Gần đông chí, không khí đón năm mới đã dần dần lan tỏa khắp mọi nơi. Tôi đưa Trần Thư Ninh đến một bệnh viện khác để tư vấn tâm lý và kê thuốc. Lúc đầu khi vừa gặp bác sĩ tâm lý thì em cực kỳ kháng cự, ngay đến một câu cũng không nói, cả người bị áp lực đè nặng, xụ mặt đút hai tay trong túi, vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Bác sĩ bảo tôi đi ra ngoài, ánh mắt của Thư Ninh lôi kéo tôi ở lại nhưng dù sao đây cũng là buổi tư vấn của em và bác sĩ tâm lý, phải để cho em tự mình xây dựng mối quan hệ giữa hai người.
Tôi ra bên ngoài chờ, vừa tranh thủ đọc tư liệu về vụ án mới tiếp nhận gần đây vừa chú ý động tĩnh bên trong phòng. Tôi loáng thoáng nghe thấy Thư Ninh bắt đầu khóc thì lòng hoảng lên, ấn tắt di động rồi không nhịn được mà siết chặt lấy nó, rất muốn biết tình hình trong phòng như thế nào.
Gần hai tiếng sau em mới ra khỏi phòng, thò đầu ra ngoài bảo tôi cùng vào trong, bác sĩ có chuyện muốn nói.
Bác sĩ tâm lý để tóc ngắn gọn gàng, đeo chiếc kính gọng vuông đang mỉm cười hòa nhã, giọng nói ôn hòa nói đúng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Đôi mắt đỏ hoe của Thư Ninh không nhìn tôi, tôi mở lời hỏi trước: "Tình trạng của em ấy thế nào ạ?"
"Thật ra tôi muốn hỏi một chút về quan hệ của hai người để đưa ra lời khuyên phù hợp, cho tôi hỏi tên của cậu được chứ, hoặc là tôi nên xưng hô thế nào?" Bác sĩ bắt đầu loạt xoạt viết chữ lên hồ sơ.
Tôi đang nghĩ mình nên nói thế nào về quan hệ giữa tôi và Trần Thư Ninh với người lạ, rốt cuộc là tôi nên nói thật chúng tôi là người yêu hay chỉ là bạn bè.
Giọng nói vẫn còn mang nức nở của Thư Ninh vang lên, trả lời rất nghiêm túc: "Anh ấy tên là Đường Phong Hành, là bạn trai của cháu."
"Đúng vậy, cháu..."
Trời ơi! Em vừa nói gì cơ?
Tôi quay sang nhìn em, em cũng liếc tôi một cái rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Chà, vành tai đỏ bừng rồi.
Pháo hoa nhỏ nổ tung trong lòng tôi, trời ạ, mẹ ơi, bây giờ tôi có thể xuống dưới chạy hai vòng được không, lúc Trần Thư Ninh thẳng thắn nói ra quan hệ của bọn tôi trông đẹp trai quá đi mất, chết tiệt thật.
Bác sĩ cười nói: "Là người yêu hả, xem ra tình cảm của hai người rất tốt, vậy nghĩa là quân cờ màu vàng đang ở trên bàn cờ kia chính là cậu."
Tôi nhìn về bàn cờ gần đó, quân cờ màu vàng đang được đặt cạnh một quân cờ màu đen, chúng đứng sát vào nhau, cái màu đen nhỏ hơn màu vàng một chút.
Đầu tiên, nữ bác sĩ nói với tôi rằng vừa rồi Thư Ninh mới cùng cô chơi một trò chơi với những tấm thẻ bài, em sẽ tự mình lựa chọn tấm thẻ mà em muốn, những tấm thẻ có thể khiến em cảm thấy buồn bực, chán nản hay những cảm xúc tiêu cực khác.
Mấy tấm thẻ mà em chọn đều mang màu sắc u ám, một tấm là một người đang bị rất nhiều người bao vây, một tấm là hình đóa hoa héo rũ còn một tấm vẽ hình trái tim đang bị dao nhọn cắm xuyên.
