Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 14

"Chọn gọng kính giúp tôi đi." Sau khi kiểm tra thị lực thì tôi chọn loại mắt kính bình thường. Tôi định lấy điện thoại để xem số tiền vừa thanh toán thì mới nhớ ra giờ tôi không có điện thoại nữa rồi, tiền viện phí của tôi đều là Đường Phong Hành trả hết. Tôi nhìn cậu đang đứng trước tủ trưng bày nghiêm túc chọn gọng kính cho tôi, trái tim bỗng nhiên cảm thấy tê dại vì áy náy.

Có phải tôi đang lợi dụng tình cảm của cậu ấy không?

Tôi cắn môi, cậu ấy xoa đầu tôi rồi giúp tôi đeo thử gọng, đầu ngón tay cậu chạm vào da tôi hơi lạnh, cậu mang gương đến rồi hỏi: "Cái này được không?"

Cái cậu chọn là gọng kính bạc trông khá giống với chiếc kính cũ của tôi, tôi không nhìn rõ bản thân trong gương, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Đường Phong Hành nên quyết định ngẩng đầu hỏi cậu: "Cậu thấy có đẹp không?"

"Đẹp, có khí chất điềm tĩnh của luật sư đấy, rất đẹp trai."

Tôi cúi đầu cười rồi tháo nó xuống, cảm giác có chút khang khác, tôi nói hồi trước đeo màu bạc rồi, hay là đổi sang màu khác đi.

Cuối cùng chúng tôi lấy một chiếc gọng màu vàng nhạt có gắn dây đeo, cũng chẳng biết tại sao, chỉ là tôi thấy kiểu cách đó trông rất thu hút, trong lòng cảm thấy vui vẻ liền mua.

Đợi mấy tiếng để cắt kính và lắp gọng thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Tôi không thấy đói nhưng cũng không thể để Đường Phong Hành bị đói được, cậu ấy giúp tôi đẩy xe lăn đi tới đi lui, dù mùa đông mà cả người vẫn đầy mồ hôi. Tôi kéo áo cậu nói: "Đi ăn cơm đi."

Hình như Đường Phong Hành rất vui khi thấy tôi muốn ăn cơm, nhanh chóng đẩy tôi đi trên phố đi bộ. Ở bên đường có không ít rác rưởi và túi nilon bay ra từ thùng rác đầy ắp bên cạnh, còn có xe máy chen ngang vừa xẹt qua khiến tôi hít phải một ít khói xe, không khỏi giơ tay lên bịt mũi.

Đường Phong Hành đẩy tôi rẽ vào một ngõ nhỏ, cậu ấy hỏi tôi có ăn được cay không, tôi lắc đầu đáp không. Là một người bản địa chính cống nhưng khả năng ăn cay của tôi lại cực kỳ kém cỏi, que cay Vệ Long cũng có thể làm tôi uống hết nửa bình nước, khi đi ăn lẩu tôi chỉ có thể ăn ngăn canh cà chua nhỏ gọi thêm trong nồi.

Cậu cười bảo vậy thì ăn mì, mùa đông ăn mì cũng rất ấm, tôi liền gật đầu. Cậu ấy đẩy tôi đến một quán mì tên là Lan Châu. Bậc thang của quán ăn hơi cao, mặt tiền cũng nhỏ chỉ đủ sắp có năm chiếc bàn, đến cả quầy thu ngân cũng không có. Bể cá nhỏ trong quán chỉ có mỗi một con cá vàng, thành bể đóng cặn như lâu rồi chưa được cọ rửa.

Cậu ấy ngồi xổm xuống nói: "Xe lăn không vào được... Vậy tôi đỡ cậu vào nhé?"

Tôi gật đầu nhưng không đứng dậy được, cả hai chân đều không có lực.

Đường Phong Hành giúp kéo tay tôi nhưng vẫn không dậy được nên đành phải thôi. Tôi bảo nếu không thì hai đứa mua về trường ăn. Cậu nói còn phải đợi chỉnh kính một lúc nữa mới xong, nếu mua về thì sẽ trương lên mất, còn trong quán thì ấm áp, vào ngồi một chút cũng tốt. Cuối cùng cậu ấy hỏi nhỏ bên tai tôi: "Cậu có phiền... nếu tôi bế cậu vào không?"

