hạng nhất là chuyện của mình, vì sao phải mời cậu ăn cơm?”
Trong chốc lát sau lại đáp lời người kia, “Muốn hẹn mình thì cứ việc nói thẳng, mình cũng đâu từ chối đâu, nhưng cậu nói mình đạt được hạng nhất bởi vì cậu thì mình không đồng ý.”
Tề Dật Viễn bị cô nhiễu không có cách nào chuyên tâm làm việc, ngẩng đầu nhìn cô. Ly sữa kia, trước kia tới đây luôn đòi hắn uống cho bằng được, khiến hắn phải gọi thư ký đi mua một hộp.
Sau lại quen thói cứ khi nhậm Vũ Phi tới sẽ cho cô uống, hiện tại thì sao, nửa ly còn chưa uống hết đã bỏ dở. Rốt cuộc đang nói chuyện phiếm với ai?
Hắn cướp di động của cô. Nhậm Vũ Phi giật mình ngốc một chút, ngay sau đó muốn lấy trở về.
“Anh làm gì vậy? Trả lại cho em.”
Hắn đưa điện thoại lên cao, cô với không tới, thân mình nhỏ nhắn vừa đâm vừa cọ trên người hắn.
“Nói chuyện phiếm với chú này?”
“Em thấy anh đang bận, không muốn quấy rầy anh, còn không được?”
Nhậm Vũ Phi làm bộ tức giận.
“Cháu ở đây cứ hi hi ha ha, chú làm việc thế nào được?”
Có cái gì mà buồn cười như vậy, tám chuyện thôi mà cười vui vẻ đến vậy.
“Em không ở đây anh cũng không nhất định làm việc được. Mới vừa rồi không phải còn có đại mỹ nữ đến đây sao?”
Cô một bộ không sao cả. Thấy màn hình di động sáng lên, cô lại nhảy lên đoạt lấy.
“Bạn em trả lời tin nhắn, anh mau trả lại đâu.”
Hắn cưỡng chế tắt máy điện thoại của cô.
“Chờ chú xong việc sẽ trả lại cho cháu.”
Nhậm Vũ Phi dậm chân, “Có bệnh à! Chờ anh tới khi nào! Vậy đi, dù sao địa điểm chúng ta đã hẹn xong. Di động anh muốn cầm thì cứ việc, nhưng nhớ rõ giúp em mang về nhà.”
“Haizz……” Nhậm Vũ Phi dừng một chút, cầm ly sữa lên muốn uống cho xong.
Hắn đi tới sờ eo cô.
“Đã lạnh rồi, để chú hâm nóng rồi cho cháu uống.”
Giọng điệu người đàn ông không có ý tốt, có điều ám chỉ.
“No rồi, em phải đi đây.”
Nhậm Vũ Phi quản hắn có ý tứ gì, hất tay hắn ra đi ra cửa.
“Đừng quên di động của em, tạm biệt.”
Cô nói xong một tiếng liền đóng cửa lại, hoàn toàn làm lơ mặt lạnh của người đàn ông.