Trời sập tối, Trình Ưng ghé tiệm tạp hóa dưới lầu mua một gói khăn giấy nhỏ và một chai nước suối. Chung cư nhỏ cũ kỹ này đã là nơi anh và cậu chung sống hơn một năm, anh từng muốn thuê một căn hộ tiện nghi hơn cho Chu Mộc sống cùng, nhưng cậu ấy nhất mực từ chối. Ngày anh dọn ba lô sang ở, cậu ấy nói đùa với anh, nhà rộng lớn thì dọn dẹp cực lắm, hai thằng thanh niên sống với nhau không cần phải sang chảnh hay gọn gàng như khi ở với phụ nữ.
Anh đứng trước nhà, ngửa cổ nốc hơn một nửa chai nước, nửa chai còn lại tự rửa hai cánh tay và gương mặt đầy bụi và mồ hôi của mình. Anh dùng khăn giấy lau qua một lượt rồi đem tất cả vật dụng vứt ở thùng rác phía trước cửa.
Trình Ưng dùng hai tay chà mặt mình, mỉm cười vui vẻ đẩy cửa bước vào, vui vẻ gọi:
"Mộc Mộc..."
Tiếng nói hớn hở từ trong bếp vọng ra:
"Trình Ưng, anh về rồi..."
Cậu vội vàng tắt lửa, từ bếp chạy nhào ra lao vào vòng tay ôm anh. Mùi khói bếp vẫn còn vương trên áo, xem chừng cậu đang rất tỉ mỉ nấu món cà ri gà thơm phức.
Anh biết cậu có thói quen hay nhào vào lòng anh mỗi lúc anh đi đâu đó xa về. Thật may là khi nãy đã lau sạch sẽ, nếu không quần áo của cậu sẽ bị mồ hôi của anh làm bẩn hết.
Trình Ưng cười rất hạnh phúc, dường như mọi khó nhọc nguy hiểm ngoài kia đều bị chặn lại sau cánh cửa này. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cậu ngước đầu lên nhìn anh, vừa vặn khiến anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phơn phớt nhẹ.
Môi cậu vẫn ngọt và mềm mại, khi hôn thật khiến người ta muốn ngấu nghiến ức hϊếp ngay. Chu Mộc khi dứt môi hôn ra thì mặt đã đỏ lựng, vui vẻ dụi đầu vào ngực anh, hiếu kỳ hỏi:
"Lô hàng của anh Kiều Bác thế nào?"
Trình Ưng đưa tay xoa đầu cậu, cất giọng đều đều đáp lại:
"Anh ấy muốn chúng ta rút êm, mọi chuyện còn lại để anh ấy lo. Nhưng anh ấy với anh thân như vậy, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay, anh suy nghĩ một lúc vẫn là muốn theo. Bọn Triệu Thập Lang đó rất giảo hoạt, nếu không cẩn thận có khi anh em mình sẽ rước họa vào thân. Mộc Mộc, cướp lô hàng này về rồi chúng ta quay về quê cậu, sống những ngày tháng yên bình có được không?"
Chu Mộc gật đầu ưng thuận, nhẹ giọng nói:
"Được. Anh đi đâu tôi theo đó."
Ôm được một lúc, Chu Mộc mới nhớ ra mình còn đang làm bữa tối, quyến luyến buông vòng tay của mình ra để quay về căn bếp nhỏ. Trình Ưng bước theo vào trong, rướn người nhìn món cà ri vàng vọt thơm phức trên bếp mà gian trá nói:
"Có cà rốt à, có phải là cái củ hôm qua cùng anh thao lộng cái mông đáng yêu của cậu không?"
Một cảnh xuân sắc nhanh chóng hiện lên, môi kề môi quấn quít không rời, tiếng giường cót két, tiếng cậu rêи ɾỉ ngắt quãng khi đón nhận côn ŧᏂịŧ của anh, tiếng vỗ mông chan chát đầy kí©ɧ ŧìиɧ... Những trải nghiệm của lần đầu tiên bị thao làm, sau hơn một năm hẹn hò của ngày hôm qua lũ lượt kéo về trí não cậu.
Chu Mộc mặt mày đỏ lựng, vừa nhìn thấy anh sấn tay ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay to lớn bắt đầu không chịu an phận táy máy luồn vào quần trong như con rắn nhỏ. Cậu khép chặt hai chân lại, tay còn đang cầm đũa nấu ăn, cố giữ chút lý trí cuối cùng mà chống cự yếu ớt:
"Trình Ưng, bây giờ còn đang ban ngày ban mặt đó."
