Trong lúc chờ Ngũ Lăng Hoành Quang của mình được đưa đến, Tân Nhạc lại bị Giám đốc Tản kêu lên văn phòng.
"Vừa rồi bị cậu làm tức giận đến mức đã quên chính sự." Giám đốc Tản nói, "Ngươi biết ta lần này ra nước ngoài làm gì không?"
"Ra nước ngoài, vậy thì chính là xuất ngoại rồi." Tân Nhạc vẫn không quá nghiêm túc, như đi vào cõi thần tiên du ngoại mà trả lời.
Giám đốc Tản đã quan với thói xấu này của hắn, chỉ đơn giản vừa hỏi vừa trả lời: "Có một vụ án mạng đặc biệt khó giải quyết, bị cáo cần phải có luật sư biện hộ, tôi tính toán để cậu đi."
Nghe được là án mạng, Tân Nhạc thu hồi ánh mắt, ý bảo Giám đốc Tản tiếp tục nói.
"Rốt cuộc thì cậu cũng là ngươi am hiểu nhất về ABO giới tính luật ở công ty chúng ta." Giám đốc Tản đưa tập tài liệu dày cộp ra, "Cậu cứ cầm cái này về xem trước, chú ý đừng để chuyện này lọt ra ngoài, đây là bí mật."
Nhìn Tân Nhạc thay đổi sắc mặt, Giám đốc Tản cũng hiểu được nội tâm hắn có bao nhiêu chấn động: "Đúng vậy, chính là người trước kia ở A quốc bị bắt - Trình Lâm, gã là từ công pháp quốc tế lên tới thẩm phán."
Tân Nhạc không thể không có chút bội phục lá gan của Giám đốc Tản, vụ án này, sợ là toàn thế giới cũng chưa mấy vị luật sư dám nhận, cũng càng vô tiền khoáng hậu trên đời này. Trình Lâm, đã từng là nhà khoa học lỗi lạc, sau lại trở thành kẻ phạm tội, trở thành kẻ đầu sỏ gây tội ác làm biến đổi thế giới mười năm tới, tóm lại là một kẻ điên.
Tội danh gã là phản bội nhân loại.
"Hiện tại những tranh luận về gã là rất lớn." Giám đốc Tản nói, "Tôi biết cậu cũng có thể không có can đảm nhận. Không sao cả, không thể trách cậu."
Thật là một phép khích tướng vụng về.
Tân Nhạc đóng lại tập văn kiện: "Tôi có thể nhân, nhưng mà anh phải giao Hướng Tư Nghiêu cho tôi."
"Cái gì?"
"Ngày hôm qua thời điểm phỏng vấn, tôi đã đồng ý để cậu ấy làm trợ lý của tôi. rồi" Tân Nhạc nói, "Tôi cũng muốn đưa ra chút yêu cầu."
"Vậy đi." Giám đốc Tản không quá để ý, "Cậu đối với cậu ta cũng có nhiều quan tâm, cha tôi cũng đã nói, cha cậu ấy đã qua đời, mẹ cũng mặc kệ, thật rất đáng thương..."
"Qua đời?" Tân Nhạc hỏi lại, "Ngươi không biết..."
Nhìn Giám đốc Tản hiếm khi lộ ra ánh mắt mê mang, Tân Nhạc dùng ngón trỏ gõ gõ nắp tập văn kiện: "Thì ra,... Không có gì."
Cho tới bây giờ, Tân Nhạc còn nhớ rõ về mười hai năm trước, nhìn thấy người đã giúp đỡ hắn ngày đó - chú Trình Lâm.
- --------------------------------------------------------------
Mặt trời chói chang, bọn họ xuống xe, trong tay cầm những tấm câu đối đỏ rực, mặt trước viết "Đồng ngươi gặp nhau, ái mãn nhân gian — E thị quan ái lưu thủ nhi đồng kỳ nghỉ hè hoạt động", cùng nhau chụp ảnh. (Những người đồng cảnh ngộ gặp nhau đã là được nhân gian ưu ái - Trong hoạt động kỳ nghỉ hè tại trại nhi đồng: Chỗ này chính là chém đó:>)
Chụp ảnh xong, chú Trình lái xe đưa hắn trở về. Khi hắn mở cửa xe, phía sau ghế vẫn còn có một khuôn mặt đang say ngủ, dáng vẻ hoạt bát của trẻ nhỏ.
"Hướng Tư Nghiêu!" Trình Lâm gọi, "Mau ngồi dậy."
