Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

Chương 19: Tột cùng là em điên, hay anh mới là người điên?!

Tiêu Tễ Phong: "Đúng vậy."

Thịnh Viện Tuyết không cam lòng nhìn anh: "Cô ta đã kết hôn."

"Cô ấy không hạnh phúc." Tiêu Tễ Phong nói: "Hôn nhân giữa cô ấy và Duệ Dạ sẽ không bền lâu."

Thịnh Viện Tuyết: "Chuyện hai nhà chúng ta muốn liên hôn, đã truyền khắp toàn bộ Tứ Phương Thành rồi, nếu hiện tại anh huỷ bỏ, mặt mũi của em phải làm sao bây giờ?"

"Tiêu gia sẽ đăng thông báo, việc huỷ bỏ đính hôn là do tôi." Tiêu Tễ Phong nói.

Bàn tay đặt trên đầu gối của cô ta từ từ nắm chặt, ".....Đây không phải chuyện nhỏ, em cần thời gian bàn bạc với gia đình."

Tiêu Tễ Phong gật đầu.

......

Đêm đó, Thịnh Viện Tuyết uống rất nhiều rượu, Tiêu Tễ Phong khuyên cô ta, nhưng không làm nên chuyện gì.

Thịnh Viện Tuyết uống say khướt, lảo đảo ngã vào l*иg ngực anh, Tiêu Tễ Phong đỡ cô ta, phòng ngừa cô ta té ngã: "Tôi đưa cô về."

Cánh tay Thịnh Viện Tuyết múa may, "Em không về.....Đưa em, đưa em đến khách sạn.....Bây giờ em trở về, ba mẹ sẽ lo lắng......"

Đối với chuyện hai người huỷ bỏ hôn ước, Tiêu Tễ Phong vẫn tồn tại chút áy náy với cô ta, cho nên đối với yêu cầu nhỏ này của cô ta, cũng không từ chối.

"Tễ Phong, giúp em, đi mua một đôi giày thể thao.....Đi ra có chút vội, đôi giày này không hợp......" Đến khách sạn, Thịnh Viện Tuyết ngã lên giường, thấp giọng khẩn cầu.

Tiêu Tễ Phong tuổi còn nhỏ đã luôn sống bên Anh, ảnh hưởng sự giáo dục như một quý ông, đối với những yêu cầu hợp lý của phụ nữ, bình thường anh sẽ không bao giờ từ chối.

Chỉ là, điều Tiêu Tễ Phong không biết, khi anh rời đi không bao lâu, người vẫn đang say đến nỗi đi không xong- Thịnh Viện Tuyết chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại anh tuỳ tay đặt sang một bên, soạn một đoạn tin nhắn gửi đi.

Người nhận là—-Thịnh Hạ.

Đi đến cửa hàng giày gần đó, khi được nhân viên hỏi số đo, Tiêu Tễ Phong mới nhớ tới bản thân anh cũng không biết Thịnh Viện Tuyết đi cỡ giày bao nhiêu, theo bản năng báo cỡ giày của Thịnh Hạ.

Thịnh Viện Tuyết luôn đi cỡ 37 của giày thể thao, mà Thịnh Hạ cao hơn cô ta mấy centimet, đi giày cũng lớn hơn.

......

"......Phục vụ đưa tới nước trái cây, nếm thử đi." Thịnh Viện Tuyết đưa cốc cho anh.

Tiêu Tễ Phong nhìn cô ta một cái, "Tỉnh rượu rồi sao?"

Thịnh Viện Tuyết day trán, ngượng ngùng cười cười: "Để anh chê cười rồi, ban nãy em rửa mặt, đã khá hơn nhiều."

Tiêu Tễ Phong gật đầu, trở về từ chuyến này anh cũng có chút khát, uống lên hai ngụm nước trái cây.

"Nước trái cây của khách sạn này không tồi....." Thịnh Viện Tuyết chậm rãi đi về phía anh, sau đó duỗi tay ôm anh, nhẹ giọng gọi: "Tễ Phong."

Tiêu Tễ Phong ngẩn ra, theo bản năng muốn đẩy cô ta ra, nhưng vừa mới nhấc tay, cảm thấy đại não bắt đầu nặng trĩu, "Cô đã làm gì?"

Thịnh Viện Tuyết hôn gò má anh, nhỏ giọng nói: "Thịnh Hạ năm đó chính là dùng cách này để gả cho Duệ Dạ.....Em chỉ học theo cô ta thôi....."

Cô ta nói, "Tễ Phong, chuyện hai nhà liên hôn đã được định sẵn từ vài năm trước, từ lúc em hiểu chuyện đến nay, em luôn coi mình là vợ tương lai của anh......Em sẽ không để một ai cướp anh đi."

Tiêu Tễ Phong muốn kéo cô ta ra khỏi ngực mình, khuôn mặt luôn nhu hoà giờ mang theo vài phần gay gắt: "Cô điên rồi có phải hay không?"