Hơi ấm quyến rũ phả từng đợt từng đợt bên tai cậu, bàn tay phía dưới đã chộp lấy được côn ŧᏂịŧ nhỏ. Anh đắc ý cười khúc khích, rê lưỡi liếʍ một đường rất nhẹ nơi mang tai trượt xuống vùng cổ trắng ngần của cậu, gian manh nói:
"Anh mặc kệ, dù ban ngày hay ban đêm, mỗi lần ở cạnh cậu anh mày đều muốn phát tao hết! Đêm qua vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, cậu nghĩ xem hôm nay anh sẽ cho cậu thoát, hử?!"
Chu Mộc vụng về vội vàng tắt bếp. Đối với kiểu dụ hoặc này của anh, cậu trước giờ chưa bao giờ chống cự nổi. Quen nhau lâu như vậy, không ít lần Trình Ưng đã muốn đem cậu ăn đến bước cuối cùng rồi, nhưng vì cậu sợ đau, sợ hậu huyệt nhỏ bé ngốn không vừa côn ŧᏂịŧ to bự, sợ bị thao đến rách huyệt, sưng đỏ, chảy máu... Nói chung là vì sợ bản thân không có kỹ thuật mà đem lần đầu tiên chẳng ra làm sao cả, nên chần chừ hơn một năm rồi vẫn chưa muốn để anh tiến vào...
Trình Ưng kia đương nhiên dù hăng đến mấy nhưng vẫn là một tên đàn ông lịch lãm. Mỗi lần côn ŧᏂịŧ kề đến miệng huyệt, nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm như bị dí dao đâm vào người của cậu, anh bèn mềm yếu thả cậu ra. Cơ bản là làm tất cả các bước từ dạo đầu, bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ, lộng huyệt bằng lưỡi... Tất cả đều trải qua hết, chỉ thiếu một bước cuối cùng... Cái bước quyết định chết tiệt đó, lần nào anh cũng muốn ấn định là "hôm nay", nhưng rất nhiều "hôm nay" đã biến thành "hôm qua", nhưng vẫn chưa thể ăn sạch được miếng mồi ngon lơ lửng trước miệng.
Trình Ưng biết bao lần tự nhủ : " Thôi thì để ngày mai vậy." rồi lần nào cũng tự xốc một mình, giúp em ấy bắn ra rồi mình cũng tự bắn ra, nhưng... khao khát được tiến vào người em ấy luôn là mục tiêu to lớn mỗi lúc gần gũi nhau trên giường.
Chu Mộc cảm thấy việc trước sau gì cũng trao thân cho người ta, bao nhiêu lần khiến người ta mừng hụt cũng đã đủ day dứt, lần này nhất định "bật đèn xanh" triệt để, chọn ngày chọn tháng chi bằng chọn ngay lúc này, cùng lắm bị đậm cái ọt cho xong... Ít ra không để anh ấy suốt ngày tự giải quyết bằng tay được...
Suy nghĩ phóng túng là vậy nhưng bạn Chu Mộc vẫn cố giữ lại chút lễ tiết "rất không cần thiết":
"Đừng làm loạn, không nghiêm túc đứng đắn gì hết..."
Miệng vừa nói xong đã bị người ta bế lên bàn đá của phòng bếp, cậu còn thuận thế phối hợp dang chân ra hình chữ M. Trình Ưng không quan tâm địa điểm, không quan tâm thời gian, nhất quyết hôm nay phải đè cậu ra đâm cho bằng được.
"Hôm nay không đâm được em, anh không phải họ Trình. Trực tiếp mang họ của Chu của em luôn!"
Môi anh thô bạo hạ xuống cổ cậu, đặt lên đó một dấu hôn ửng đỏ rất bắt mắt. Hạ bộ bắt đầu có phản ứng, anh vừa hôn vừa đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu, lo sợ cậu trong tư thế khó chịu mà trải qua lần đầu tiên.
Súng đã lên nòng, chuẩn bị khai phát đầu tiên thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa rầm rầm. Một giọng nói của trẻ con the thé vang lên:
"Ưng baba, Ưng baba!"
Chu Mộc nhìn Trình Ưng, cơ thể hai người như đồng loạt bị xối nước lạnh từ phía trên xuống, lửa du͙© vọиɠ cào trào gì đó trong lòng sau một gáo nước "ào" mà tắt lụi đi cả.
Trình Ưng tức giận xoay người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu nhóc ba tuổi Tiểu Miên ở nhà bên cạnh mỉm cười toe toét bước hai bước đến ôm chầm lấy chân anh, nũng nịu ngước cặp mắt tròn xoe trong veo nọ mà nũng nịu tiếp tục gọi:
"Ưng baba, Ưng baba, bế con!"
Trình Ưng thuận tay bế cậu nhóc ba tuổi trắng như sữa lên, vui vẻ âu yếm hỏi:
"Tiểu Miên, ai dạy con gọi ta ngọt như vậy hả?"
