Khó Chơi

Chương 43: Nằm mơ

Lục Chẩm Thu dựa trên nguyên tắc chăm sóc người bệnh, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nằm trên sô pha, kêu: "Thu Thu, tôi muốn uống nước."

Ly nước trên bàn trà đã trống rỗng, Lục Chẩm Thu cầm lấy cái ly nói: "Tôi đi rót nước."

Cuối cùng nàng còn mang theo một phần táo đã gọt sẵn đưa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ăn mấy miếng, cổ họng nóng đến hoảng hốt, đã không còn cảm giác được mùi vị nữa, bất quá trong lòng vẫn có tư vị ngọt ngào.

Chỉ chốc lát sau, cô giật giật thân thể, nhìn Lục Chẩm Thu.

Lục Chẩm Thu đặt laptop trước mặt, nàng ngồi ở phía dưới bàn trà, lưng dựa vào sô pha, bởi vì không có ghế nên hơi thấp một chút, nàng dứt khoát dùng đệm ngồi trên thảm lông ấm áp, ngược lại không lạnh.

Nàng đang xem kịch bản của kịch truyền thanh.

Cận Thủy Lan bảo nàng trở về phòng xem, nàng nhìn Cận Thủy Lan nằm nghỉ ngơi trên sô pha, lo lắng cô bị sốt cần kịp thời uống thuốc, cho nên cũng không trở về, muốn chăm sóc cô nhiều hơn một chút.

Nàng vẫn là tri kỷ như vậy.

Đáy lòng của Cận Thủy Lan nảy lên ấm áp, ánh mắt nhìn Lục Chẩm Thu càng thêm ôn nhu, cô nhịn không được kêu: "Thu Thu."

Lục Chẩm Thu ừm một tiếng, âm cuối giơ lên, vô ý thức đáp lời, một bên quay đầu, ánh đèn chiếu vào đỉnh đầu của nàng, nhuộm ra vầng sáng mềm mại, Cận Thủy Lan hỏi: "Còn chưa xem xong sao?"

"Còn chưa xong." Lục Chẩm Thu là vừa xem vừa ghi chép, tờ giấy bên cạnh rậm rạp rất nhiều chữ nhỏ, nàng làm việc nghiêm túc cẩn thận, hiện tại nghe được Cận Thủy Lan nói chuyện dứt khoát hỏi cô: "Cận lão sư, đoạn này cao hơn hay thấp hơn một chút thì tốt?"

Cận lão sư chống thân thể nhìn về phía trước, cằm vừa vặn đặt lên vai Lục Chẩm Thu, cô còn đang phát sốt, chính là một bảo bảo ấm áp di động, Lục Chẩm Thu chỉ cảm thấy nhiệt khí từ cổ đến sườn mặt bị hong đến nóng lên.

Nàng theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút, cùng Cận Thủy Lan kéo ra khoảng cách.

Cận Thủy Lan phát hiện động tác của nàng, không tiến về phía trước nữa, mà là nhìn về phía màn hình nói: "Là đoạn trở về thành này sao?"

Lục Chẩm Thu gật đầu: "Là đoạn này."

Cận Thủy Lan nói: "Cao một chút đi, lúc này sĩ khí không cao, hết đợt này đến đợt khác, cần cảm xúc của nàng để dẫn dắt cảm xúc của tướng sĩ."

Giải thích như vậy, Lục Chẩm Thu liền hiểu, nàng cúi đầu nghiêm túc ghi chép, Cận Thủy Lan không nói nữa, nhàn rỗi lướt Weibo, trong vòng bạn bè đều bị chuyện Đường Nghênh Hạ muốn đến Quang Đại spam, Cận Thủy Lan đối với loại chuyện này có thể không cần tuyên truyền, lắc lắc đầu, sau khi chặn Weibo này quả nhiên trong vòng bạn bè liền thanh tĩnh, Weibo của Hoa Lạc nhảy ra tới, phá lệ rõ ràng.

Hoa Lạc: [ Chào mọi người, chủ đề đã viết năm nay không thể viết nữa sao? ]

Cận Thủy Lan tò mò nhìn thêm một lần, sách mới của Hoa Lạc phát hành cô biết, Lục Chẩm Thu đã nhắc qua, nhưng đυ.ng đề tài là vấn đề gì? Cô mở khu vực bình luận ra.

