Khó Chơi

Chương 74: Sợ hãi

Cận Duy nghe được các nàng nói chuyện nhìn về phía Hà Kim Mai, vừa định mở miệng, Hà Kim Mai đồng ý: "Vậy chúng ta cứ ngủ trong phòng Lan Lan đi."

"Kim Mai." Cận Duy nhíu mày, Hà Kim Mai giữ chặt tay Cận Duy nói: "Trước tiên đi vào phòng dọn dẹp một chút, cũng không biết có loạn hay không."

Hẳn là không loạn, bởi vì sau khi Cận lão sư chuyển đi, Lục Chẩm Thu đi ngang qua cửa nhìn vào, thu dọn rất sạch sẽ, chính là quá mức sạch sẽ, Hà Kim Mai vừa vào phòng liền phát hiện có gì đó không thích hợp, bất quá bà không hỏi, mà chỉ thúc giục Cận Duy đi rửa mặt trước.

Cận Duy không can thiệp vào chuyện của ba người, đứng vài giây liền nghe theo lời vợ, vào phòng vệ sinh, Hà Kim Mai nói: "Lan Lan, đến giúp mẹ trải ga giường."

Cận Thủy Lan gật đầu, đi theo Hà Kim Mai vào phòng.

Hà Kim Mai nâng cằm: "Chuyện gì đang xảy ra? Cãi nhau sao?"

Cận Thủy Lan phản bác: "Không có."

Hà Kim Mai hiển nhiên không tin, cửa bị gõ vang, Lục Chẩm Thu thò đầu vào: "Dì, có cần con giúp không?"

"Không cần." Hà Kim Mai nói: "Thay ga trải giường mà thôi, đơn giản."

Lục Chẩm Thu nhìn về phía Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nói: "Em mệt rồi thì về phòng nghỉ đi, đợi lát nữa tôi ngủ trên sô pha là được."

Thời tiết này ngủ trên sô pha? Tuy rằng có hệ thống sưởi, nhưng cô còn đang bị thương ở tay, Lục Chẩm Thu nói: "Nếu không cô ngủ trong phòng tôi đi?"

Nói xong Lục Chẩm Thu mới cảm thấy không ổn, nàng vừa định giải thích, Cận Thủy Lan nói: "Được, vậy lát nữa tôi sẽ vào."

Lục Chẩm Thu nghẹn nghẹn: "Ừm."

Rất nhanh Cận Duy đã rửa mặt xong.

Ông trở lại phòng, Hà Kim Mai và Cận Thủy Lan còn đang thì thầm, Hà Kim Mai nhíu mày: "Vì sao không nói với ba mẹ?"

Cận Thủy Lan trầm mặc vài giây mới mở miệng: "Mẹ, con đã định nói với mẹ, còn muốn nhờ mẹ giúp con."

"Lúc này mới biết mẹ con tốt rồi sao?" Hà Kim Mai cười: "Đi đi, mẹ muốn suy nghĩ một chút."

Cận Thủy Lan gật đầu rời khỏi phòng.

Lục Chẩm Thu ngồi trên giường xoa đầu Mao Mao, nghe thấy có động tĩnh ở cửa lập tức quay đầu nhìn, là Cận Thủy Lan, cô đẩy cửa ra hỏi: "Em rửa mặt chưa?"

"Tôi rửa rồi." Lục Chẩm Thu nói, nàng còn thay đồ ngủ, Cận Thủy Lan buồn bực mấy giây nói: "Tôi..."

Lục Chẩm Thu khó hiểu: "Cận lão sư, làm sao vậy?"

"Tôi không có đồ ngủ, em còn dư không?"

Lục Chẩm Thu vội gật đầu: "À, có, tôi còn có cái mới, chưa từng mặc qua."

Đồ ngủ của nàng cũng không quá đắt, bình thường luôn ăn mặc thoải mái, có hoạt động giảm giá sẽ mua hai cái, cho nên trong tủ còn dư cái mới, Cận Thủy Lan chỉ cao hơn nàng một chút, mặc vào hẳn là không quá chật.

Lục Chẩm Thu đưa đồ ngủ cho cô, Cận Thủy Lan nhìn ngón tay của nàng mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay hơi gầy, mạch lạc rõ ràng, còn có cổ tay trắng nõn, tinh tế, từ cổ tay áo lộ ra một chút, chỉ là một đoạn cổ tay, Cận Thủy Lan đã tim đập thình thịch, cô đột nhiên hoài nghi mình tiến vào phòng này ngủ, có phải là quyết định chính xác hay không.

"Cận lão sư?"

Cận Thủy Lan hoàn hồn, nhận lấy đồ ngủ, quay đầu đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau mới đi ra, đẩy cửa phòng Lục Chẩm Thu liền nhìn thấy Lục Chẩm Thu nằm nghiêng trên mặt đất, trải chăn thật dày, Mao Mao nằm sấp bên cạnh gối đầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngồi dậy, Lục Chẩm Thu cũng xoay người, đồ ngủ của nàng rất rộng rãi, nằm nghiêng, lộ ra làn da trắng nõn trước ngực, còn có xương quai xanh xinh đẹp, trong phòng chỉ mở ngọn đèn đầu giường màu vàng nhạt, tất cả mông lung, tốt đẹp giống như là khởi đầu cho vô số giấc mộng mà cô đã từng mơ.

Cô thiếu chút nữa nhịn không được liền xông lên.

Cận Thủy Lan ngừng bước chân, hít sâu, nói với Lục Chẩm Thu: "Tại sao lại ngủ trên mặt đất."

Lục Chẩm Thu ôm chăn đứng dậy nói: "Cận lão sư, cô ngủ trên giường đi, tay cô còn bị thương, không thể va chạm lung tung."

Cận Thủy Lan nhìn tay trái, nói thầm: "Cũng không nghiêm trọng đến vậy."

Bất quá cô vẫn là tham luyến sự ấm áp trên giường nàng, tham luyến mùi hương thuộc về Lục Chẩm Thu, cô ngồi ở mép giường, Mao Mao tiến lại gần, Lục Chẩm Thu kêu: "Mao Mao."

Mao Mao lại xoay người đến bên cạnh Lục Chẩm Thu, Cận Thủy Lan xốc chăn lên nằm nghiêng, nệm mềm nhũn, vừa mới nằm xuống đã lún đi một chút, chăn đè ép lại, cực kỳ ấm áp, còn có mùi hương nhàn nhạt, trong lòng của Cận Thủy Lan tràn đầy thỏa mãn, ôm chặt chăn, nói với Lục Chẩm Thu: "Em ngủ trên mặt đất có lạnh không?"

Lục Chẩm Thu lắc đầu: "Không lạnh, mặt đất ấm, thật sự ở đây còn ấm hơn trên giường."

"Thật sao?" Ngữ khí của Cận Thủy Lan tò mò, Lục Chẩm Thu gật đầu cười.

Cận Thủy Lan vén chăn lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Chẩm Thu trực tiếp ngồi bên cạnh nàng, nhấc chăn lên nói: "Rất ấm áp."

Không biết là nhiệt độ của mặt đất ấm, hay là nhiệt độ của Lục Chẩm Thu ấm, so với trên giường ấm hơn rất nhiều, Cận Thủy Lan không muốn động, Lục Chẩm Thu nhìn hành động đột ngột của cô chớp chớp mắt, quay đầu, Cận Thủy Lan nằm nghiêng xuống nói: "Tôi ngủ ở đây, em ngủ trên giường đi."

"Tôi không sao." Lục Chẩm Thu hiểu được, nàng đưa tay muốn kéo Cận Thủy Lan lên giường, ngược lại bị Cận Thủy Lan cầm cổ tay, tay Cận Thủy Lan cũng không quá lớn, nắm lấy bàn tay kia của nàng nóng hổi, da thịt của Lục Chẩm Thu nhiễm nhiệt độ cao, hơi nóng từ tay áo rót vào, cả người đều nóng bừng

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt của Cận Thủy Lan thâm sâu, đồng tử vừa đen vừa sáng, cảm xúc đáy mắt gợn sóng, như một tấm lưới rậm rạp, trói buộc nàng ở bên trong, không muốn dời đi, lại khó nhúc nhích.

Cận Thủy Lan lên tiếng: "Thu Thu."

Lục Chẩm Thu nín thở, bàn tay bị cô nắm chặt không tránh thoát, không biết có phải đã quên hay không, Cận Thủy Lan thăm dò giữ chặt cổ tay nàng kéo tới gần chính mình, thân thể Lục Chẩm Thu di chuyển về phía trước, tầm mắt Cận Thủy Lan càng thêm trong trẻo, thâm thúy, cảm xúc trong đôi mắt kia càng bắt đầu nóng rực, tựa như một ngọn lửa khiến người bị thiêu đốt, Lục Chẩm Thu hãm sâu vào trong đó, thất thanh mấy giây.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Cả phòng ái muội bị đánh nát, Cận Thủy Lan thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa, cùng Lục Chẩm Thu đối diện hai giây, hai người nhanh chóng đứng dậy thu dọn sàn nhà, Hà Kim Mai gõ cửa kêu: "Thu Thu, ngủ chưa?"

Lục Chẩm Thu vội vàng trả lời: "Dạ chưa."

Hai người luống cuống tay chân thu dọn sàn nhà, Lục Chẩm Thu đứng ở cửa, vỗ vỗ gương mặt nóng rực, mở cửa: "Dì."

Trên tay Hà Kim Mai bưng một ly nước: "Lan Lan nói buổi tối con uống không ít rượu, nên dì pha cho con ly nước mật ong."

Lục Chẩm Thu tiếp nhận, nước mật ong vẫn còn nóng, cầm trong lòng bàn tay ấm áp, hai tay nàng cầm ly, ngồi ở đầu giường uống từng ngụm nhỏ, Hà Kim Mai hỏi: "Hai đứa ngủ cái giường này, có lạnh không? Dì thấy trong ngăn tủ phòng Lan Lan còn có chăn dày."

"Không lạnh." Lục Chẩm Thu thiếu chút nữa bị sặc, mặt nàng ửng đỏ nói: "Không lạnh đâu dì."

Hà Kim Mai gật đầu, nói với Cận Thủy Lan: "Vậy buổi tối con nhớ chăm sóc con bé nhiều một chút, có gì không thoải mái thì nói cho ba mẹ biết."

Lục Chẩm Thu cúi đầu tiếp tục uống nước, Cận Thủy Lan không chút để ý: "Con biết rồi."

Hà Kim Mai nhìn hai người ngồi gần cạnh giường, mặc đồ ngủ đều cùng một loại, chỉ là màu sắc không giống nhau, Lục Chẩm Thu hơi gầy, mặc rộng thùng thình, Cận Thủy Lan cao gầy hơn một chút, tay áo rõ ràng so với Lục Chẩm Thu ngắn hơn một đoạn, Cận Thủy Lan nhéo nhéo cổ tay trái, kiên nhẫn chờ Hà Kim Mai nói chuyện.

Lục Chẩm Thu uống nước xong muốn đem cái ly ra ngoài, Hà Kim Mai nói: "Để dì dẹp cho, đưa dì."

Bà nhìn về phía Lục Chẩm Thu nói: "Thu Thu, dì đến là có chuyện muốn nói với con."

Lục Chẩm Thu vẻ mặt nhu thuận: "Dì, có chuyện gì vậy?"

Hà Kim Mai nhìn Cận Thủy Lan, ngồi ở giữa hai người, kéo tay Lục Chẩm Thu nói: "Thu Thu, dì rất thích xem triển lãm tranh, nhưng cuối năm Lan Lan quá bận rộn, không rảnh đi cùng dì, cho nên con có thể xin nghỉ một ngày, cùng dì đi xem được không?"

Triển lãm tranh? Lục Chẩm Thu chưa từng tiếp xúc qua những thứ mới mẻ này, nàng nhìn về phía Hà Kim Mai, nhỏ giọng nói: "Nhưng con chưa..."

"Chưa từng đi xem?" Hà Kim Mai cười: "Vừa đúng lúc, dì có thể chỉ con một cách tỉ mỉ chi tiết, mỗi lần dì nói với Lan Lan, nó đều không kiên nhẫn, một chút cũng không biết tôn trọng sở thích của dì."

Lục Chẩm Thu nhìn Cận Thủy Lan, nhìn cô bị nói đến cúi thấp đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhưng không trả lời, giống như muốn trốn tránh vấn đề này, Lục Chẩm Thu cảm thấy biểu tình này của Cận Thủy Lan phá lệ đáng yêu, nàng nhất thời thất thần, cứ như vậy đáp ứng.

Hà Kim Mai mặt giãn ra: "Vậy thì tốt rồi, vài ngày nữa dì lấy vé cho con."

Lục Chẩm Thu gật đầu: "Dạ, được."

Hà Kim Mai đứng dậy nói: "Vậy hai đứa ngủ đi, buổi tối đừng mở cửa sổ, trời lạnh, này tên là Mao Mao phải không? Rất ngoan ngoãn."

Mao Mao khờ khạo thò đầu qua cho bà sờ sờ, dựa vào bên cạnh Lục Chẩm Thu, Lục Chẩm Thu đứng dậy đưa Hà Kim Mai đi ra ngoài.

Nàng quay đầu, hỏi Cận Thủy Lan: "Triển lãm tranh gì vậy?"

"Phía nam thành phố." Cận Thủy Lan nói: "Trời lạnh, không có bao nhiêu người đi, em muốn đi thì đi, không muốn đi thì để tôi nói với mẹ tôi một tiếng."

Lục Chẩm Thu đã đáp ứng Hà Kim Mai, làm sao có thể không đi, nàng chính là lo lắng mình cái gì cũng không biết, đến lúc đó phải như thế nào, Cận Thủy Lan bật cười: "Không nghiêm trọng như vậy, đừng nghĩ nhiều, mẹ tôi chính là muốn tìm người nói chuyện."

Lục Chẩm Thu nghĩ đến thái độ ngày thường của Hà Kim Mai, tâm khẩn trương chậm rãi bình tĩnh lại, nàng thấy ngoài cửa không có động tĩnh liền muốn dọn chăn ra ngủ, Cận Thủy Lan đi qua nói: "Đừng bận rộn nữa, ngủ trên giường đi."

Cô nói xong kéo ra một cái chăn, đặt ở giường bên phải nói: "Chúng ta mỗi người một cái."

"Không được." Lục Chẩm Thu hiếm khi cố chấp, nàng dọn sàn nhà bằng phẳng, ôm một cái chăn từ trên giường xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất, nghe Cận Thủy Lan hỏi: "Vì cái gì không được?"

Động tác bận rộn của Lục Chẩm Thu dừng lại.

Vì cái gì không được??

Nàng sợ bản thân đến gần Cận Thủy Lan sẽ không khống chế được chính mình.

Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được sức chống cự của mình đối với Cận Thủy Lan, càng ngày càng thấp, vừa rồi thiếu chút nữa...

Lục Chẩm Thu buồn bực không hé răng, tiếp tục sửa sang lại giường, sau khi trải phẳng bốn phía Cận Thủy Lan ngồi xuống, không dựa vào nàng, chỉ là bóng ma bao phủ lại đây, còn có hương thơm mát lạnh, Lục Chẩm Thu bận rộn, Cận Thủy Lan đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, Lục Chẩm Thu quay đầu, đồng tử co rúm, Cận Thủy Lan nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Em đang sợ hãi sao?"

Không đợi Lục Chẩm Thu trả lời, âm thanh của Cận Thủy Lan ôn hòa: "Thu Thu, không cần sợ hãi."

Dường như xoa dịu tất cả bất an mà nàng đang che giấu, bàn tay của Lục Chẩm Thu bị bàn tay cô nắm chặt run lên, tim đột nhiên đập nhanh hơn, Cận Thủy Lan càng ngày càng biết cách dùng một câu phá vỡ phòng tuyến của nàng.

*****

Cận Thủy Lan: Không chỉ biết cách phá vỡ phòng tuyến của em, còn biết cách phá ——

Lục Chẩm Thu: Cận Thủy Lan!!!