Phương Thế Ngọc mờ mịt nhìn sàn nhà trống trơn mới nãy còn đặt cái hộp xanh nước biển, lại nhìn sàn nhà nơi hôm qua Trang Nghiêu đứng, “Lâm Nhiên sẽ không tự chuẩn bị trang phục? Vũ hội hóa trang còn muốn mặc trang phục Trang Nghiêu đưa? Là thế đạo thay đổi vẫn là tôi không hiểu phương thức ở chung bốc mùi gay của hai người?”.
Lâm Nhiên mở hộp, đặt trang phục trên giường, vuốt ve tà áo sơ mi tơ lụa mượt mà, áo khoác tây trang với đường viền cổ áo phức tạp. Form quần cũng tương đối quy củ, đây cũng điểm duy nhất làm lâm Nhiên vui mừng một chút.
Nhìn cái áo sơ mi, tây trang và quần còn tính có thể mặc ra ngoài, Lâm Nhiên cơ hồ muốn cảm tạ Trang Nghiêu tha cậu một mạng! Bốn ngón tay Lâm Nhiên cầm lên áo sơ mi khinh bạc nhẹ như lông chim, quơ quơ trong không trung, tạo ra cuộn sóng, hết thảy đều thực hoàn mỹ, nếu không tính đến việc trừ bỏ khu vực trước ngực thì tất cả phần còn lại của áo sơ mi đều gần như trong suốt.
Không sai, Lâm Nhiên tự tưởng tượng hình ảnh mình mặc bộ trang phục này trong đầu, Trang Nghiêu ước chừng muốn cậu sắm vai một vương tử cổ tích, anh tuấn tiêu sái, văn nhã tuấn lãng, thậm chí ngay cả bội kiếm trong truyện anh cũng chuẩn bị rồi. Nhưng cởϊ áσ khoác, liền phát hiện, toàn bộ phía sau lưng Lâm Nhiên đều lõα ɭồ, tà áo sơ mi tơ lụa mỏng mang gắt gao dán trên người cậu, hiển lộ ra đường cong cơ bắp giữa ranh giới thiếu niên và nam nhân. Dưới cái áo sơ mi gần như trong suốt, hia điểm nhạt màu trước ngực như ẩn như hiện, vô cùng sắc tình.
“Mẹ nó thật là muốn mệnh, mặc đồ tình thú này còn không bằng không mặc!” cậu ném bộ đồ lên giường, nhưng mới nằm trong không khí ba giây, bộ quần áo đã được Lâm Nhiên xếp lại chỉnh tề.
Trang Nghiêu chuẩn bị trang phục cho cậu hẳn là muốn liếc mắt một cái liền nhận ra mình trong vũ hội hóa trang, sau đó liền gia tăng tình thú giữa hai người, sau đó không lưu tình chút nào mà đem…
Tự yy một phen. Tâm ý của Trang Nghiêu cậu xin ghi nhận, cậu thật sự không muốn đem ‘hoa cúc’ của mình làm đáp lễ.
“Bạn trai thực quá mức, cư nhiên muốn mình mặc bộ đồ này,” Lâm Nhiên nhỏ giọng nhắc mãi, đem áo sơmi xếp thành tác phẩm nghệ thuật, dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật đây là một chiếc sơ mi không đứng đắn.
“Vì cái gì mình không thể đấu trí đấu dũng cùng bạn trai?” ánh mắt Lâm Nhiên sáng ngời, “Đúng vậy! Anh ấy có thể lợi dụng nhân thiết mà làm vậy, mình cũng có thể dùng trí dùng dũng để chống lại!”.
Lâm Nhiên vỗ tay tán thưởng cho sự cơ trí của mình, cậu làm ra một quyết định quan trọng. Cậu mới không mặc bộ đồ này đi khơi mào trò ‘ác thú vị’ của Trang Nghiêu, cậu muốn xuất kỳ bất ý, liền tính không thể làm Trang Nghiêu nhận không ra chính mình, cũng muốn đánh đến Trang Nghiêu trở tay không kịp, tốt nhất là làm Trang Nghiêu không hạ thủ được!.
Vào ngày diễn ra vũ hội hóa trang, khắp trường nơi nơi đều đủ màu sắc của những bộ trang phục độc lạ, bọn họ mang mặt nạ, một ít ăn mặc trang phục màu sắc độc lạ, một số mặc lễ phục hoa lệ, ai cũng làm bộ rằng mình mới đến, không quen biết những người xung quanh.
