Thập Niên 80: Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80

Chương 12

Đẩy xe ba bánh ra cửa, Tiền Giai Ninh ngơ ngác nhìn đường cái trước cửa, phải đi đâu để bán đây. Suy nghĩ đầu tiên của cô là phải tranh đơn vị của Tiền Quốc Thịnh và Lý Uyển Trân ở phía Đông thành phố, Tiền Giai Ninh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến phía Tây thành phố, nơi đó có đường sắt, kho lương thực và ký túc xá dành cho người nhà của nhà máy điện, là nơi tấp nập nhất thành phố.

Thành phố nhỏ vào cuối thập niên tám mươi không lớn lắm, Tiền Giai Ninh đạp xe ba bánh khoảng hai mươi phút đã đến phía Tây thành phố, chỉ là lúc cô đến lại vừa đúng lúc, lúc này mọi người đi làm đã đi rồi mà người già với trẻ nhỏ ở nhà còn đang ăn cơm, bên ngoài cũng không có quá nhiều người.

Tiền Giai Ninh tìm một bóng cây khá lớn trên đoạn đường mà mọi người đi ra khỏi ba khu nhà kia bắt buộc phải đi qua, dừng xe ba bánh ở chỗ đó. Không biết có phải do cô ăn cháo của Thực lão không, Tiền Giai Ninh cảm thấy sức lực của bản thân lớn hơn nhiều, dễ dàng nhấc hai cái bếp lò bằng sắt xuống.

Tụ Bảo Bồn thấy Tiền Giai Ninh ngồi xổm ở đó đốt bếp lò, nhân lúc xung quanh không có ai cậu lấy cái bàn ra, bên trên còn cẩn thận phủ lên một tấm vải dài phết đất, trên bàn để hai cái bát loa, một bát để khoai tây sợi, một bát rỗng được chuẩn bị để để khoai tây chiên đã chiên xong. Bên dưới cái bàn có hai ngăn tủ, bên trong một cái để bát thìa, bên trong một cái khác để khoai tây chiên đã đông lạnh sẵn, tuy nhìn ngăn tủ rất bình thường nhưng không biết Tụ Bảo Bồn đã động tay động chân gì với nó, khoai tây chiên sẵn để trong đó không hề có dấu hiệu sẽ tan đá.

Tiền Giai Ninh châm bếp lò xong quay ra sợ hãi nhìn đồ vật đã được dọn xong, cô cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, thấy quanh đây không có ai mới thở phào nhẹ nhõm: “Lần sau nếu cậu có lấy đồ ra thì nhớ bảo với tôi một tiếng, lỡ mà có người nhìn thấy người ta lại tưởng ban ngày ban mặt có ma phá đấy.”

Tụ Bảo Bồn không chút để ý nói: “Yên tâm, tôi có thủ thuật che mắt, cho dù có người thấy thì người đấy cũng nghĩ là do cô xếp.”

Bỏ thêm than đá hai lần, bếp lò đã cháy rất tốt. Tiền Giai Ninh dùng nước mang đến rửa sạch tay rồi bắt đầu hấp khoai tây để nghiền, khoai tây chiên. Hai món ăn vặt này không quá khó, Tiền Giai Ninh đã được Thực lão hướng dẫn hai lần, bây giờ đã làm cực kỳ nhuần nhuyễn.

Lúc Tiền Giai Ninh đang bận rộn, người già và trẻ nhỏ ở trong nhà đã ăn cơm xong dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài, người lớn tuổi thì đến chợ mua đồ ăn, trẻ con choai choai thì không chịu ở trong nhà, cho dù trời có nóng đến mức nào cũng không ngăn được bọn nhỏ ra ngoài chơi đùa.

Để khoai tây đã chiên xong ráo dầu, rồi đổ vào bát đã chuẩn bị sẵn, lúc này có năm đứa bé trai vừa đánh nhau vừa chạy đế, không chờ Tiền Giai Ninh rao hàng, bọn nhỏ đã tự giác đi đến: “Đây là cái gì thế? Sao ngửi thơm vậy?”

“Khoai tây chiên!” Tiền Giai Ninh cười tủm tỉm nói: “Biết KFC không? Ở đó có bán mấy thứ như này nha.”

“KFC á!” Mắt mấy đứa bé trai sáng lên, ở thời đại này mấy quán ăn Tây như KFC chỉ có ở các thành phố lớn như Thủ đô hoặc Ma Đô, người ở mấy nơi nhỏ chỉ có thể nhìn thấy người dân ở Thủ đô ăn KFC trên TV, chỉ có xếp hàng mấy trăm mét mới biết là có một quán ăn Tây.

Tiền Giai Ninh lấy sốt cà chua do Thực lão làm ra, lấy cho mỗi đứa một que khoai tây chiên chấm ít sốt cà chua để ăn thử: “Mấy đứa ăn thử đi.”

Khoai tây mới chiên xong vừa giòn vừa thơm, khi phối cùng với sốt cà chua do Thực lão làm là thành một món ăn vặt ngon lành, đứa bé béo nhất trong đám nhóc ăn thủ một que khoai tây chiên xong là nghiện vị này luôn, vội vội vàng vàng hỏi: “Khoai tây chiên này bán bao nhiêu thế?”