Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 35 : Có Phải Ngươi Uống Nhầm Thuốc Hay Không

Một tia sáng màu bạc vụt qua.

Ninh Vãn Ca thân thể hơi béo, cũng cố gắng hết sức để né tránh.

Ngay sau đó một bàn tay đỡ vòng eo thịt thừa của cô, Phong Mạch Hàn ôm lấy cô bỗng nhiên nhảy ra sau.

Thân hình mập mạp của cô, hắn kéo cô như thế có cảm thấy có chút cồng kềnh không?

Nhưng nhìn bộ dạng ốm yếu của hắn, không ngờ cánh tay của hắn lại khá khỏe!

Ninh Vãn Ca tâm tư không ở trong cuộc đánh nhau, mà vẫn còn nghĩ về ngoại hình và tâm tình của nam nhân đang ôm mình.

Nam nhân vung tay áo lên, mạnh mẽ dùng nội lực chấn động hai gã ám vệ bay ra thật xa, chỉ nghe được tiếng đao kiếm của bọn chúng rơi xuống đất “loảng xoảng”, một người văng vào trên vách đá hung hăng ngã xuống, một người trực tiếp bị hất mạnh, dọc theo sườn dốc lăn xuống không ngừng.

“Chậc chậc chậc.” Ninh Vãn Ca nhìn liếc mắt nơi xa một cái, lại nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh.

“Đi thôi.” Phong Mạch Hàn buông lỏng eo cô ra, nhăn mày.

Có lẽ là rất không hài lòng với vòng eo thô béo của cô.

Ninh Vãn Ca không hiểu tâm tư của hắn, liên tục bước chân nhanh hơn đuổi kịp hắn, chỉ cảm thấy khoảnh khắc nam nhân vừa mới ôm mình, cô thật sự có cảm giác như một con nai con chạy loạn đυ.ng vào người?

Cô quơ quơ đầu, giờ không phải là lúc nghĩ đến việc này.

“Ngươi còn có bao nhiêu ám vệ, sẽ không phải đều là phản đồ chứ?”

“Đều không phải là như thế, bốn người bọn hắn là phản đồ, trước đây ta cũng có hoài nghi, lúc này mới để cho bọn hắn canh giữ ở ngoài động.”

Ninh Vãn Ca mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cũng thật là lớn mật, khi ngâm mình trong hồ thuốc, đối mặt với khả năng độc phát cứ lúc nào, thế nhưng lại để địch đặt ở chỗ gần nhất.

Hai người đi thẳng ra ngoài.

Ninh Vãn Ca không biết Tiểu Lục như thế nào, trong lòng mơ hồ có một dự cảm bất an.

Nếu Tiểu Lục bị Lý ngạo dùng để uy hϊếp, với tính tình máu lạnh của Phong Mạch Hàn, chỉ sợ là sẽ không cứu?

Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái.

Bọn họ vốn là sóng vai đi, ngay khi cô hướng lên nhìn nam nhân bên cạnh, hắn lại bước chân rất dài, tiến lên một bước lớn.

Ninh Vãn Ca hơi sửng sốt một chút, lập tức nặng nề đuổi theo sát.

Chân dài thì rất tốt rồi, thế nhưng cố ý làm như vậy, đáng giận!

Hai người vất vả đi ra được khỏi chỗ hồ thuốc, vừa bước ra khỏi sơn động, trong phòng nhỏ bên ngoài lại cực kỳ tĩnh lặng, không một người ở.

“Người đâu?” Ninh Vãn Ca nhìn xung quanh khắp nơi.

Phong Mạch Hàn khẽ e hèm một tiếng.

Ninh Vãn Ca không hiểu âm thanh e hèm của hắn tượng trưng cho điều gì, nhưng ngay sau đó, khắp nơi xuất hiện mười tên mặc đồ đen.

“Tham kiến Vương gia.” Mười người động tác chỉnh tề quỳ một gối xuống đất.