Tiếp đến thì hai người chơi cờ, Thư Ninh có thể lấy các quân cờ để đại diện cho những người quan trọng với em, màu sắc nào cũng được. Trên bàn cờ bây giờ đang có bốn quân cờ, đứng bên cạnh quân cờ đen là quân cờ màu vàng, đứng đối diện nó là quân cờ màu xám và nâu.
Tôi nghe đến đây thì lỗ tai dựng lên, tôi là một người rất quan trọng trong lòng em, tuy rằng điều này bây giờ không phải là trọng điểm nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Tôi vờ bình tĩnh ngồi nghe bác sĩ nói nhưng ngón tay đã lén câu lấy tay của em, trong lòng rạo rực.
Hóa ra tôi không chỉ là ánh nắng ấm áp và đường trắng ngọt ngào, mà còn là màu vàng rực rỡ trong thế giới xám trắng của Trần Thư Ninh.
Nữ bác sĩ chầm chậm dẫn đường cho em nói ra chuyện cũ trong quá khứ. Trước lớp sáu tình cảm giữa ba mẹ em đã không được hài hòa, hơn nữa đây có vẻ còn là một mối quan hệ độc hại, người ba chê trách, người mẹ nén giận. Sau này ba em còn nɠɵạı ŧìиɧ nhưng mẹ em lại nhịn nhục đủ đường, vì vâng theo lời chồng tập trung chăm sóc gia đình mà vứt bỏ hết công việc và đam mê.
Từ khi nɠɵạı ŧìиɧ đến lúc ly hôn, "Trần Thư Ninh" luôn là cụm từ xuất hiện giữa những trận cãi vã, có thể nói lý do của những lần cãi cọ đó hầu hết đều xoay quanh "Vì con cái".
Sau khi ly hôn, mẹ của Thư Ninh ngày nào cũng nói tất cả là do em, vì có em mà mẹ phải chăm lo gia đình nên không có tự do, không có công việc, không có địa vị. Em trải qua mỗi ngày giữa những lời than trách, gánh lên tội danh làm ba mẹ cãi nhau, làm ba mẹ ly dị. Cuối cùng thì việc người mẹ tự sát chính là vết thương trí mạng của em, em cho rằng chính mình là người đã gϊếŧ mẹ để rồi từ đó hình thành những di chứng sau chấn thương tâm lý.
Ngày qua ngày sự tự ti cứ mãi tăng lên rồi trở thành chướng ngại tâm lý. Mười mấy năm qua em vẫn đeo trên lưng những tội lỗi chẳng hề thuộc về em, càng lúc càng cảm thấy bản thân mình vốn không nên tồn tại, nghĩ rằng sự tồn tại của mình là điềm xấu.
Em không ngừng ép buộc bản thân phải trở nên ưu tú, việc gì cũng phải làm tốt đến cực hạn, như thể đây là những bằng chứng chứng minh sự tồn tại của em là có giá trị. Thế nhưng dù cho có trở nên xuất sắc đến mấy, cố gắng biến thành ánh mặt trời đến mấy thì căn bệnh trầm cảm bị che giấu của em vẫn ở lại nơi này. Mười mấy năm không có người bầu bạn, nội tâm liên tục bị xé rách vì phải cố cưỡng ép bản thân và lo lắng giấu đi bệnh tật.
Thêm cả việc xã hội luôn hiểu sai về bệnh tâm lý khiến cho em cảm thấy bị mọi người kỳ thị, theo bản năng từ chối nhận mọi sự giúp đỡ. Thời gian càng dài thì suy nghĩ tự hủy hoại của em càng mãnh liệt hơn, đến nay đã tự tử bất thành bốn lần, số lần nhiều như vậy nên cần phải trị liệu tâm lý lâu dài để đạt được chuyển biến.
Ngoài lời khuyên của bác sĩ thì cô cũng yêu cầu tôi phải chú ý đến Trần Thư Ninh nhiều hơn, nhất là những lúc em phủ định bản thân thì phải cẩn thận ở cạnh động viên em. Em có cảm xúc rất tiêu cực đối với những việc mình không thể làm tốt, suy nghĩ thường thấy nhất là phủ định giá trị của bản thân, sau đó sẽ tự ép buộc mình phải làm lại thật tốt rồi dễ dàng cảm thấy lo âu, từ lo âu dẫn đến bức bối tức giận, tự trách mắng chính mình và ảnh hưởng đến đời sống. Giờ đây, điều em cần nhất là có người bầu bạn, hoàn cảnh sống cũng nên thay đổi, tốt nhất là tạo được bầu không khí sinh hoạt thoải mái rộng mở.