Tôi rất ít tiếp xúc gần gũi với người khác nên không khỏi ngẩn ngơ một lát, người ra người vào đều đi qua chỗ này, cũng không thể cứ mãi đứng chặn cửa làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta được. Tôi gật đầu, Đường Phong Hành cầm tay tôi vòng qua cổ cậu ấy rồi bế ngang tôi lên từ xe lăn. Khuôn mặt tôi dán sát bên gò má khô ráo lạnh lẽo của cậu, hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên cổ tôi, cảm giác ngưa ngứa thẩm thấu tận trong lòng khẽ chạm vào trái tim đang đập nhanh đến kì lạ.

Không cần soi gương cũng biết bây giờ mặt tôi đã đỏ lên rồi.

Làm thế này mà không thẹn thùng thì mặt tôi phải dày như viên gạch thì mới không đỏ lên nổi.

Trong lúc được bế đi, tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập và tiếng đánh nhau của những mạch máu đang ẩn dưới làn da, tôi cảm nhận được, tôi nghĩ hẳn là Đường Phong Hành cũng cảm nhận được.

Tôi được cẩn thận đặt ngồi xuống ghế, Đường Phong Hành xoa xoa hai tay rồi cầm lấy thực đơn trên bàn, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Tôi ngửi mùi nước dùng trong quán mì, không hiểu sao lại cảm thấy sự đói khát đã lâu lắm không gặp, tôi nhìn tờ thực đơn rồi trả lời: "Mì thịt bò cà chua."

"Có vẻ cậu rất thích ăn cà chua ha."

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân lại vô thức gọi món với cà chua, gật gật đầu nói: "Chua chua ngọt ngọt, cũng khá vừa miệng."

"Cậu không cảm thấy cả người run lên khi ăn cà chua à?"

Tôi nghiêng đầu cười nhạo cậu: "Ăn cà chua mà cũng run á, cậu là Big Ear Tutu à?"

Cậu ấy cũng cười: "Xem ra tuổi thơ của chúng mình giống nhau đấy!"

Tuổi thơ giống nhau?

Tôi gật đầu: "Có lẽ vậy."

Cậu ấy chuẩn bị đứng dậy đi gọi món thì tôi giữ tay cậu lại: "Hay thôi đừng gọi cho tôi, tôi không ăn hết được đâu, lãng phí lắm."

Từ khi tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc này thì cảm giác thèm ăn không còn được như trước, thường xuyên dù cả ngày không ăn cũng không cảm thấy đói, cho dù có đi nữa thì cũng chẳng ăn hết được nửa bát cơm.

Cậu ấy thở ra làn sương trắng, trả lời: "Cậu ăn được bao nhiêu thì ăn, sức ăn tôi lớn, một bát ở đây tôi ăn không no đâu, tôi có thể quét mâm."

Nghe vậy tôi mới buông tay cậu ra, gật gật đầu.

Tôi ghi lại số tiền mà hôm nay đã tiêu vào trong đầu, điện thoại của tôi rơi xuống sông, hỏng mất rồi. Trong điện thoại lưu rất nhiều dữ liệu, còn phải tốn thời gian để khôi phục cloud, tôi thở dài rồi nói: "Tối nay về tôi viết giấy nợ cho cậu, tôi không có điện thoại, không trả tiền cậu được."

Đường Phong Hành cầm di động, trả lời tôi với giọng hơi miễn cưỡng nhưng vẫn rất nghiêm túc: "Vậy cậu cứ nhớ kĩ đi, đợi khi nào cậu mua điện thoại mới thì mình nói tiếp."

Tôi cũng hơi khó chịu, lạnh nhạt đáp lời cậu: "Phiền thật, nếu cậu không cứu tôi thì đã không có nhiều chuyện như vậy."

Cơ tay của Đường Phong Hành căng cứng, không khí giữa chúng tôi như đông đặc lại, tôi biết mình vừa phá hỏng bầu không khí nhưng sự thật chính là như thế. Nếu cậu ấy không cứu tôi thì bây giờ tôi đã không phải bó thạch cao, cần người đỡ cần người ôm, cũng không cần phải lo đi khôi phục dữ liệu và danh bạ điện thoại.

Chúng tôi chẳng nói thêm câu gì đến tận khi chủ quán bưng đồ tới, Đường Phong Hành cúi đầu húp nước, thỉnh thoảng lướt xem di động, tôi không có vật gì để xem nên chỉ có thể ngồi nhìn cậu ấy. Đường Phong Hành cúi đầu nhưng vẫn biết tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, lau đôi đũa rồi đưa cho tôi nhưng không nhắc tới chủ đề vừa rồi nữa.

Tôi cầm lấy nhưng đôi đũa lập tức rơi xuống đất, tay tôi không thể khống chế được mà run rẩy như người bị mắc bệnh Parkinson, ha, không biết nói gì hơn với đống tác dụng phụ của thuốc.

