Tôi Ăn Hành Thì Anh Ăn Đủ!

Chương 7

Trên thang lầu vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển.

“Dọn đồ nhanh vậy sao?”

Hám Định Quyền kinh ngạc nhướng mày, điếu thuốc trong tay hắn chỉ mới cháy được một nửa.

“Về nhà lấy váy ba lê thôi.” Phi Hồng cười khẽ: “Ngoại trừ anh, chỗ này cũng không có thứ gì làm tôi lưu luyến.”

Cậu ấm bị lời cô nói làm hài lòng vô cùng.

Biệt thự ở khu Hướng Điệp Hồ là hạng mục của cậu hắn, thân là nhân viên tham dự, hắn chỉ cần bỏ chút công sức là có thể điều tra được chủ hộ bên trong.

Hám Định Quyền rất rõ ràng quan hệ giữa Thích Yếm và đại tiểu thư này, dù là vì yêu sinh hận hay bảo hổ lột da, hắn không quan tâm, dù sao thiên nga đen đã bị hắn thuần phục thành tình nhân, Thích Yếm không thể xoay chuyển trời đất được nữa.

“Em còn biết múa ba lê sao?” Tàn thuốc đỏ tươi bị hắn hung hăng dập tắt trong gạt tàn, ánh mắt hiện lên mấy phần dã tâm: “Về sau chỉ được múa cho tôi xem.”

“Tùy vào tâm trạng.”

Phi Hồng tùy ý ném túi vào người hắn, khoang tay nói: “Đến lượt anh thể hiện rồi đó, cậu ấm.”

Hám Định Quyền cười khẽ: “Vinh hạnh của tôi.”

Sau đó hắn vừa cõng cô vừa xách theo túi ôm khỏi biệt thự.

Phi Hồng vòng tay lấy cổ hắn, đôi hoa tai màu vàng lắc lư, đột nhiên làm cô chú ý tới bóng người ở chỗ thang lầu.

Vẻ mặt anh tái nhợt, lạnh lùng, cực kỳ khó coi.

Thích Yếm không đi theo ra ngoài, để mặc xe ô tô chạy đi.

Anh thong thả bước xuống lầu, đi tới trước ghế sô pha, bên trong gạt tàn nằm một điếu thuốc lá đã biến hình, giống như là một sự cảnh cáo thầm lặng.

Thích Yếm cười lạnh, cảnh cáo anh?

Ai chơi ai còn chưa biết đâu.

Hôn lễ đã được quyết định, Hám Định Quyền không hề e dè đưa Phi Hồng về nhà.

Lần trước ở tiệc mừng thọ ông nội, gia tộc bọn họ tổ chức họp mặt, cũng là một bữa tiệc gia đình chính thức, người tham gia chỉ có Hám tiên sinh, Hám phu nhân và Hám nhị tiểu thư. Em gái của Hám Định Quyền tên là Hám Như Ý, so với sự dối trá giữa mẹ chồng nàng dâu, cô em chồng này không thèm khách sáo, giống như một quả pháo nổ vang, lúc nào cũng giật nảy, làm người khác xấu hổ không thôi.

Nghe nói mấy người bạn gái trước của Hám Định Quyền đều thua cuộc trong tay tiểu ma nữ này, không còn mặt mũi bước vào nhà họ Hám lần thứ hai.

Giống như bây giờ vậy…

Hám phu nhân làm mẹ chồng tương lai tiêu chuẩn, đang ở trong bếp chỉ huy, Phi Hồng thanh thản chơi điện thoại, Hám Như Ý thấy rất khó chịu.

“Tại sao chị lại không đi giúp đỡ?”

Phi Hồng ngẩng đầu, nở nụ cười đoan trang: “Tôi sẽ không vào bếp, vào đó tăng thêm phiền phức chứ không giúp được gì, hơn nữa mấy hôm trước mới cùng tôi đi làm móng tay, lỡ bị gãy chính hắn cũng đau lòng.”

Phi Hồng dứt lời, vươn tay mình ra, đầu ngón tay được đính từng đóa hoa hồng nở rộ màu trắng, là kiểu mà Hám Định Quyền cố ý chọn cho hôn lễ, rất hợp với váy cưới.

Hám Như Ý trừng mắt với anh ruột, dường như đang nói rằng anh xem đi, cái bộ dạng không tiền đồ của anh, để hồ ly tinh tác oai như thế nào kìa!

Hám Định Quyền cười nói: “Như Ý, em đấu không lại chị dâu em đâu, vẫn nên im lặng thì hơn.”

Hám Như Ý giận.

Cái gì gọi là đấu không lại?

Cô ta đã 17 tuổi rồi, chẳng lẽ còn bị người phụ nữ hư hỏng này bắt nạt hay sao!

Cô ta chỉ thấy thật nực cười!

Hám Như Ý quyết định muốn dạy dỗ người phụ nữ này một trận, nhưng mà khiến cô thất vọng là cho dù là mẹ cô, ba cô hay anh cô đều đứng về phía người phụ nữ này, lúc nào cũng bảo vệ cô ta! Bọn họ thậm chí còn cảm thấy giờ giấc quá muộn, bảo Phi Hồng ở lại, ngủ chung một phòng với Hám Định Quyền.

Bọn họ cam chịu việc hai người sống chung trước hôn nhân.

Cái gia đình này đã không còn chỗ cho cô ta ở nữa rồi!

Hám Như Ý tức giận vỗ bàn, đột nhiên tròng mắt xoay chuyển, kéo ngăn kéo ra.

“Rầm rầm rầm!” Cửa phòng bị vỗ hết sức vang dội.

“Em gái tôi lại tới nữa.” Hám Định Quyền đau đầu: “Con bé này chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý định.”

“Mấy cô bé ấy mà, luôn sợ tôi cướp mất anh, không thương mình nữa.” Phi Hồng tỏ vẻ thông cảm, khoác áo ngủ cho hắn: “Anh đi tắm trước đi, để tôi giải quyết.”

“Làm khó em.”

Hám Định Quyền nhéo má cô một cái, đi vào phòng tắm.