[ Cũng không phải không cho viết, chính là cùng đề tài, một trước một sau, người khác có ý tốt nhắc nhở thì có vấn đề gì? ]

[ Này có phải là ám chỉ tác giả Dư Ôn của chúng ta hay không? ]

[ Đều là tác giả, thật không biết đυ.ng đề tài là có ý nghĩa gì sao? Giả vờ là thỏ trắng nhỏ, cô dám nói cô viết chủ đề này không phải vì đỏ mắt thành tích của người khác hay không? ]

[ Viết thì viết, đυ.ng đề tài không đáng sợ, ai xấu hổ sau này sẽ biết! ]

Dưới mỗi bình luận gần hai trăm câu trả lời, là fans hai bên đang cãi nhau, mà Weibo này của Hoa Lạc, đăng không đến một giờ, không phải cô đánh giá thấp lưu lượng của Hoa Lạc, mà là có người rõ ràng gây chuyện.

Hơn nữa còn muốn giẫm lên Hoa Lạc, đem cô ấy trở thành bàn đạp.

Ngón tay của Cận Thủy Lan điểm trên Weibo, suy nghĩ vẫn là hỗ trợ chuyển tiếp, mang theo bốn chữ: [ Chúc mừng khai văn. ]

Bầu trời vẫn luôn sấm sét đột nhiên xuất hiện tia chớp, náo nhiệt đầu tiên chính là Weibo của Cận Thủy Lan, người đọc sôi nổi trách cứ: [ Cận lão sư, cô như thế nào không biết xấu hổ đi chúc mừng người khác! Sách mới của cô đâu! ]

[ Chúc mừng Cận lão sư sắp khai văn! ]

[ Aaaa, cháu trai nói với tôi, tác giả tôi thích phát Weibo, tôi đi tìm kính viễn thị nhìn xem phát cái gì? ]

[ Lạc Lạc nhà chúng ta? A a a a a a, Cận lão sư cũng xem tiểu thuyết của Lạc Lạc nhà chúng ta sao? ]

Cận Thủy Lan đều không có trả lời, chỉ quay lại Weibo của Hoa Lạc, rất nhiều người đọc nghe tin lại đây, nhìn thấy bình luận nói đυ.ng đề tài không khỏi phát ra một chuỗi:????

Cô hồi phục cái kia phía dưới cũng có rất nhiều người đọc của Hoa Lạc, nhưng không có người đọc của Dư Ôn, bọn họ tựa hồ cố tình tránh đi hồi phục của cô, thậm chí ngữ khí có một chút chuyển biến.

Hoa Lạc tức chết đi được, cùng Tiểu Ngư đang trò chuyện, Tiểu Ngư mắng cô: "Sao cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy, tôi đã nói với cậu, Dư Ôn khẳng định muốn dựa chuyện này để tỏ vẻ đáng thương, cậu tin hay không, cậu thật cho rằng gửi tin nhắn cho cậu là người đọc sao?"

Cô càng nói, Hoa Lạc càng hối hận, mấy ngày nay bị những người đọc đó làm đau đầu đến lợi hại, đêm nay không nín được liền phát một chút oán giận, ai biết chuyện này giống như bọc lửa, một cái đã nóng hổi.

Tiểu Ngư mắng cô ngốc, đột nhiên dính vào chuyện như vậy, đối phương thuận thế tới ào ạt, rõ ràng chính là chờ cô không nín được mà phát giận.

Hoa Lạc ảo não: "Sớm biết như vậy tôi liền gọi điện thoại cho Thu Thu trước."

Lục Chẩm Thu đêm nay liên hoan, các nàng đều không có quấy rầy, cũng không biết Lục Chẩm Thu trở về hay chưa, Hoa Lạc chính là khó chịu, Tiểu Ngư a một tiếng: "Cận lão sư chuyển tiếp Weibo của cậu."

Hoa Lạc lăn lộn: "Cái gì!"

Tiểu Ngư nói: "Tôi nhìn thấy trên trang đầu, Cận lão sư chuyển tiếp Weibo của cậu."

Hoa Lạc vội điểm vào Weibo, vừa mới bị mắng thiếu chút nữa muốn tháo dỡ, hiện tại nhìn thấy Cận Thủy Lan chuyển tiếp mãn huyết sống lại, vành mắt hồng hồng, tuy rằng Cận Thủy Lan cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói chúc mừng khai văn, nhưng đối với cô ấy lại là sự ủng hộ lớn nhất, ở thời điểm mấu chốt này, cô nguyện ý chuyển tiếp, Hoa Lạc cảm thấy hốc mắt nóng rực.

Kỳ thật chuyện này lên men chỉ mấy ngày, có người đứng ở bên cạnh ủng hộ cô ấy, nhưng cũng không ít người lạnh nhạt với cô ấy, nhất là vị đồ đệ kia, buổi chiều nói một câu, đυ.ng đề tài xác thật không tốt lắm, hơn nữa Ôn Ôn hiện tại đang nổi tiếng, chúng ta nên tránh đi một chút không phải sao?

Giống như bị tạt một xô nước lạnh, Hoa Lạc tâm đều lạnh, cô cũng không để ý cái gì đυ.ng đề tài không tốt, mà là đồ đệ cư nhiên kêu Ôn Ôn?

Hoa Lạc đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn viết đề tài này, Dư Ôn lại đang viết một cái đề tài khác, hơn nữa Weibo tuyên truyền vài thứ, cô thật sự không nghĩ đây là âm mưu, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, đồ đệ của cô là nhận thức Dư Ôn.

Cho nên đυ.ng đề tài, là cố ý? Hay vẫn là vô tình?

Hoa Lạc không đi chất vấn, sau buổi tối tức giận phát cái Weibo kia, hiện tại liền đã lung tung rối loạn.

Bất quá hết thảy lung tung rối loạn ngưng hẳn ở bình luận này của Cận Thủy Lan, Weibo của cô người đọc càng ngày càng nhiều, vốn dĩ sao chép đề tài chính là lời nói vô căn cứ, người đọc của Dư Ôn căn bản không chứng minh được, bọn họ đêm nay giống như một tổ ong vọt vào tới, liền muốn làm loạn, hiện tại bị Cận Thủy Lan khinh khinh phiêu phiêu bác bỏ đi.

Dư Ôn híp mắt nhìn điện thoại, trong lòng có chút bốc hoả, cuối cùng ném điện thoại xuống đất, mặt âm u.

Hoa Lạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cô ấy hơn nửa giờ sau mới hoà hoãn lại, kích động vạn phần gửi một cái tin nhắn dài cho Cận Thủy Lan, cảm tạ cô đêm nay chuyển tiếp, phát đi chậm chạp không có hồi phục, Hoa Lạc nội tâm thấp thỏm chính mình có phải nói quá nhiều hay không, cô ấy cắn môi liên hệ Lục Chẩm Thu.

Lục Chẩm Thu đang xem kịch bản hơn một nửa, mới vừa ngẩng đầu liền nghe được điện thoại vang lên, là Hoa Lạc.

Nàng buông bút tiếp điện thoại: "Alo."

Âm thanh của Hoa Lạc hơi khàn: "Thu Thu, Cận lão sư có phải đang nghỉ ngơi hay không?"

Lục Chẩm Thu quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan đã nằm trên sô pha ngủ quên, điện thoại còn cầm trên tay, phỏng chừng là chơi điện thoại đến ngủ quên, nàng ừm một tiếng, Hoa Lạc nói: "Vậy là tốt rồi......"

Âm thanh có chút khô khốc, Lục Chẩm Thu nghe ra cảm xúc của cô không thích hợp liền nhíu mày: "Cậu làm sao vậy?"

Hoa Lạc cười: "Không có việc gì, cậu đang làm gì vậy?"

Lục Chẩm Thu nói: "Đang xem kịch bản."

Hoa Lạc: "Vậy cậu tiếp tục xem đi, tôi đi tắm."

Lục Chẩm Thu đồng ý, cúp điện thoại trực tiếp liên hệ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư bảo nàng lên Weibo, nàng đăng nhập thì nhìn thấy Weibo của Hoa Lạc, còn có Cận Thủy Lan chuyển tiếp, tức khắc minh bạch một chút.

Tiểu Ngư nhắn cho nàng: [ Cậu cũng đừng tức giận, Dư Ôn thủ đoạn không sạch sẽ, chúng ta càng sinh khí cô ta sẽ càng có cớ để nói. ]

Tựa như Cận Thủy Lan đêm nay, cái gì cũng không đề cập tới, chỉ là khinh phiêu bóc qua đi, nói một câu chúc mừng khai văn, so với trực tiếp mắng chửi Dư Ôn còn thấy sảng khoái hơn.

Lục Chẩm Thu hít sâu, tuy rằng tức giận nhưng nàng không có xúc động hành sự, Dư Ôn làm những việc này, chính là muốn cho sách mới của cô ta thêm nhiệt độ, Lục Chẩm Thu suy nghĩ chuyển tiếp Weibo khai văn kia của Hoa Lạc, sau khi chuyển tiếp xong còn rút thăm trúng thưởng, nàng hiện tại nhân khí so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, rút thăm trúng thưởng Weibo lập tức liền nóng lên, Kỷ Tử Bạc cũng thích náo nhiệt, cứ như vậy chuyển tiếp, hơn nữa Cận Thủy Lan trước đó chuyển tiếp rất nhiều tác giả nóng lòng muốn thử, hiện tại trực tiếp bước ra một bước kia, Hoa Lạc tắm rửa xong, nhìn thấy chuyển tiếp đã vượt qua hai ngàn, còn đều là tác giả trong giới, rất nhiều người đã cùng hợp tác qua với Kỷ Tử Bạc, Dư Ôn căn bản đắc tội không nổi.

Người đọc của Dư Ôn thấy thế thực tự giác xóa bỏ bình luận ở Weibo mới nhất của Hoa Lạc, hiện tại nhìn vào, bọn họ mới giống như là ăn vạ.

Lục Chẩm Thu nhìn bình luận không còn khẩu khí như trước, khép máy tính lại quay đầu xem Cận Thủy Lan, nằm trên sô pha khẳng định là không được, nàng nhẹ giọng kêu: "Cận lão sư?"

Cận Thủy Lan không phản ứng, nàng đẩy đẩy Cận Thủy Lan, nhìn thấy đối phương lông mi giật giật mới thu hồi tay.

Cận Thủy Lan đôi mắt nhức mỏi, cô mơ hồ híp mắt, trong cổ họng khô nóng, lại đau, cô nằm bò ho khan hai tiếng, Lục Chẩm Thu vỗ vỗ lưng cô, rót cho cô một ly nước ấm, Cận Thủy Lan uống xong tức khắc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ánh đèn chói mắt, đôi mắt của cô không hoàn toàn mở ra, Lục Chẩm Thu hỏi cô: "Còn muốn uống nước không?"

Âm thanh ôn nhu, động tác vỗ lưng cô cũng thực nhẹ, Cận Thủy Lan tưởng là mình đang nằm mơ?

Trong mộng cũng thật tốt đẹp, cô hiện tại không nghĩ uống nước, chỉ nghĩ muốn ôm Lục Chẩm Thu.

Lục Chẩm Thu xoay người buông cái ly, Cận Thủy Lan từ phía sau đôi tay vòng qua eo nàng, sườn mặt dán trên lưng nàng, Lục Chẩm Thu cả người ngây ngốc, không thể động đậy, nàng kinh ngạc âm điệu đều thay đổi: "Cận lão sư?"

Cận lão sư?

Trong mộng Lục Chẩm Thu cũng sẽ không gọi cô là Cận lão sư.

Không phải nằm mơ sao?

Cận Thủy Lan giật mình một cái tỉnh táo lại, cô còn vây quanh Lục Chẩm Thu, đôi tay dán ở chỗ bụng nhỏ của nàng, ấm áp xuyên thấu áo ngủ, cô tựa hồ dán ở trên da thịt Lục Chẩm Thu, nóng bỏng từ lòng bàn tay nhanh chóng tiến vào thân thể, động tác của Cận Thủy Lan chỉ là cứng đờ hai giây, cô tiếp tục ôm Lục Chẩm Thu, mặt cọ trên lưng nàng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ...... Mẹ đừng đi......"

*****

Lục Chẩm Thu: Mẹ?

Cận Thủy Lan: Có ngực thì chính là mẹ.

Lục Chẩm Thu:......