Cảm giác xấu hổ và giận dữ quấn chặt lấy tôi trong nháy mắt, tôi chỉ ngồi nghiến răng nhìn bát mì và đôi đũa dưới nền nhà. Đường Phong Hành không nói gì, khom lưng nhặt đũa lên rồi lấy cho tôi một đôi khác và một cái thìa. Cậu ấy múc ít nước dùng rồi gắp mì để lên thìa, thổi vài hơi cho nguội rồi mới đưa đến miệng tôi: "Há miệng."

Tôi không há, tôi lại chui vào cái sừng trâu quen thuộc của mình, xoay đầu đi nói: "Tôi không ăn."

"Lòng tốt lại bị nghĩ thành lòng lang dạ thú." Đường Phong Hành cũng không kiên trì nữa, thu tay lại ăn luôn thìa mì đó, giận dỗi lúng búng nói: "Vậy thì cậu đói thôi, ngồi mà nhìn tôi ăn."

Tôi vẫn nghiêng đầu không nhìn cậu, bỗng nhiên nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi, hết bế rồi lại đút ăn, ngẫm lại mới thấy xấu hổ vô cùng, đương sự còn lại thì vẫn đang ăn chẳng có ý định dừng lại.

Chỉ có tôi là xấu hổ.

Tôi lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm bát mì của mình, những hành động vừa rồi có khác gì mấy đôi yêu nhau đang giận dỗi đâu chứ, khiến tôi trông cứ như nàng dâu nhỏ bị ức hϊếp vậy. Tôi muốn lấy lại chút thể diện, một tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, ngửi ngửi mùi thịt bò cùng hương thơm của nước dùng với thì là và hạt tiêu quanh quẩn bên chóp mũi. Bát mì của Đường Phong Hành cũng thơm đến mức làm tôi nghiến răng, hơi nóng phả lên mặt tôi, tôi lại cầm lấy đôi đũa một lần nữa rồi cố gắng điều khiển bàn tay đang run rẩy để gắp mì.

Đường Phong Hành thấy tôi rốt cuộc cũng động đũa thì cười tươi, tôi gắp lên rất nhiều mì nhưng đến khi vào miệng thì chỉ còn mấy sợi, dù sao thì tay tôi cũng không có lực. Vị cay nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi tôi, quả thật hương vị ăn rất ngon.

"Ăn ngon ha."

Tôi gật đầu đồng tình, gắp vài lần thì sợi mì đều trượt ra khỏi đũa như một vận động viên nhảy cầu, khiến cho vài giọt nước dùng bắn lên tận mặt Đường Phong Hành, tôi vội vàng lấy khăn cho cậu ấy lau mặt.

Đường Phong Hành cười nói: "Để tôi đút cậu đi, cậu cứ ăn như vậy thì mì trương hết lên mất, còn nước thì bắn khắp mặt tôi."

Tôi ngượng ngùng gật đầu, cuối cùng vẫn đồng ý với cậu ấy. Tôi nhai từng thìa mì mà cậu ấy đút cho, trong lòng thẹn thùng vô cùng mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ thản nhiên.

Bát mì này tôi cũng chỉ ăn được có một nửa, tôi thật sự không nuốt nổi nữa, cảm giác ghê tởm bắt đầu dâng lên giống như cả đời này cũng không muốn ăn lại món này lần hai, tôi lắc đầu: "Được rồi, không ăn thêm được nữa."

Cậu ấy đẩy thùng rác đến gần chỗ tôi rồi kéo bát mì của tôi đến trước mặt mình, cậu đã sớm ăn xong phần của mình rồi, hâm mộ thật, lúc nào tôi cũng cảm thấy cậu ấy ăn uống rất ngon miệng.

Tôi nhìn cậu chằm chằm, cậu ấy chầm chậm ngẩng đầu lên: "Trần Thư Ninh, cậu còn định nhìn tôi bao lâu nữa?"

Chán quá nên tôi quyết định trêu chọc cậu ấy: "Đẹp trai vậy thì nhìn nhiều cũng có sao đâu."

Ánh mắt cậu né tránh không dám nhìn thẳng tôi: "Còn nhìn nữa là thu phí đấy, một giây năm mươi đồng."

"Được, cũng không tốn lắm, nhớ ghi sổ lại nha." Tôi chống cằm, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà ngắm cậu.

