Thập Niên 80: Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80

Chương 10

Từ sau khi Tiền Giai Ninh học lớp 12, cô cũng không thích em trai Tiền Gia Phong luôn đi theo phía sau mình. Thằng nhóc đó bây giờ đã mười ba tuổi, chính là thời điểm có thể nghịch ngợm có thể làm loạn, Tiền Giai Ninh chỉ cần ở cùng một chỗ với Tiền Gia Phong hơn nửa ngày sẽ phát điên nổi giận, bởi vậy vừa đến kỳ nghỉ hè, Tiền Quốc Thịnh và Lý Uyển Trân đều cố gắng dẫn con trai ra ngoài, tránh để con gái không vui.

Trọng sinh một lần, Tiền Giai Ninh đều vô cùng quý trọng từng người trong nhà, em trai chỉ hơi nghịch ngợm nhưng không phải là gấu con làm trời đất, so với quá khứ của mình đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ đừng nói để cho cô trông thằng nhóc một ngày, cho dù là trông một năm cô cũng sẽ không phiền.

Cô vừa định mở miệng bảo để Tiền Gia Phong ở nhà, trong đầu lại truyền đến giọng nói của Tụ Bảo Bồn: “Đừng để cậu ta ở nhà, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài kiếm tiền.”

Cô yên lặng nuốt lại lời nói vào trong bụng, Tiền Giai Ninh từ trên giường bò dậy, chợt phát hiện tinh thần của mình phấn chấn hẳn lên, trong người cũng tràn đầy sức lực, tuyệt đối không giống người cắt mười giỏ khoai tây.

Tiễn ba mẹ và em trai ra khỏi nhà, Tiền Giai Ninh ngay cả cơm cũng không thèm ăn, vội vàng hỏi: “Hôm nay chúng ta kiếm tiền như thế nào?”

Tụ Bảo Bồn phất phất tay trong đầu Tiền Giai Ninh, trong nháy mắt trong phòng xuất hiện mấy bình khoai tây sợi ngâm trong nước: “Khoai tây phải dùng tiền mua nha, cắt nhiều sợi như vậy ném đi không phải là lãng phí sao? Hôm nay cô đi bán tất cả khoai tây sợi cho tôi và kiếm lại tiền mua khoai tây!”

Trước mắt Tiền Giai Ninh tối sầm lại, suýt nữa khóc lên: “Cậu nói cậu là Tụ Bảo Bồn, còn thiếu chút tiền mua số khoai tây này sao?”

Nhìn biểu cảm Tiền Giai Ninh như thể bị sét đánh, Tụ Bảo Bồn thúc giục không chút thương tiếc: “Mau đi ăn cơm đi, sau đó chúng ra ngoài bán khoai tây sợi.”

Tiền Giai Ninh hơi chần chờ nhìn số khoai tây sợi dày hơn ngón tay trong lu nói: “Hình như loại này không có ai mua đâu?”

“Cái đấy có thể làm thành khoai tây chiên hoặc khoai tây nghiền, tóm lại không được lãng phí.” Trong giọng nói của Tụ Bảo Bồn tràn ngập ý chí chiến đấu, không ngừng thúc giục Tiền Giai Ninh: “Nhanh đi ăn cơm đi, tiền bán khoai tây sợi là tiến vốn khởi nghiệp của cô đấy.”

Vẻ mặt Tiền Giai Ninh ngơ ra: “Nhưng tôi không biết làm!”

Tụ Bảo Bồn trợn tròn hai mắt như thể không tài nào tin nổi, Tiền Giai Ninh cười cười hơi xấu hổ: “Tôi đã ăn khoai tây chiên với khoai tây nghiền bao giờ đâu.”

Kiếp trước, Tiền Giai Ninh đi học ở địa phương rồi kết hôn, ở cái thị trấn nhỏ tuyến mười tám ấy phải đến mười mấy năm sau mới có quán KFC đầu tiên, lúc ấy cô đã ra đi với hai bàn tay trắng, không nỡ bỏ tiền ra mua loại đồ ăn vặt “xa xỉ” ấy. Chờ sau này nỗ lực chăm chỉ mãi mới có được thu nhập ổn định, cũng dư dả được chút tiền, nhưng cô lại qua tuổi thích ăn đồ ăn vặt, bởi vậy từ trước đến giờ Tiền Giai Ninh không hề biết khoai tây chiên và khoai tây nghiền có vị như thế nào.

Cô nhìn sắc mặt Tụ Bảo Bồn thay đổi không ngừng, nhỏ giọng nói: “Có lẽ tôi có thể làm thử, tôi cảm thấy chắc nó không khó làm lắm.”

Tụ Bảo Bồn vừa nghe thấy thế đã lo lắng: “Nếu lỡ chiên hỏng sẽ rất lãng phí, thôi vậy cô nhắm mắt lại trước đi, tôi huấn luyện khẩn cấp cho cô.”

Tiền Giai Ninh nghe thôi đã biết Tụ Bảo Bồn lại muốn dẫn cô đến chỗ bí ẩn tối hôm qua, cô vội vàng quay về phòng nằm lên giường nhắm mắt lại. Cô chìm trong bóng tối một khoảng thời gian ngắn, trước mắt cô xuất hiện màn sương trắng quen thuộc, Tiền Giai Ninh quen cửa quen nẻo đi về phía căn phòng nhỏ trong trí nhớ, vừa đẩy cửa ra đã thấy không chỉ có Thực lão ở đó, mà còn có cả Tụ Bảo Bồn đã biến thành em bé cũng ở trong đấy.