Thập Niên 80: Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80

Chương 45

Trong mấy ngày Tiền Giai Ninh không bày quán, trong lòng mấy người già trẻ ở Tri Thành thấy buồn so, tuy bình thường ngoài lương bì ra thì Lý Uyển Trân còn bán thêm bánh bao với mấy món kho do Tiền Giai Ninh cho mọi người đỡ thèm, nhưng không được nhìn thấy cô gái lúc nào cũng cười tươi tắn cứ làm mọi người thấy như thiếu thiếu gì đó.

“Tôi bảo này mẹ Tiểu Mễ, bao giờ thì Tiền Tiểu Mễ nhà bà mở quán thế?” Một ông bác mua lương bì với một con thịt đầu heo xong không chịu đi, mà cứ đứng đó như thể đang chờ Lý Uyển Trân cho một đáp án: “Đừng có trả lời qua loa có lệ với bọn tôi, nói thẳng ngày mấy là được.”

Lý Uyển Trân cười nói: “Thật ra không phải tôi trả lời qua loa với mọi người, mà là do lúc trước Tiểu Mễ vẫn chưa quyết định được ngày, nhưng hôm nay lúc tôi ra ngoài con bé nói ngày hai mươi lăm có thể khai trương, căn nhà ở phía nam đường số một khu phía Đông, bảng hiệu đã làm xong rồi, tên là cửa hàng Tiền Tiểu Mễ.”

Ông bác bật cười: “Tên này hay, nhìn thấy tên là không đi nhầm được!” Ông bác ngửi mùi thịt đầu heo đang cầm trong tay, cảnh giác nhìn chàng trai trẻ đứng phía sau: “Vậy tôi bảo con trai tôi đi chiếm chỗ trước, nếu không đến lúc ấy lại chẳng lấy được gì.”

Lý Uyển Trân suýt thì quỳ với ông bác này, ông bác ông tỉnh đi, hôm nay mới ngày hai mươi thôi, ông tha cho con trai ông một mạng đi!

Lúc Tiền Tiểu Mễ trang trí lại nhà ở hàng xóm tò mò sang nhìn thử, chờ đến khi tấm biển “cửa hàng Tiền Tiểu Mễ” được treo lên mọi người càng tò mò hơn, không phải Tiền Tiểu Mễ đang học cấp ba sao, sao giờ lại mở cửa hàng rồi, định sẽ thôi học à?

Lúc trước Tiền Tiểu Mễ chỉ bày quán ở ba phía Đông, Nam, Tây thành phố, không cùng hướng với nhà cô ở. Tuy Tri Thành không lớn, nhưng thời gian Tiền Giai Ninh bày quá ngắn, mà giờ lại đang giữa hè nóng bức, trừ khi có chuyện quan trọng thì mọi người đều ở nhà hóng mát, cho nên không có hàng xóm nào biết chuyện Tiền Giai Ninh ra ngoài bày quán bán thức ăn còn làm ra được chút danh tiếng.

Nhìn bảng hiệu, mấy người hàng xóm túm lấy Tiền Giai Ninh hỏi: “Tiểu Mễ cháu định mở cửa hàng gì thế? Nhìn thế này không biết là quán nào cả?”

Đối với sự tò mò của hàng xóm, Tiền Giai Ninh tốt tính cười: “Quán cơm ạ.”

“Vậy cháu không dùng tên này được đâu.” Một bác gái vô cùng có kinh nghiệm nói: “Tên này của cháu nhìn không giống quán cơm nha, thế thì sao mà khách hàng người ta vào được? Cháu nhìn quán cơm Mĩ Vị ở đầu phố phía Bắc kìa, vừa nhìn thôi đã hút khách hàng rồi, cháu nghe bác gái nhanh đi đổi tên trước khi khai trương đi.”

“Đúng đấy.” Mấy người khác cũng túm tụm đến đấy mồm năm miệng mười đưa ý kiến: “Thím thấy trong sân cháu có trồng một ít hoa cỏ, quá lãng phí diện tích, cả trong phòng cũng có thể để thêm mấy cái bàn nữa, nghe lời thím, nhổ mấy cái ấy đi là có thể để thêm mấy cái bàn nữa.”

Đối với kiến nghị của hàng xóm, Tiền Giai Ninh chỉ hơi cười cười: “Một mình cháu không làm hết việc được, như vậy là được rôi, mà quán cơm này của cháu cũng không mở cả ngày, chỉ có đến cuối tuần cháu được nghỉ mới buôn bán.” Mấy người hàng xóm nghe xong lập tức bày ra vẻ mặt “Đây là đồ ngốc à”, bọn họ vừa định khuyên cô thì đúng lúc này bàn ghế được đưa đến, Tiền Giai Ninh vội vàng đi đến dẫn công nhân khiêng bàn ghế vào.

Nhìn mấy cái bàn vuông cổ xưa, mấy bác gái cùng lắc đầu: “Đứa nhỏ này làm việc không biết suy nghĩ gì cả, bàn vuông kia thì ngồi được mấy người, bà phải nhìn mấy cái bàn tròn to ở quán cơm Mĩ Vị kia kìa, tuy không đẹp bằng mấy cái bàn này nhưng có thể ngồi được nhiều người, như thế mới kiếm được tiền.”

“Làm gì có đầu óc, có ai mở quán cơm mà như trò đùa thế này đâu, bình thường còn không buôn bán gì, thế này không phải đang làm trò cười sao.”