Lâm Nhiên như cũ vẫn là đồng phục trường, trong tay xách theo hộp quà xanh nước biển đi vào hậu trường, quả nhiên thấy tiểu bí thư Minh Trà đang đứng trước sân khấu.
“Hội trưởng, anh không đổi trang phục sao?”.
Lâm Nhiên nhìn biểu tình cẩn thận đoan trang của Minh Trà, bộ dáng thiên chân vô tà này tám phần là không biết trang phục trong hộp là gì. “Em không biết quần áo trong hộp trông như thế nào sao?” Lâm Nhiên nhàn nhạt nói, thanh âm lạnh lạnh.
Minh Trà bị câu hỏi của Lâm Nhiên làm cho trở tay không kịp, vô thức xoa tay, “Kia, cái kia”.
“Trang Nghiêu đưa tới, đúng không?”.
Minh Trà cúi đầu, lo sợ ngẩng đầu, Lâm Nhiên nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của cô, “Hội trưởng, thực xin lỗi.”.
Ai tiểu cô nương này muốn khóc muốn khó. Trong lòng Lâm Nhiên gấp thành bạch tuộc tám chân, trên mặt vẫn vô cảm, “Không sao, anh không trách em.”.
“Điểm thú vị của vũ hội hóa trang là không để người khác nhận ra mình, nếu có hứng thú, lát nữa liền tìm xem ai mới là anh đi.” Lâm Nhiên cong khóe môi, Minh Trà nhìn vậy bỗng nổi hai rặng mây đỏ ửng trên mặt. Học trưởng hôm nay, có gì đó không giống ngày thường.
Bất tri bất giác trêu chọc con gái nhà lành, Lâm Nhiên ôn ‘vũ khí’, kiên định đi vào phòng đạo cụ..
Trong lòng vui sướиɠ vì sắp có thể chỉnh Trang Nghiêu một phen, Lâm Nhiên mở hộp, run run “Chiến giáp”, hôm nay nhất định cậu sẽ thắng!.
Lâm Nhiên cho rằng Trang Nghiêu muốn mình sắm vai vương tử, phỏng đoán này đúng một nửa, cũng sai một nửa.
Kỳ thật Trang Nghiêu chuẩn bị cho cậu nguyên bộ trang phục của quỷ hút máu, chẳng qua Lâm Nhiên không thấy được hai răng nanh lớn giấu phía dưới hộp mà thôi.
Rốt cuộc trong truyện cổ tích hoàng tử đều thuộc về công chúa, nhưng hắn không giả trang thành công chúa được a.
Cho nên hôm nay hắn hóa trang thành người sói, túc địch của quỷ hút máu.
Trang Nghiêu chỉ cài hai cúc áo dưới cùng, cơ ngực lõα ɭồ rắn chắc, cái eo mảnh nhỏ bị gắt gao ôm lấy bởi áo sơ mi đen, hai chân thon dài bước vào hội trường, lợi dụng ưu thế chiều cao tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tuy theo như giả thiết thì ở thế giới này Lâm Nhiên mới là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng vẫn có không ít người kinh diễm khi hắn bước vào.
Trang Nghiêu cũng không để ý này đó, hắn đứng trên bậc thang từ trái qua phải cẩn thận nhìn khắp hội trường, cẩn thận phân biệt thân phận mỗi người trong đám người quần ma loạn vũ phía dưới. Hắn xác nhận không nhìn thấy Lâm Nhiên mặc bộ trang phục mà mình chuẩn bị, nhưng lại thấy một thân ảnh làm hắn mạc danh quen thuộc.
“Đó là”.
Hô hấp Trang Nghiêu cứng lại, đến cả không khí xung quanh cũng nóng rực lên.
Người kia đang dựa vào cây cột ở hội trường, mặc một một bộ váy lễ phục màu ngân bạch, cổ áo bằng ren làm nổi bật xương quai xanh mê người, đuôi váy thật dài, giống một cái đuôi cá lấp lánh thủy quang. Lụa mỏng như ẩn như hiện, cuốn ngang ngực người nọ, như buộc chặt lại như xõa tung, giấu đi điểm khác biệt nam và nữ. Người nọ đeo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra đôi môi thủy nhuận.
Tầm mắt Trang Nghiêu lăn lộn giữa cổ và ngực, người kia đeo một chiếc vòng hắc diệu thạch, che kín yết hầu, Trang Nghiêu nhìn ngực người nọ, thật sự nghĩ không ra sao Lâm Nhiên có thể làm được.