Tôi gật đầu liên tục rồi còn trả lời thêm một số câu hỏi khác của bác sĩ, đến khi tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng cô như chợt nhớ ra điều gì. Cô nhẹ nhàng nói với tôi, có lẽ trong xã hội hiện nay đồng tính luyến ái còn bị dị nghị nhưng cô hy vọng chúng tôi có thể yêu thương nhau giống như những cặp tình nhân nam nữ bình thường khác, đừng mang gánh nặng tâm lý quá lớn.
Cuối cùng, trước khi tôi đóng cửa nữ bác sĩ còn có lòng nhắc thêm một chuyện làm cho vành tai tôi đỏ lên. Cô mỉm cười nhỏ giọng nói: "Cậu là người có tác động nhiều nhất đến Trần Thư Ninh, là người có quan hệ thân mật nhất. Chắc chắn cậu ấy có cảm giác không muốn xa rời cậu, vậy nên cậu có quyền lên tiếng nhất định. Dù có chiều cậu ấy đến đâu thì vẫn phải đảm bảo cái "tình" trong mối quan hệ này, không thể lúc nào cũng quyết định mọi chuyện dựa trên cảm xúc của cậu ấy. Muốn trị liệu có tác dụng thì phải để cậu ấy nhìn thẳng vào vết thương của mình, để cậu ấy tự mình khép nó lại."
"Quan hệ tìиɧ ɖu͙© khiến con người tăng gấp đôi lượng dopamine được sản sinh, Trần Thư Ninh thiên về hướng trầm cảm của chứng rối loạn lưỡng cực, chuyện này có thể giúp cải thiện cảm xúc của cậu ấy và còn giúp củng cố mối quan hệ yêu đương của hai người, cho nên cậu phải giúp cậu ấy nhiều hơn về mọi mặt nhé."
Tôi nóng mặt nói cảm ơn cô rồi đi ra dắt tay Trần Thư Ninh rời khỏi bệnh viện. Nhắc tới chuyện làʍ t̠ìиɦ, không biết là do tác dụng phụ của thuốc hay là do tính cách mà Trần Thư Ninh khá lãnh đạm với chuyện này, ngoại trừ hôn môi thì em rất ít khi chủ động muốn cả hai làʍ t̠ìиɦ, đều là tôi không nhịn được mà quấn lấy em làm.
Càng nghĩ thì vành tai tôi càng nóng hơn, để không nghĩ đến nữa nên tôi quay sang hỏi em bây giờ cảm thấy như thế nào, khóe mắt em còn hồng hồng, nhìn tôi trả lời: "Cảm thấy... cũng không tệ như em vốn nghĩ."
Tôi cười xoa đầu em: "Vậy lần sau chúng mình lại đến nhé?"
Em rũ vai: "Nhưng bao lâu mới khỏi được hở anh? Dựa theo tiến trình trị liệu và tư vấn tâm lý, có phải sẽ mất rất nhiều năm không, có phải em làm lãng phí nhiều tiền quá không?"
Chuông cảnh báo trong lòng tôi kêu vang, tay tiếp tục xoa xoa xoáy tóc trên đầu em, trả lời: "Đâu có, những thứ như tiền á, đã kiếm là phải tiêu, đã tiêu thì phải tiêu thật vui vẻ, tiêu tiền mà có thể giúp em khỏe lên thì anh cực kỳ vui vẻ luôn. Chỉ là nơi đầu tư sẽ khác biệt một chút, hôm nay chúng mình đầu tư vào sức khỏe thì những cái khác chiếm thiểu số, sau này khi sức khỏe thành thiểu số rồi thì mình lại đầu tư vào những cái khác, không sao hết, em không cần nghĩ mấy thứ đó."