Nhưng Hướng Tư Nghiêu không có nghe lời mà tỉnh giấc, Trình Lâm nói "Đừng động vào nó" liền khởi động chân ga.
Tân Nhạc lại nhìn vài phút, vỗ vỗ khuôn mặt đo đổ của Hướng Tư Nghiêu, nói với Trình Lâm: "Chú Trình, em ấy giống như bị cảm nắng, ngất đi rồi."
Khuôn mặt Trình Tâm có vẻ mất kiên nhẫn, đây chẳng phải là đang chậm chẽ thời gian quý báu của gã sao, một lần nữa thay đổi phương hướng đi bệnh viện.
Tân Nhạc nâng người Hướng Tư Nghiêu dậy, rồi đem Hướng Tư Nghiêu ôm ra đưa vào bệnh viện, cũng may không có nguy hiểm, Hướng Tư Nghiêu nhanh chóng mau tỉnh lại.
Trình Lâm lại chuẩn bị phải đi.
Gã đên mười mấy cọc tiền màu đỏ đưa tới trước mặt Tân Nhạc: "Chú có việc phải đi trước, cháu giúp cháu xem nó một chút. Địa chỉ về nhà nó biết, hai đứa gọi lấy một chiếc xe."
Bởi vì sao chú Trình mất kiên nhẫn, Tân Nhạc thực sự không rõ, vì cái gì sau khi cha mẹ Hướng Tư Nghiêu ly hôn, người cha như vậy có thể giành được quyền nuôi dưỡng.
Hắn cũng hỏi Hướng Tư Nghiêu vấn đề này.
"Mẹ em là nɠɵạı ŧìиɧ, em nói này anh cũng không phải không biết những ngày này em sống thế nào. Với lại con riêng của dượng không phải tốt tính lắm đâu." Hướng Tư Nghiêu uống nước nói, "Dù sao em cũng cha cũng không sống chung được mấy ngày, ông ấy cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, không có việc gì quan trọng tuyệt đối không đi ra khỏi đó."
Cậu lúc đầu còn cho rằng sẽ không có việc gì, dù sao mùa hè qua đi, Trình Lâm sẽ liền đem cậu đưa đến trường học có ký túc xá được quản lý nghiêm ngặt. Không ngờ rằng mẹ vừa rời đi không lâu, chính mình liền mất mặt mà té xỉu ở trong xe.
Nghe Tân Nhạc nói chuyện, Hướng Tư Nghiêu dùng bàn tay không cắm kim tiêm truyền nước biển bắt lấy tay áo Tân Nhạc: "Hay là anh tự một mình chơi đi, em đợi đến khi anh trở về là được mà."
Nói rồi cậu đem mười mấy cọc tiền kia chia làm hai nửa, đẩy cho Tân Nhạc một nửa.
"Về sau không cần một mình ngồi ở trong xe, ít nhất phải mở cửa sổ." Tân Nhạc nói, cũng không cầm lấy tiền.
Ngày đầu tiên biết đến Tân Nhạc, Hướng Tư Nghiêu không gọi xe về nhà, bọn họ chọn cách đi bộ giải sầu. Trươc tiên mua hai cây kem, lại thêm hai cây nữa, cuối cùng mua hai bình nước có ga.
Sau khi ăn bốn cái kem cùng hai bình nước có ga, Hướng Tư Nghiêu lại quay lại đầu, trở về bệnh viện.
- ----------------------------------------------------------------------
Gần hết giờ làm việc, Tân Nhạc bảo Hướng Tư Nghiêu đợi, nói buổi tối đi cùng khách hàng ăn cơm, nói Hướng Tư Nghiêu đi cùng hắn.
Hướng Tư Nghiêu ở dưới lầu chờ, một chiếc xe sắp hỏng dừng ở trước mặt cậu, cậu không quá để ý, mãi cho đến khi cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy được khuôn mặt của Tân Nhạc.
"Làm sao lại thất thần?" Tân Nhạc hướng về phía Hướng Tư Nghiêu hất hất cằm, "Đi lên đi, đây mới xe chân chính của tôi."
Hướng Tư Nghiêu không quá nắm rõ, Tân Nhạc làm thế nào lại đem câu nói này tự vả mặt này nói đến khí thế như vậy. Tuy rằng cậu không nhìn ra chiếc xe này có điểm gì tốt xấu nhưng vẫn có thể nhì ra kiểu dáng chiếc xe này trông thật đáng thương. Chỉ có hai chỗ ngồi, làm người khác hoài nghi rốt cuộc có thể hay không lên đường, có thể hay không bị cảnh sát giao thông gọi lại.
