Quá Trình Né Tránh Bạn Trai Sắc Tình Nhưng Luôn Thất Bại

Chương 25

Trang Nghiêu nằm nghiêng bên cạnh Lâm Nhiên, gần gũi ngắm cậu, khóe mắt giơ lên độ cung, cái mũi với đường cong đĩnh kiều, môi châu mềm mại no đủ, hết thảy đều đáng yêu như vậy, hắn chỉ cần nhìn một cái liền tràn đầy vui mừng, phiền não mệt mỏi hết thảy đều tiêu tan trong nháy mắt.

Nhưng mà Lâm Nhiên tốt đẹp như thế sẽ không thuộc về hắn, hắn cười khổ, đầu chậm rãi đến gần đầu cậu, cho đến khi cái trán đối cái trán, chóp mũi dán chóp mũi. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chóp mũi hô hấp đến đều phiêu tán trong không khí của Lâm Nhiên, loại cảm giác này làm thân thể hắn xúc động, nhưng hắn chỉ có thể khắc chế du͙© vọиɠ của mình.

Hắn không muốn Lâm Nhiên càng chán ghét hắn.

Lâm Nhiên khò khè theo quy luật thổi thổi trước mặt hắn, đó là một cảm giác vô cùng bình yên, làm thần kình căng chặt của hắn thả lỏng lại.

Đầu ngón tay vừa động, hắn chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng lại làm càn một lần đi, rốt cuộc cũng chỉ có cơ hội duy nhất này.

Trang Nghiêu nhẹ nhàng xốc chăn lên, đem cơ thể thân cao chân dài của mình chen vào cái chăn lây dính nhiệt độ Lâm Nhiên, hắn ôm lấy eo Lâm Nhiên, cái trán dán lên vai cậu, thở ra một hơi buồn bực thật dài.

“Đều qua rồi, rất nhanh cậu sẽ có thể thoát khỏi tôi.” Trang Nghiêu hống Lâm Nhiên đang ngủ say, cũng hống bản thân tiếp nhận hiện thực.

“Cốc cốc.” Dương Tư – Giám đốc thị trường thấp thỏm bất an đứng ngoài cửa văn phòng tổng tài, vừa rồi Tôn Mộng chạy tới nói với hắn văn kiện đã giao cho Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên đã vào văn phòng tổng tài hơn nửa giờ mà vẫn chưa ra. Cô chờ mãi chờ mãi cũng không thấy thân ảnh Lâm Nhiên, trong đầu tưởng tượng cảnh Lâm Nhiên chọc giận Trang tổng, Trang tổng ‘không nhịn nổi’ mà hủy thi diệt tích không để lại dấu vết.

Mới đầu Dương Tư còn có thể trọc ghẹo Tôn Mộng, nói nữ nhân chính là thích tưởng tượng những chuyện không đâu, Trang tổng và Lâm bí thư dù sao cũng làm việc cùng nhau lâu vậy rồi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có thiên lôi địa hỏa, a không đúng, là củi khô gặp lửa, mà thôi Dương Tư có điểm ngữ văn không đạt tiêu chuẩn quyết định không rối rắm vấn đề này, dù sao bọn họ làm việc cùng nhau ba năm không có việc gì, lần này khẳng định cũng không có chuyện gì.

Dương Tư thập phần tự tin, lời thề son sắt ngồi trước bàn làm việc, không để ý tới Tôn Mộng xoay vòng vòng bên cạnh. Đồng hồ lách cách chuyển động, động tác gõ nhẹ ngón tay của Dương Tư dần chần chừ, cuối cùng gọi điện thoại cho văn phòng bí thư.

“Còn chưa trở lại sao?” Dương Tư to tiếng, vừa ngoảnh mặt sang liền thấy vẻ mặt Tôn Mộng, đành ngạnh sinh sinh hạ giọng xuống, hắn lấy tay che lại microphone, “Em xác định? Em đi văn phòng Lâm bí thư nhìn xem, nhanh lên nhanh lên”.

Lại một lần xác nhận Lâm bí thư không ở văn phòng, Dương Tư nhấp môi, hai má tùng tùng thịt đều đô lên, “Cái này, Tôn Mộng cô đi văn phòng Trang tổng xác nhận xem?”.

Tôn mộng bĩu môi, khóe môi cong lên độ cung thập phần trào phúng, “Nữ nhân không nên không có việc gì liền suy nghĩ vớ vẩn, hiện tại tôi cảm thấy có thể Lâm bí thư tan tầm trước, hồi nãy tôi thấy vẻ mặt cậu ấy có vẻ không tốt lắm.”.