Cậu nhóc Tiểu Miên cực kỳ hiểu chuyện trả lời:
"Mẹ của Tiểu Miên nói, Ưng baba và Mộc Cưa Cưa rất thích con gọi như vậy."
Trình Ưng bế cậu nhóc vào phòng khách, chọn cho cậu ấy một cái kẹo. Chu Mộc từ phòng bếp đỏ mặt bước ra, vui vẻ ngồi xuống bên cậu nhóc. Một cảnh tượng rất hài hòa xuất hiện, hai chàng thanh niên đẹp trai vây quanh một cậu nhóc dễ thương vừa cười vừa đùa rất vui vẻ. Trình Ưng cau mày hỏi bé con đáng yêu nọ:
"Ể, tại sao ta là baba mà tên Chu Mộc kia lại được trẻ thành ca ca?"
Tiểu Miên cười rất tươi, vừa ngậm lấy cây kẹo mυ'ŧ mà Chu mộc mở vỏ giúp cho, vừa đong đưa hay chân đều đều trên ghế. Gương mặt cậu bé rất dễ thương, môi hồng chúm chím mà ngây thơ đáp:
"Tại vì mẹ con rất thích Ưng Baba."
Chu Mộc lúc này cảm khái bên cạnh:
"Vận đào hoa của anh thật không tồi."
Có tiếng bước chân tiến cửa chính, cậu nhóc lòm còm bò xuống, chạy ra cửa gọi lớn:
"Mama, mama..."
Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt xuất hiện vừa vặn ngay cửa chính, vừa xoa đầu cậu bé vừa nói vọng vào với Trình Ưng và Chu Mộc:
"Hôm nay anh chăn nó một ngày nhé, tôi đi gặp khách."
Trình Ưng bước ra bế cậu lên, hỏi đùa chị ta:
"Chị Dĩnh, hết tiền tiêu rồi nên đẩy thằng nhóc này cho hai đứa tôi à!"
"Đúng đấy. Nuôi nó thật vất vả."
Cậu nhóc vừa nghe thấy vậy bèn xụ mặt, phụng phịu cúi đầu hỏi:
"Mama không thương Tiểu Miên nữa sao?"
Chu Mộc nghe vậy bèn đón lấy thằng bé từ tay của Trình Ưng, vừa dỗ vừa bế nó đi về phòng khách:
"Không có không có, mama con ghẹo Ưng baba thôi. Có đói không? Mộc cưa cưa dẫn con đi ăn cari nhé."
Trình Ưng tai rất thính, cực kỳ so đo mà quay lại nói vọng vào bằng một giọng cực kỳ dỗi hờn:
"Chu Mộc, cậu rõ ràng nấu rất ít, nếu có chia cho Tiểu Miên thì lấy phần của cậu ấy!"
Chu Mộc vừa nghe thấy đã gào lên đáp lại:
"Anh đừng có trẻ con thế được không!"
Trình Ưng cười cười, quay về nhìn chị Dĩnh. Người phụ nữ kia mỉm cười rất buồn, tò mò hỏi:
"Anh và cậu ấy chuẩn bị chuyển nhà à?"
Trình Ưng gật đầu, tùy ý nói:
"Ừm, chị có muốn đi cùng không? Về quê Chu Mộc sống, rất thoải mái."
Chị Dĩnh kia có vẻ suy nghĩ rất mông lung, lát sau mới cất giọng trả lời lại:
"Tôi vẫn chưa quyết, thằng bé đi học trên này điều kiện đầy đủ hơn cả. Sợ nó về quê không quen lại thấy buồn."
Trình Ưng cau mày, quay đầu nhìn về phía phòng khách... Cảnh tượng Chu Mộc bón cơm và cà ri cho cậu nhóc kia thật sự rất đáng yêu! Anh vừa quan sát một lớn một nhỏ đang vui vẻ ăn cơm tối mà cất giọng trầm ổn trách nhẹ:
"Vậy thì đừng chê nó phiền hay than nuôi nó vất vả trước mặt nó."
Chị Dĩnh gật đầu, vừa muốn nói gì thêm thì lại nghe tiếng chuông reo, chị đành im loặng quăng lại một câu: "Được rồi... Tôi đi đây! Phiền anh nhé."
Trình Ưng đóng cửa rồi quay lại phòng, lần này anh không ngồi xuống ăn cùng họ mà ngược lại đi thẳng vào phòng ngủ mở tủ quần áo soạn đồ và khăn bông.
Chu Mộc nhìn về phía anh, có chút bất ngờ hỏi: "Anh... không ăn à?"
Trình Ưng sa sầm mặt, nhìn hạ bộ vẫn còn đang nửa cương của mình, lầm rầm đáp lại:
"Anh... đi tắm nước lạnh..."
"???"
End chương 1.