Đoàn người không ngừng nghỉ lên đường, cuối cùng cũng đến Tống phủ ở Kinh Thành, đáng nhẽ lộ trình mất gần một tháng lại bị hắn giục mà chỉ nửa tháng đã về đến phủ, hiệu suất kinh người.
Nữ quyến và trẻ em ở trên đường biểu tình tiều tụy mỏi mệt. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn khi việc về quê dời mộ này trăm năm mới có một lần, nếu không mỗi năm lại một lần thì với thân mình mảnh mai của họ cũng ăn không tiêu.
Quản gia Tống phủ ra lệnh cho người mở rộng trung môn để xe ngựa tiến vào.
Nhìn thấy chủ tử trở về, ông nở nụ cười vui vẻ, vội vàng đến cửa xe ngựa, chờ chủ tử ra ngoài dìu hắn xuống xe.
Sau đó quản gia lại nhìn thấy chủ tử ôm một nữ nhân thân hình nhỏ xinh từ trong xe ra, không cần đến sự hỗ trợ, tự bước xuống xe ngựa, hướng thẳng sương phòng đi đến.
Quản gia kinh ngạc nhìn về phía nhi tử đang là tùy tùng cho chủ tử, muốn lấy tin tức từ gã.
Tùy tùng lộ vẻ mặt rối rắm khó xử, nghĩ nghĩ, mới nói với cha gã: “Đó là đại cô nương, nàng ở quê bị người hạ độc, thân mình suy nhược, dọc đường đều tĩnh dưỡng trong xe ngựa của chủ tử.”
Quản gia nghe vậy tức giận vô cùng, ông là tâm phúc của chủ tử, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng hiện nay của đại cô nương, mục đích của đám phụ nhân ngu dốt không thể không nhắc tới. Ông suy nghĩ sâu hơn, có phải là bút tích của phía trên không?
“Phải bảo hộ đại cô nương thật tốt.” Quản gia nói xong, liền vội vàng đuổi theo chủ tử.
Tùy tùng ngượng ngùng nghĩ, chính là bảo hộ có chút thái quá. Vào ngày hôm đó, sau khi nhìn trộm chủ tử cùng đại cô nương hoan ái, gã không vào xe ngựa bảo vệ chủ tử, mà khoác áo choàng da lên người, chợp mắt bên ngoài xe ngựa.
Hàng đêm hoan ái triền miên cơ hồ không dứt, đại phu sắc mặt cổ quái, sợ hãi im như ve sầu mùa đông, ông trong lòng hiểu rõ tình hình lại không dám biểu hiện ra mặt.
Mỗi lần đưa cơm vào trong, nhìn thấy đại cô nương dung mạo ngày càng thêm thủy linh kiều mị, cùng chủ tử ôm nàng sủng ái, đều khiến ông cảm thấy sợ hãi ớn lạnh.
Chủ tử đem vị hôn phu của đại cô nương đánh cho tàn phế, đi đứng không được, thậm chí vô nhân tính, mà hắn lại đối xử với đại cô nương như vậy, chẳng lẽ hắn muốn phủ Thư Lệnh nuôi dưỡng nhi tử cho hắn?
Tùy tùng đã quen nhất cử nhất động của chủ tử, đều ẩn chứa ý sâu xa, có động cơ thầm kín, đương nhiên thái độ hắn đối với đại cô nương được coi là mục đích lợi dụng hại người.
===
Hắn sắp xếp cho nàng ở viện gần hắn nhất, ở bên hầu hạ nàng đều là tâm phúc của hắn, đuổi tất cả những ma ma, tỳ nữ cũ của nàng.
Quản gia khó xử bị ma ma của đại cô nương quấn lấy, ma ma đã theo nàng từ nhỏ đến lớn, tình như mẹ con, bà không thể chấp nhận cùng đại cô nương chia lìa.
Trong suy nghĩ của bà, chủ tử trước kia đối với đại cô nương không hỏi không nghe không thấy, hiện tại cưỡng chế an bài người bên cạnh đại cô nương, nhất định là vì giám sát khống chế đại cô nương.
Bà khóc không dứt, xót xa cho đại cô nương mệnh khổ, tưởng tượng nàng giờ đây nhất định đang trốn trong góc mà khϊếp sợ run rẩy, chờ đợi sự xuất hiện của bà để an ủi và che chở cho mình.
Quản gia cũng hiểu lầm ý tứ trong hành động của chủ nhân, giống như ma ma, ông cũng nghi ngờ đó là thủ đoạn khống chế của chủ tử, nhưng mà chủ tử là chủ tử, ông chỉ là quản gia, nào có quyền xen vào?
===
Hắn đem những gương mặt cũ bên người nàng xóa bỏ, sợ nàng bị phát hiện ra không bình thường, Cần Nhi tính tình thay đổi quá lớn, ma ma một tay nuôi nàng lớn không có khả năng không phát hiện ra. Hơn nữa mối quan hệ giữa hắn và nàng không thể bị những người không biết chi tiết phát hiện, nếu không sẽ rước lấy họa.
Ngón tay hắn dính thuốc mỡ, bôi lên vết thương chồng chất trên vai nàng, trên lỗ tai, ngực, eo sườn, mông thịt, đùi trong trắng nõn, mắt cá chân nhỏ hồng nhạt, toàn thân trên dưới đều được hắn bôi, không chỗ nào là không có miệng vết thương.
Thuốc mỡ trong lọ sắp cạn, hắn cúi đầu kiểm tra xem còn chỗ nào chưa bôi thuốc hay không, nàng ngửa đầu về phía sau, chạm vào môi hắn, cùng hắn môi lưỡi chạm nhau truy đuổi.
Hắn không tránh nụ hôn của nàng, vòng tay ôm nàng tăng thêm lực, chỉ chốc lát, hai người ở trong phòng, dựa vào song cửa sổ bên giường, liều chết dây dưa.
Trong thời gian này, số lần họ thân mật với nhau còn nhiều hơn cả ân ái ở Nam thành Tây Giang nguyên trạch. Cơ thể non nớt chưa thành thục của nàng bị hắn cường ngạnh khai phá ủ chín, nở rộ mê người.
Mỗi lần thân thể cường tráng khỏe mạnh của hắn phủ lên, chân nàng liền quen đường mà câu lấy vòng eo hắn, vòng tay ôm cổ hắn, hôn hắn mãnh liệt, để hắn tận hưởng thân mình tươi mới kiều mỹ.
Trước kia khi nàng ở phương xa, hắn đã đối với nàng nhớ mãi không quên, thường xuyên tìm cơ hội đi cùng nàng, hiện giờ nàng ở trước mắt, bị hắn khống chế, hắn càng thêm không có chỗ nào phải cố kỵ.
Đây là nữ nhi của hắn, cuộc sống phải do hắn an bài, người khác không có cách xen vào.
Sau khi ân ái, hắn vùi trong cơ thể nàng không rút ra, vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng. “Ta để cho thôn trang mỗi ngày đưa sữa bò lại đây cho nàng dưỡng thể, mật ong cho nàng dưỡng ẩm, cho nàng dùng lăng la tơ lụa tốt nhất, nâng niu chiều chuộng nàng, che chở vô tận.”
Nàng không nghe rõ lời hắn nói, chỉ theo bản năng mà nâng lông mi nhìn hắn.
Sau đó hắn nhớ tới Thẩm Kính, cúi đầu nhìn nàng, hôn lên mí mắt mơ màng sắp ngủ của nàng.