Cậu ấy bị tôi nhìn đến mức cả cổ đỏ bừng, màu đỏ lan đến hai tai rồi lên cả gương mặt, cứ như Đường Phong Hành là danh từ để chỉ màu đỏ luôn vậy, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng cậu ấy duỗi tay che lại mắt tôi không cho tôi nhìn nữa.

Sau khi lấy kính thì chúng tôi bắt xe quay về trường học, cậu ấy vào phòng lấy ra một chiếc điện thoại cũ mà cậu đã từng dùng, bởi vì dung lượng ít mà cậu bỏ đi nhưng vẫn có thể tạm dùng để liên lạc.

Gần đây không có đợt thi nào, lên năm tư thì mọi người đều chuẩn bị đi thực tập hoặc là học thạc sĩ. Cậu ấy hỏi tôi học luật đến đâu rồi, tôi nghĩ đến đống sách pháp luật kia thì không khỏi thở dài, lúc vào kỳ trầm cảm thì trí nhớ của tôi kém vô cùng, bình thường chỉ cần vài phút là tôi có thể học xong một mặt giấy nhưng giờ thì chỉ một đoạn ngắn cũng tốn của tôi đến hơn mười phút.

Có người đang nằm trong ký túc xá bật máy sưởi sưởi ấm, lúc tôi trở về không khỏi tạo nên một chút tiếng vang, Triệu Tuấn nhanh chóng thò đầu ra từ ổ chăn: "Ôi trời, đúng là về thật rồi này."

"Ừm."

Triệu Tuấn hỏi han vài câu rồi lại chui vào trong chăn tiếp tục chơi game.

Đường Phong Hành giúp tôi chuyển xe lăn mệt đến thở dốc, cậu ấy còn vừa bế tôi đi năm tầng lầu, tôi nhìn cậu vung tay để đỡ mỏi thì kéo cánh tay cậu lại rồi dùng tay không bị thương của mình bóp bóp cho cậu. Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi ngẩng đầu liếc cậu rồi nói: "Vất vả rồi."

"Không sao đâu mà, chăm sóc bạn học là điều nên làm."

Tôi gật đầu rồi cố gắng xoa bóp mạnh hơn, đến khi cơ bắp trên tay cậu không căng lên nữa thì tôi mới vỗ vỗ nói: "Ổn rồi đó, trời lạnh, cậu mau về ngủ đi."

Cậu ấy nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối nhưng vẫn kéo ghế ra ngồi nhìn tôi uống thuốc rồi hỏi tôi có thấy buồn nôn không. Tôi lắc đầu nhưng bảo hôm nay đã tốn không ít sức lực, cậu ấy liền đi lấy một chiếc khăn nóng lau mặt cho tôi, tiếp xúc với khí nóng ẩm ướt khiến tôi thoải mái hơn hẳn: "Cũng may là trời lạnh nên không cần tắm nhiều."

Nhắc tới tắm rửa làm tôi nhớ đến tối hôm qua, trong đầu chiếu lại hình ảnh chúng tôi hôn môi, sương mù mờ mịt, mơ hồ như bị che bởi một tấm màn mỏng, giống như cảnh trong mơ vậy. Cậu ấy cũng ngừng lại cánh tay đang giúp tôi lau mặt, bỏ khăn xuống rồi nhìn vào mắt tôi, hầu kết lên xuống như muốn nói điều gì, môi cậu hơi run lên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu cuối cùng cũng vang bên tai tôi: "Hôm nay tôi làm nhiều như vậy thì có phần thưởng không?"

Tôi nói có.

Cậu hỏi thưởng cái gì.

Tôi bảo cậu cúi người.

Cậu cúi xuống, tôi hôn khẽ lên bờ môi của cậu, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ xát. Đến khi tôi mở mắt ra thì vẫn thấy cậu ngây ngốc cứng đờ người, màu đỏ vừa rút đi vì gió đông đã trở lại hiện rõ dưới ánh đèn.

Đôi mắt sáng trong đối diện với tôi, tôi mỉm cười hỏi cậu vậy còn chưa đủ hả, lúc này cậu mới hoàn hồn không biết phải nói gì, vội vã ném khăn mặt cho tôi rồi xoay người bỏ chạy.

Tôi cầm khăn lông đã lạnh đi trong tay, nhìn bóng dáng Đường Phong Hành tông cửa chạy trốn còn bị trượt chân mà vô thức cười lên, trong lòng nong nóng, tôi sờ lên môi mình, ừm, vẫn còn chút dư vị.

Không hiểu sao tôi bỗng chờ mong ngày mai tới.

__________

- Bệnh Parkinson: thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.