Chúng tôi đi tới tàu điện ngầm, nói một hồi tôi lại thấy nước mắt trên má em, vội vàng vừa lau vừa hỏi: "Sao thế này, vẫn đang buồn lắm hả?"
Em lắc đầu rồi hôn lên má tôi: "Không phải, là quá cảm động đến mức rơi nước mắt luôn đó... Mất mặt ghê, mình đang ở ngoài mà..."
Tôi bật cười: "Không sao đâu. Em có biết điều này không, có một cuốn sách từng viết rằng một người ở nơi mà không có ai quen biết thì tỉ lệ làm những việc ngốc nghếch sẽ tăng đến 80% đấy."
"Anh bảo em khóc giống tên ngốc đấy à?" Trần Thư Ninh không hài lòng chép miệng.
Tôi không kìm được mà ôm mặt em, hôn nhẹ một cái lên môi rồi vươn ngón cái vuốt ve bờ môi em: "Dù sao thì có thế nào anh cũng thích."
"Quân cờ màu vàng kia là anh đúng không?" Tôi đắc ý hỏi em.
Trần Thư Ninh vừa nghe thì thẹn thùng cúi đầu, mắt đảo khắp nơi còn tay thì sờ sờ vành tai: "Ừ... ừ đó, biết rõ mà còn hỏi, ấu trĩ."
"Đúng thật này!" Tôi hạnh phúc ôm siết lấy cơ thể hơi gầy của em rồi lắc lư qua lại ở trên tàu điện ngầm đầy người ra vào, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn lại đây. Trong đại dương tiềm thức của Trần Thư Ninh, tôi là sắc màu quan trọng nhất, là ánh sáng duy nhất trong đêm tối của em.
Không cần biết trong lúc cảm xúc không ổn định em đã làm những việc vô lý gì, không chỉ tự ép buộc bản thân mà đôi khi còn cưỡng ép cả tôi nữa, đôi lúc cực kỳ tức giận bức bối còn nằm lì trên giường không nhúc nhích, nói không yêu tôi, nói tôi cút đi, em không muốn nhìn thấy tôi, đừng có động đến em.
Kể cả như thế, những điều đó đều không phải là ý muốn thực sự của em mà chỉ là lời nói bị cảm xúc tiêu cực nhất thời điều khiển, còn Trần Thư Ninh chân chính đang nỗ lực đấu tranh để thoát ra khỏi đó.
Chúng tôi đi dạo phố, nghĩ tìm một cửa hàng ấm áp để vào ngồi cho ấm người, em muốn ăn mì nên cuối cùng chúng tôi chọn một tiệm ăn đến từ quê nhà em – quán mì nhỏ Nam Xương, trong tiệm đông khách nên tôi và Thư Ninh chỉ có thể lấy ghế nhỏ ngồi ở bàn ngoài cửa ăn mì.
Em vừa ăn vừa nói cười với tôi, đến khi ăn được nửa bát mì thì đột nhiên ném đũa xuống rồi vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe Minibus màu xám trắng đang chuẩn bị rời đi sau lưng tôi, tay đập lên cửa kính xe của tài xế không ngừng.
Tôi chạy vội qua, tài xế cũng xuống xe, thấy em ngồi xổm xuống thì tôi cũng ngồi xuống với em.
"Con mèo bị lốp cán rồi, nhanh nhanh giúp em nâng lên đi."
Một con mèo hoang bị bánh xe chèn lên chân sau, chắc là do động cơ xe ấm nóng nên nó chui xuống chỗ này ngủ, kết quả là xe lăn bánh không chạy kịp nên đang nằm gào "meo meo meo" thảm thiết. Tôi và Thư Ninh cùng nâng bánh xe lên, tài xế cũng đi qua hỗ trợ, tay xước một chút nhưng cuối cùng cũng đưa được mèo nhỏ ra. Mèo hoang nhỏ què một chân nên không đứng dậy được, Trần Thư Ninh mặc kệ bẩn thỉu mà bế nó lên, sốt ruột hỏi: "Có phòng khám thú y nào gần đây không?"
Tài xế cũng cảm thấy áy náy nên đồng ý chở chúng tôi đến phòng khám thú y ở gần đó, đột nhiên mèo hoang nhỏ giãy giụa muốn cào Trần Thư Ninh thì bị tôi nhanh tay đè lại, tôi và em cứ giữ tư thế kỳ quái đó trên cả quãng đường tới phòng khám.
Con mèo này hẳn là lang thang cũng lâu rồi, lông bết dính vào nhau, một bên mắt bị ứ máu ra mủ nên chảy ra dịch bẩn, bây giờ còn bị què một chân, chỉ nhìn thôi cũng khiến người đau lòng.
Dù như thế nhưng nó vẫn giãy rất mạnh mỗi khi bị đυ.ng đến, chắc là sợ người, phải có vài người cùng đè lại thì mới bắt đầu xử lý vết thương cho nó được. Tôi và Thư Ninh đứng ở ngoài nhìn, bàn tay dính đầy vết bẩn của em đang lo lắng xoắn lại, tôi kéo tay em ra, nói: "Em xem sức sống của nó đi, không có chuyện gì đâu, cứ để cho bác sĩ xử lý, chúng mình đi rửa tay đã."
Em gật đầu nhưng chần chừ mãi mới đi cùng tôi ra nhà vệ sinh rửa tay. Đến khi mèo nhỏ được y tá bế ra thì đã được tắm rửa sạch sẽ, tiêm thuốc và băng bó vết thương, ngoan ngoãn nhìn Trần Thư Ninh, không hề quấy loạn một chút nào.
"Mắt của nó có chút vấn đề, đã bị nhiễm trùng một thời gian nên cần phải nhỏ thuốc mắt định kỳ, qua một tuần thì sẽ khỏi thôi, còn chân nó thì phải đợi lâu hơn, các bạn đi với tôi để lấy thuốc."
Bé mèo hoa thấy bị đổi người bế thì cong lưng lên bày ra dáng phòng bị, Trần Thư Ninh vừa vuốt nó vừa nói: "Không sao không sao, đừng sợ."
Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của em mà cả người cũng thấy mềm hẳn ra cứ như cành liễu mỏng, tôi hỏi em: "Chúng mình cứu nó thì có phải cũng nên nuôi nó không?"
Thư Ninh lo sợ rụt tay lại: "Em... em sợ em không nuôi nổi nó, như thế thì là hại nó mất."
"Nhưng mà hôm nay mình cứu nó rồi lại để nó ở lại đây, lỡ như về sau nó tiếp tục lang thang, tiếp tục bị thương thì sao?"
Em nhíu mày, bàn tay lại vươn ra vuốt ve lông mèo, mèo hoa nhỏ vì được tiêm thuốc tê nên đã ngủ mất rồi.
"Chúng mình cùng nhau nuôi nó đi, cho nó một mái nhà." Trong mắt em lấp lánh ánh sáng, quay sang cầm lấy cổ tay tôi.
Tôi cũng duỗi ngón tay vuốt lên bộ lông mềm của nó: "Từ giờ nó chính là thành viên trong gia đình, là bé con của nhà chúng ta."
Tôi ghé sát vào tai em nói tiếp: "Vậy em là mẹ nhé?"
Trần Thư Ninh thấy không ai chú ý thì cắn lên tai tôi, vì để em sờ tai mà lâu rồi tôi không đeo khuyên nữa, vậy mà bây giờ lại còn bị cắn.
Em hôn một cái lên má tôi: "Không được, em phải là ba."
"Cũng được, nhưng đêm nay... Em phải đồng ý với anh, lâu lắm rồi chúng mình không..."
Em nhìn vào mắt tôi, lập tức hiểu tôi muốn nói điều gì. Vì một cái xưng hô, liệu em có thể hay không...
Trần Thư Ninh nhìn quanh bốn phía, cắn môi do dự một lúc, đến khi hiện lên cả dấu răng thì mới trả lời: "Đồng ý."
Oh yeah, xong! Tôi lập tức hôn lại em rồi thì thầm bên tai: "Ba nó à."
—————
*Hai trò chơi trong đoạn tư vấn tâm lý được tác giả tham khảo từ bộ phim 《Nữ bác sĩ tâm lý》 do Tỉnh Bách Nhiên và Dương Tử đóng chính.