“Người đâu?” Phong Mạch Hàn lạnh giọng hỏi, trong con mắt màu đen mang tia lạnh lùng xẹt qua.

“Hồi bẩm Vương gia, Lý Ngạo người này đã bị chúng ta bắt được, chỉ là còn chưa kịp hỏi hắn, hắn đã cắn lưỡi tự sát, thuộc hạ cũng không tra ra được manh mối gì.”

Cắn lưỡi tự sát? Tên Lý Ngạo này đã chết như vậy sao?

Ninh Vãn Ca chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi nói: “Tiểu Lục nhà ta đâu?”

Nghe thấy cô hỏi, bọn thuộc hạ không phát ra tiếng, theo bản năng mà nhìn về phía chủ nhân của mình.

Chủ nhân không hỏi, nữ nhân béo này đang nói cái gì vậy?

“Trả lời Vương phi.” Phong Mạch Hàn ngữ khí hờ hững.

“Hồi bẩm Vương phi, khi thuộc hạ nhìn thấy Tiểu Lục, thấy nàng đã ngất xỉu trên đường, hiện tại vẫn còn nằm ở trong phòng nhỏ.”

Không đợi thuộc hạ nói xong, Ninh Vãn Ca liền vọt đi qua.

Phòng nhỏ thông với phía sau sơn động, bởi vậy mà toàn bộ trong phòng nhỏ mang theo một loại hơi ẩm, ẩm thấp ướŧ áŧ.

Ninh Vãn Ca vào trong phòng nhỏ thấy Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, nhìn sắc mặt cô không tốt, có vẻ hơi nhíu mày mamh vài phần đau đớn.

Cô tiến lên vài bước, duỗi tay đặt vào mạch đập của Tiểu Lục, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô tới nơi này mới bao nhiêu ngày, thế nhưng kỹ thuật bắt mạch thật ra càng lúc càng quen thuộc.

Ninh Vãn Ca quơ quơ trước mặt Tiểu Lục đang hôn mê, thấy cô không hề phản ứng, dứt khoát duỗi tay đánh một phát trên mặt cô, dùng sức vỗ hai cái.

“Đau quá……” Tiểu Lục mơ mơ màng màng che mặt mở hai mắt, cô không biết là do ác mộng hay là nguyên nhân gì khác, mà mồi hôi lạnh trên trán chảy ra dày đặc, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi.

Cô chớp hai mắt nhìn Ninh Vãn Ca, có chút ngây thơ mờ mịt.

Cô mở mắt, Ninh Vãn Ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngươi cuối cùng đã tỉnh.”

“Tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt.” Tiểu Lục mở to mắt, sau khi nhìn thấy Ninh Vãn Ca, hai mắt sáng rõ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng tột độ.

Nhìn tiểu nha đầu này, Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dơ tay vuốt mái tóc đang bù xù lộn xộn của Tiểu Lục.

“Ta không có việc gì, ngươi có chỗ nào thấy khó chịu không?”

“Không có không có.”

……

Cửa phòng đóng lại.

Phong Mạch Hàn vào phòng nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt, sắc mặt có chút tái nhợt đi.

“Vương gia, hồ thuốc kia chỉ sợ không thể dùng được nữa, sớm bị độc……”

“Ừm. Đều đi xuống đi.”

Vài tên thuộc hạ hơi giật mình, không rõ vì sao Vương gia liền cho bọn họ lui xuống như vậy? Còn có rất nhiều chuyện chưa được xử lý.

“Thi thể của Lý Ngạo, phái hai người đưa về cung báo cho phụ hoàng tận mắt nhìn thấy.” Phong Mạch Hàn nhắc nhở.

Đúng lúc Ninh Vãn Ca đi ra cửa, liền nghe thấy được tiếng ra lệnh của Phong Mạch Hàn.

Có vẻ như phải có ai đó đứng sau Lý Ngạo muốn lấy mạng Phong Mạch Hàn.

“Tiểu Lục đã tỉnh rồi, ngươi đi vào nằm một lát đi, ngày mai chính là ngày 15, ta muốn kiểm tra thể trạng của ngươi.”

Phong Mạch Hàn nghe thấy tiếng cô, ngẩng nhìn xem cô.

Lúc trước chuyện ở hồ thuốc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cảm giác khác lạ trong lòng hai người, nhưng cảm giác kỳ lạ này làm hai người đều không biết rõ là gì.

Đối Ninh Vãn Ca mà nói, cô tưởng tượng đến lúc trước thấy cảnh nam nhân này thân thể trần trụi, liền nhịn không được bên tai nóng lên.

Cô cũng không phải cố ý muốn nhìn, lúc trước có nguyên nhân mới có thể xảy ra như vậy.

“Ừ. Ngươi lại đây đỡ ta.” Phong Mạch Hàn thu hồi ánh mắt dừng trên người Ninh Vãn Ca, thản nhiên nói.

Ninh Vãn Ca không biết là hắn thật sự không thể đứng dậy, hay là giả vờ.

Nhưng vì những gì bọn họ đã trải qua trong những ngày qua, cô vẫn thuận theo tiến lên dìu hắn.

“Ta nói ngươi, một đại nam nhân như vậy, sao có thể yếu ớt như vậy? Tuy rằng võ công của ngươi là rất lợi hại, nhưng chỉ dùng võ công của ngươi cũng không thể rời đi, nói ra lại khiến người ta cười đến rụng răng.”

Cô vừa lầm bầm vừa đặt cánh tay hắn khiêng trên vai mình, ngay sau đó cắn cắn môi dưới, nhưng nhận thấy rằng cô không thể giúp hắn đứng dậy sau nhiều lần cố gắng.

Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen của Phong Mạch Hàn, nhưng hắn cũng không trêu chọc cô nữa, và để cô đỡ hắn đứng dậy và đi về phòng.

Tiểu Lục đứng ở cạnh cửa, có chút thẫn thờ mà nhìn bọn họ.

Tiểu thư cùng Vương gia tình cảm như vậy, gần đây thật là càng ngày càng tốt.

“Tiểu Lục, đi mang chút đồ ăn tới cho Vương gia.” Một ngày đều chưa ăn cơm, huống chi hắn vẫn là người bệnh.

Tiểu Lục vẻ mặt hiểu rõ, gật đầu liền đi.

Trong lúc nhất thời bốn phía đều tĩnh lặng.

Sau khi Ninh Vãn Ca đỡ Phong Mạch Hàn lên giường, duỗi tay bắt mạch cho hắn.

“Này, nếu nơi này không có ai quản lý nữa, cánh rừng này liền giao cho ta, thế nào?”

Nghe thấy Ninh Vãn Ca nói, Phong Mạch Hàn tầm mắt dừng trên má cô một chút, nhìn cô cúi mắt hỏi một cách thản nhiên, tầm mắt lại dừng ở trên môi cô.

Cô tuy rằng béo, nhưng hình dạng đôi môi của cô chỉ nhìn một cách đơn thuần lại khá đẹp.

Không biết như thế nào, tầm mắt hắn rơi vào môi cô không thể dời mắt.

“Này? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!” Ninh Vãn Ca phát hiện hắn không có hé răng, ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ánh mắt kỳ lạ và nóng rực.

Cô trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, ngay sau đó lại im lặng mà tiếp tục cúi mắt làm bộ không nhìn thấy.

“Nếu phu nhân muốn cánh rừng này, liền đem nó giao cho phu nhân có gì khó đâu.”

Nghe hắn gọi phu nhân lần nào cũng cảm thấy rất ngượng, nhưng lúc này nghe thấy thật êm tai.

“Thân thể này vẫn cần ngâm trong hồ thuốc, nhưng ta nhất định không thể theo phương thuốc của Lý ngạo, ta sẽ viết cho ngươi một phương thuốc mới, còn ngươi, cứ ngoan ngoãn là được.”

Hắn cũng liền khẽ ừ một tiếng.

Thái độ của nam nhân thật sự thực làm người khác đoán không ra.

Ninh Vãn Ca phát hiện hắn trả lời đơn giản, liền lại ra tiếng nói: “Đúng rồi, nếu ngươi đã sớm hoài nghi, tại sao lại không nghi ngờ Lý Ngạo có ý đồ muốn gϊếŧ ngươi? Trong hồ thuốc đều là chất độc.”

“Đối với Lý thúc, ngay từ đầu ta đã tin tưởng không điều kiện. Dù là lần này hoài nghi bốn gã ám vệ là gian tế, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn chúng có quan hệ với Lý thúc.”

Người đàn ông cuối cùng cũng nói một câu dài, khiến Ninh Đào khẽ thở dài một tiếng, không thèm trả lời nữa.

Nam nhân rốt cuộc cũng nói một câu rất dài, khiến Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng ah một tiếng, không trả lời lại nữa.

Giữa bọn họ gần đây luôn có một loại cảm giác ngượng ngùng bao quanh.

Ah không, hai ngày này mới đúng.

Cô mặc dù không ngước mắt nhìn cũng có thể đủ cảm nhận được ánh mắt của nam nhân mang vài phần nóng cháy đang dừng trên người mình, làm cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Ngồi không yên, cũng là vì ánh mắt kỳ lạ của hắn.

“Nói cũng đúng, Tiểu Lục này làm gì mà còn chưa tới, ta đi xem thế nào!”

Cũng may, Tiểu Lục chưa tới, Ninh Vãn Ca lập tức đứng dậy định rời đi, không ngờ lại có người nắm lấy cổ tay của cô.

Khoảnh khắc Phong Mạch Hàn nắm lấy cổ tay của cô, đó chỉ là theo bản năng mà nắm lấy, hành động có trước ý thức.

Hai người đều sửng sốt một chút.

Ninh Vãn Ca có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Khụ khụ khụ…… Bổn vương chợt thấy có chút không khoẻ.” Phong Mạch Hàn vì che giấu việc thất thố của mình, ho nhẹ một tiếng.

Kỳ thật nắm cổ tay Vương phi của mình, sao lại xem như là thất thố?

Nhưng đối Ninh Vãn Ca mà nói, hành động này, là một hành động bất lực.

Người bệnh đều có những cảm xúc như vậy, cảm thấy họ cần một người cùng đi.

Ninh Vãn Ca bất đắc dĩ, liền xuống mép giường “Ngươi nghỉ ngơi đi, chờ Tiểu Lục qua.”

Phong Mạch Hàn khẽ ừ một tiếng, nhưng tay lại không buông cổ tay của cô ra.

Hắn phát hiện, tay nữ nhân này mặc dù thịt nhiều, nhưng lại có điểm tốt, mềm mại, nhéo giống bông……

Ninh Vãn Ca phát hiện, này nam nhân nắm cổ tay của cô thì thôi, thế nhưng còn động thủ nhéo thịt của cô, làm như rất hợp lý và tự nhiên.

Nhìn lại mặt nam nhân, bình tĩnh không một tia gợn sóng phập phồng.

Ninh Vãn Ca thiếu chút nữa muốn hộc máu.

“Phong Mạch Hàn, có phải ngươi không cẩn thận ở trong hồ thuốc đã uống nhầm thuốc khác hay không?” Cô bỗng nhiên ra tiếng hỏi.

Phong Mạch Hàn khó hiểu nhìn cô, “Vì sao hỏi như vậy?”

“Ngươi……” Ninh Vãn Ca lại có chút do dự mà hỏi, “Có phải không cẩn thận, uống nhầm giải dược thành xuân dược hay không?” Xem thần sắc của hắn, còn không phải là như phát xuân hay sao?

Hơn nữa kể từ khi trở về đến bây giờ, biểu hiện của hắn rất kỳ lạ.