Tân Nhạc khởi động chân ga, trên xe bắt đầu tự động mở đài âm nhạc, nghe xong năm giây《Mua bán tình yêu》về sau, Tân Nhạc tắt loa đi.
"Hôm nay gặp khách hàng tên là Lưu Thành." Vì muốn đánh vỡ xấu hổ, Tân Nhạc nói đến vị hôm nay hai người sắp sửa gặp mặt, "Là một lão cáo già, một chút cũng không đáng tin, cậu cẩn thận một chút."
Hướng Tư Nghiêu nghĩ đến những việc xấu Tân Nhạc để lại mấy ngày nay, nghe được hắn bình luận người khác không đáng tin, có chút buồn cười.
Người không đáng tin - Lưu tổng đã đặt trước một phòng xa hoa, lại mang đến mấy bình rượu ngon, uống xong bắt đầu hỏi: "Luật sư Đàm, tôi có cái án ly hôn, thật sự không có biện pháp làm cho vợ cũ rời khỏi căn nhà đó sao? Cô ta là Beta nhị tính (giới tính thứ hai là Beta), còn nɠɵạı ŧìиɧ! Tôi đội nón xanh không thể không có chút giá trị... lấy lại tiền?"
"Không thể." Đàm Dược vô cùng lạnh nhạt mà đánh gãy lời gã, "Cô ấy chỉ là đi sai đường, nhưng không có khả năng hoàn toàn không muốn lấy được tiền."
Hướng Tư Nghiêu dị ứng cồn, ở bên cạnh uống trà. Một bên sầu lo nếu đợi chút nữa Tân Nhạc uống say kêu người lái xe thay, có phải hay không yêu cầu cậu bở tiền trước, rồi lại không trả tiền lại cho cậu. Bởi vì mới đó có mấy chén, Tân Nhạc đã thoạt nhìn đã lảo đảo lắc lư, giống như tưu lượng có chút kém.
Tân Nhạc cũng ý thức được, cầm chén rượu lên ngửi ngửi: "Lưu tổng, rượu ông mang đến là loại rượu gì vậy, tôi như thế nào cảm thấy có vị của thuốc?"
Cũng không khó ngửi ra, thậm chí còn có một tia hương khí, nhưng thật sự có chút không ổn.
Lưu tổng sửng sốt, đem bình rượu cầm tới, nhìn cái đáy được đánh dấu, vỗ đùi: "Thật ngượng ngùng! Lấy sai rồi! Đây là của tôi..."
Gã lại không tiếp tục nói, Tân Nhạc không kiên nhẫn mà đem bình rượu đoạt lấy, cũng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó hắn mắng câu thô tục, nắm lấy tay Hướng Tư Nghiêu, xoay người liền đi.
Lưu tổng ở phía sau có điểm chột dạ: "Luật sư Đàm, bằng không ta giúp ngươi tìm một Omega giải quyết một chút......"
"Cút." Đàm Dược trả lời, lại nói, "Ông còn chỉ trích ngươi vợ trước nɠɵạı ŧìиɧ, ông như thế nào không nghĩ đến chính ông bị bệnh liệt dương phải uống tráng dương rượu, hiện tại còn... Thao!"
Chân Tân Nhạc đã có chút mềm, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đều dựa vào trên người Hướng Tư Nghiêu, tiếng hít thở cũng trở nên thật nặng nhọc, đôi mắt mơ màng, dùng thanh âm cuối cùng nói: "Tư Nghiêu, giúp thuê một cái phòng. Sau đó... Cậu lập tức rời đi."
Hướng Tư Nghiêu thật sự khó khăn để lập tức rời đi.
Đứng trước quầy lễ tân nhìn thoáng qua Tân Nhạc, liền biết đây là tình huống gì: "Anh ấy là Alpha gặp phải kỳ phát tình đột ngột, cậu lấy trước cho tôi một phòng. Nhưng mà sau đó, vẫn nên tìm một người cho anh ấy."
Tin tức tố Alpha tỏa ra nồng đậm ở trước quầy lễ tân, dường như khiến người ta không thở nổi, lễ tân nhanh chóng đem chìa khóa phòng khách sạn đưa cho Hướng Tư Nghiêu: "Cậu cũng chưa bị ảnh hưởng? Là Beta đi."