"Tột cùng là em điên, hay anh mới là người điên?!" Sắc mặt Thịnh Viện Tuyết dữ tợn, "Ngay cả loại phụ nữ như Thịnh Hạ anh còn có để đặt vào mắt, vì sao không thể đính hôn cùng em? Em so với cô ta có cái gì kém?"

Cô ta là con gái duy nhất của Thịnh gia, từ nhỏ đến lớn đã được mọi người tán thưởng không ít, còn Thịnh Hạ là cái loại gì?

Một con chuột chỉ có thể sống trong cống rãnh.

Nhưng chính con chuột này, hai năm trước cướp đi Duệ Dạ trong mắt chỉ có một người là cô ta, hiện tại ngay cả vị hôn phu của cô ta cũng muốn cướp, cô ta (TH) dựa vào cái gì?

Cô ta có tư cách gì để làm như vậy!

Người phụ nữ trước mặt có ánh mắt hung dữ, trên mặt lộ rõ tàn nhẫn không màng thứ gì, làm Tiêu Tễ Phong cảm thấy xa lạ, cũng khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Anh không muốn ở đây tranh chấp với cô ta, anh chỉ biết rằng, phải rời khỏi chỗ này.

Nhưng thuốc mê đã có tác dụng, anh không đi được hai bước, đã bắt đầu lảo đảo, đứng không vững, ý thức cũng theo đó mà mất đi.

........

Thịnh Hạ nắm chặt điện thoại vội vã chạy đến khách sạn, Tiêu Tễ Phong mắc bệnh hen suyễn, chuyện này rất ít người biết, và cô tình cờ là một trong số đó.

Vì vậy, Thịnh Hạ vội vã chạy đến không chút do dự sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của anh.

Cửa phòng bị mở một nửa, Thịnh Hạ bước vào, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tễ Phong nằm trên mặt đất, tất cả nghi ngờ đều biến mất.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, đánh thức hắn, "Tễ Phong?"

"Tiêu Tễ Phong.....Anh tỉnh lại đi."

Cô gọi vài tiếng, đều không có chút phản ứng nào, tay chân luống cuống bắt đầu bấm số 120.

Ở con số đầu tiên ấn xuống, Thịnh Hạ không biết nghĩ tới cái gì, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ.

Cô cuống quít chuẩn bị đứng lên, chỉ là động tác vừa mới bắt đầu, giây tiếp theo cái ót đã bị đánh nghiêm trọng, một cỗ đau đớn nhói lên, cô ngã xuống đất.

Một khắc chuẩn bị hôn mê, cô mới hiểu rõ khi mình bước vào cửa, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị rốt cuộc là điều gì.

Nếu Tiêu Tễ Phong thật sự tái phát bệnh hen suyễn, vì sao không trực tiếp gọi 120 cầu cứu, mà lại phát định vị đến cầu cứu cô?

Chớp mắt hàng mi khép lại, Thịnh Hạ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ, mờ mờ không rõ.

Mà đồng thời lúc này, một chiếc Maybach dừng trước khách sạn, một người đàn ông mặc bộ Âu phục phẳng phiu bước xuống xe, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu xanh navy, ngũ quan khắc sâu và lạnh lùng.

Thịnh Hạ bị một tiếng đá cửa choàng tỉnh, sau khi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô nhíu mặt mày, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm.

"Duệ.....Duệ Dạ?" Thịnh Hạ mờ mịt chớp chớp mắt.

Giọng nói của cô vẫn chưa lắng xuống, đã thấy anh duỗi cánh tay dài, giây tiếp theo chăn bông trên người cô bị vén lên, không khí lạnh bất ngờ ập đến, theo phản xạ cô có chút rùng mình.

Bàn tay ôm hai cánh tay, mới phát hiện không chạm đến quần áo, khoé mắt nhìn thấy Tiêu Tễ Phong nằm bên cạnh.

Trong lòng Thịnh hạ rét lạnh, bỗng nhiên cúi đầu, lại phát hiện bản thân không còn mảnh vải che thân.

Sao lại, như vậy?

"Duệ Dạ, em....." Cô há miệng muốn giải thích, lại đối diện với ánh mắt của anh thâm trầm nhìn chằm chằm cô, họng cứng lại không thốt ra được lời nào.

Môi mỏng của anh lúc đóng lúc mở, "Đã làm?"

Anh chỉ nói ngắn gọn hai chữ, nháy mắt Thịnh Hạ cảm giác có chút nghẹn, bởi vì giờ phút này thái độ của anh hoàn toàn không giống như một người chồng đang chất vấn, mà là một loại đồ vật sở hữu của mình bị người khác chạm vào nên cảm thấy ghê tởm.

"Sao không trả lời tôi, hửm?" Hắn cong lưng, ngón tay khớp xương rõ ràng hung hăng nhéo cằm cô, giống như muốn bóp nát xương cô.

"Không, phải." Cô gắt gao cắn môi dưới, cổ họng khô khốc trả lời.

Đôi lông mày sắc bén của anh nhíu lại, anh từ trên nhìn xuống cô, như thể đang kiểm chứng độ thật giả trong lời nói này, một lúc sau, anh hướng bàn tay vào giữa hai chân mảnh khảnh của cô.....