“Hay là thân thể không thoải mái đánh không liền Trang tổng lộng… chết đi” Dương Tư bị suy nghĩ của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sau khi kêu Tôn Mộng về làm việc liền hóe lộc cộc dựa tường nhích từng chút tới văn phòng Trang Nghiêu, trầm ngâm một lúc, như hạ quyết tâm nhấc lên cánh tay nặng trĩu.

An tĩnh như gà.

“”Mí mắt phải Dương Tư điên cuồng nhảy lên, tựa như có lò xo trong mắt vậy, “Trang tổng? Ta là Dương Tư”.

Trang Nghiêu và Lâm Nhiên trong phòng đã lâm vào ngủ say, đương nhiên không thể nghe thấy tiếng Dương Tư gọi. Nếu Lâm Nhiên còn tỉnh, đại khái sẽ lẩm bẩm một câu “Anh ngứa chết sao, cào cửa mãi vậy.”.

Dương Tư không nhận được bất cứ phản hồi nào, như suy ngẫm gì đó rồi ghé tai sát vào cửa, thật lâu sau sau lặng lẽ mở một khe cửa, cừa càng đẩy càng mở lớn, cho đến khi có thể nhét vừa cái đầu lớn của hắn, “Sao Trang tổng cũng không ở đây,” Ánh mắt hắn tặc tặc (như trộm) quét một vòng lên bức tường và tấm thảm, “Thực tốt, không có dấu vết đánh nhau, càng không có vết máu, an toàn.” Hắn yên tâm lặng lẽ đóng cửa, yên tâm rời khỏi.

Trang Nghiêu và Lâm Nhiên cơ hồ đồng thời mở mắt.

Trước khi ngủ, Trang Nghiêu còn ủi thân hình 1m 89 của mình vào ngực Lâm Nhiên, ủy khuất như tiểu tức phụ sắp bị vứt bỏ. Nhưng sau khi ngủ say Lâm Nhiên liền chui vào lòng Trang Nghiêu, không biết sao lại chui đến cúc áo sơ mi toàn bộ bị cọ mở, tuyến nhân ngư ẩn nấp trong lưng quần tây mài đen, phá lệ thâm thúy mê người.

Cằm Trang Nghiêu gác trên đỉnh đầu cậu, hắn vừa mwor mắt liền cảm thấy hô hấp Lâm Nhiên có biến hóa, thế là chỉ có thể cứng đờ thân thể lặng yên nhắm mắt lại. bụng nhỏ Lâm Nhiên bị quần tây đè có chút chật, cậu mê mê hoặc hoặc vươn tay gãi gãi, vừa nghĩ sao mình lại mặc quần tây, một bên dùng ngón tay chọc chọc mở quần.

Nghe được âm thanh kéo khóa vang lên, trong đầu Trang Nghiêu hiện ra một loạt hình ảnh không quá khỏe mạnh, hầu kết hoạt động, nhiệt độ bụng dưới quay cuồng. “Mình, bạn trai” Lâm Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, “Diễn, thật nhiều”.

Mấy chữ như lướt qua, vào trong ai Trang Nghiêu, chỉ nghe được “…”. Trong lúc nhất thời, hắn giống như bị ném vào hàn đàm lạnh thấu xương, xoa động trong người nháy mắt bị rút cạn, trong lòng một mảnh chua xót, hắn cắn chặt hàm răng.

Trong mộng cậu đều nghĩ về Trịnh Song Đạc sao.

Trang Nghiêu còn cay cay chát chát trong lòng, lúc hắn đang muốn đứng dậy, Lâm Nhiên lại khó khăn tỉnh lại, có lẽ là bởi vì bị vây trong hơi thở quen thuộc, Lâm Nhiên tựa như di động được nạp điện, thập phần tự tin có thể bay liên tục 24 tiếng đồng hồ.

Đập vào mi mắt là áo sơ mi trắng không chút cẩu thả, ký ức tràn vào đầu óc Lâm Nhiên, trong lòng cậu giãy giụa một cái, cuối cùng quyết định không lựa chọn cách làm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhân thiết của Trang Nghiêu, định nhẹ nhàng lén lút ngồi dậy. Lâm Nhiên cảm thấy từ cổ đến bộ vị nào đó lạnh căm căm, cậu cúi đầu thoáng nhìn, “...”.

Khóe miệng cậu trừu trừu, nhìn về phía “Đầu sỏ gây tội”, bất quá có chút kinh ngạc với việc đều đã cởϊ qυầи cho cậu vậy mà vẫn chưa động thủ. Ngẫm lại mấy nhân thiết kỳ quái mà Trang Nghiêu thiết lập, Lâm Nhiên lại cảm thấy hướng đi của chuyện xưa thật là nói có sách mách có chứng làm người tin phục.