Hướng Tư Nghiêu không đáp lại, gian nan mà kéo Đàm Dược đi đến phòng, may mắn lúc này Tân Nhạc cũng khôi phục một ít ý thức, một bàn tay chống lên bả vai Hướng Tư Nghiêu, bước nhanh vào trong phòng.
Hiện nay, chủ sở hữu của các khách sạn đều dùng loại từng ngăn cách tin tức tố nhằm phòng ngừa có người đem tin tức tố bạo phát lúc làm chuyện ấy, trong những kẻ đó chủ yếu chính là Alpha.
Hướng Tư Nghiêu lấy một viên thuốc ra, dùng ngón tay ấn lên môi Tân Nhạc, không kịp cả cho hắn uống cùng nước. Tân Nhạc cũng nhắm mắt lại, trực tiếp nhai nát rồi nuốt xuống.
Nhưng không biết vì cái gì, tình huống hình như không khả quan cho lắm, mà chính lúc này di động của Tân Nhạc lại vang lên. Hướng Tư Nghiêu nhìn về phía màn hình đang phát sáng, hiển thị người đang gọi đến: Lưu Thành.
Tân Nhạc muốn trực tiếp cúp máy, nhưng di động bị Hướng Tư Nghiêu cướp lấy nhấn nghe.
"Tiểu Hướng?" Lưu tổng bên kia nghe ra được giọng của cậu, "Cậu nghe tôi nói, loại tình huống trên người Tân Nhạc lúc này thật sự cần đi tìm một Omega để giải tỏa một chút. Cậu khuyên hắn, uống thuốc cũng vô dụng, nếu không thân thể sẽ có vấn đề..."
Răng rắc một tiếng, Tân Nhạc dùng chút sức lực, trực tiếp đem điện thoại bẻ gãy.
"Cậu như thế nào còn không đi." Tân Nhạc giọng điệu bức bách, mang theo một tia lệ khí.
Chính là với loại tình huống này, Hướng Tư Nghiêu rất khó gọn gàng dứt khoát rời đi.
Thậm chí tình cảnh này, làm cậu nhớ tới rất nhiều năm trước kia, có một ngày, Tân Nhạc tựa hồ như đã phát sốt, uống thuốc trị cảm cúm cũng vô dụng. Tân Nhạc nói không đi bệnh viện, nói trước kia sinh bệnh, đều là nằm một lát liền tốt. Hướng Tư Nghiêu canh giữ ở một bên, chính mình lại ngủ thϊếp đi. Thời điểm tỉnh lại, cậu đã ngủ ở trong l*иg ngực Tân Nhạc đã hạ sốt. Cậu còn nhớ rõ Tân Nhạc đối cậu nói: "Chờ anh trở lại tìm em."
Hướng Tư Nghiêu phục hồi lại tinh thần, tay đã đặt ở trên cổ Tân Nhạc. Vị trí tuyến thể vẫn cứ nóng đến lợi hại, Tân Nhạc như đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn qua: "Cậu không bị chịu ảnh hưởng sao?"
Hiện giờ, tin tức tố là thứ điều khiển xã hội này, trở thành nhân tố quan trọng nhất. Beta tuy rằng chịu ảnh hưởng yếu kém, nhưng rất ít có thể đối với Alpha tản ra đại lượng tin tức tố hoàn toàn miễn dịch.
Hướng Tư Nghiêu có điểm hoảng loạn: "Tôi, tôi dùng thuốc ngăn chặn tin tức tố... Anh làm gì?!"
Tân Nhạc trong nháy mắt bắt lấy Hướng Tư Nghiêu, đem cậu kéo qua.
"Kỳ quái," Tân Nhạc đem Hướng Tư Nghiêu ôm trong ngực, nhưng cũng không có làm gì khác, chỉ có một bên tai tóc mai, cọ cọ cổ Hướng Tư Nghiêu, làm Hướng Tư Nghiêu cảm thấy thật ngứa, "Họ Lưu cả ngày nói tôi phải tìm Omega, cậu không phải Beta sao? Vì cái gì......"
Hắn thật nhanh trầm mặc, nguyên bản đau đớn kịch liệt buốt giá truyền tới từ xương hàm đột nhiên gặp được một mảng nước ấm áp. (đại ý đoạn này là anh công đang cướp hôn á mà tác giả nói văn vẻ quá dịch thuần Việt nó cứ sao sao ấy: