Lần đầu tiên Phó Thành nhìn thấy Lyon là ở sân huấn luyện của công ty Lam Thủy.
Là một trong ba công ty tư vấn anh ninh và quân sự hàng đầu thế giới, bởi vì Lam Thủy chỉ thuê những quân nhân xuất ngũ nổi tiếng. Bất luận là từng làm binh chủng gì, sau khi thuê đều phải được huấn luyện lần nữa.
Người đến nơi này đều muốn kiếm tiền, không ai rảnh rỗi để kết bạn, huống chi trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người hôm nay cũng mình đùa giỡn, ngày mai có thể sẽ không thấy nữa. Là lính đánh thuê không hưởng sự đối xử như tù binh, đầu hàng cũng giống như chết.
Hai người thật sự quen với nhau là sau khi được công ty sắp xếp đến Nam Phi thực hiện nhiệm vụ giải cứu.
Dựa theo dấu vết được thông báo, bọn họ nhanh chóng tìm ra vị trí con tin, thừa dịp nửa đêm mà sờ soạng đi vào. Tám người cùng phân công nhau hành động, lần lượt điều tra từng phòng.
Lyon và Phó Thành cùng một tổ, dẫn đầu tìm được con tin. Trong phòng có hai gã mang theo súng để phòng vệ, Lyon thủ thế che chắn cho Phó Thành, chờ các thành viên khác đến giúp. Một khi nổ súng, thì sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cứu người thì dễ nhưng rút về mới khó.
Đúng lúc này, phòng kế bên vang lên tiếng súng, báo động đến cách lính canh trong nhà.
Các lính canh lớn tiếng la lên hai câu, sau đó bắt đầu đánh đập con tin.
Phó Thành và Lyon trao đổi ánh mắt, thời gian không đợi người, nếu tiếp tục kéo dài không biết sẽ xảy ra cái gì.
Hai người ăn ý phối hợp đánh hạ lính canh, trên mặt toàn là máu đưa con tin đi ra ngoài.
Cuộc đấu súng bên cạnh đã phân tán không ít hỏa lực, đường đi vô cùng mạo hiểm nhưng mọi người đã bình an trốn thoát ra.
Con tin vẫn còn đang liên tục nói chuyện, tới nơi an toàn, cuối cùng Lyon cũng nghe anh ta nói cái gì: “Vợ tôi vẫn còn bên trong, bọn chúng tách chúng tôi ra giam giữ nơi khác nhau, cô ấy, cô ấy vẫn còn bên trong...”
Vẻ mặt Lyon vô cùng tiếc nuối: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã bị bại lộ, bây giờ phải lập tức rời đi.”
Phó Thành hỏi: “Anh có biết bọn họ nhốt cô ấy ở đâu hay không?”
Con tin giống như nhìn thấy ánh mặt trời, giọng nói cất cao lên: “ Biết, biết! Tôi nghe bọn chúng nói nhốt ở cạnh phòng bên trái cuối hành lang, bọn họ không hề biết tôi có thể nghe hiểu tiếng địa phương, lúc nói cũng không tránh tôi đi.”
Lyon nhạy bén hỏi: “Nghe thấy khi nào thế?”
“Chắc là, chắc là ba bốn ngày trước, tôi đã ngất đi vài lần nên không chắc lắm.”
Phó Thành gật đầu, nhưng thật sự muốn quay về đấy.
“Cậu làm gì?” Lyon ngăn anh lại. Vừa nãy mới là đồng đội vào sinh ra tử, Lyon không muốn anh tìm cái chết vô nghĩa như thế.
“Tôi đi trợ giúp.”
“Cậu điên rồi? Có trời mới biết bọn họ có bao nhiêu người?”
Phó Thành không biểu cảm gì: “Cho nên càng cần người giúp đỡ.”
Lyon liếc mắt nhìn con tin, hạ giọng nói: “Anh ta nói đã ba bốn ngày rồi, cũng có thể là một tuần rồi, cô ấy vô dụng đối với họ, nói không chừng đã sớm xử lý rồi.”
“Cậu dẫn người dời đi trước đi.”
Phó Thành nói xong, cũng không chùn bước chạy về chiến trường.
Lyon nhìn theo dáng vẻ của anh, cúi đầu chửi một tiếng “Fuck”.
*
Mới trước đây, những thành viên khác đã đưa theo một cô gái đến điểm tập hợp, Phó Thành cũng ở trong đó.
Trái tim đang treo lơ lửng của Lyon cũng có thể hạ xuống.
Cánh tay hai người đều trầy da, còn có một phần xương sườn bị gãy, nhưng mạng sống vẫn được giữ.
Nhiệm vụ hoàn thành, chỗ bị thương cũng tốt lên, mấy người tụ lại quấn bar uống rượu.
Sau khi uống hai ly lót bụng, Lyon lấy ra một tấm ảnh mang theo bên mình nhìn Phó Thành nói: “Xinh đẹp không? Con gái của tôi đấy, vì con bé cái gì tôi cũng đều có thể làm.”
Trong ảnh chụp là một cô bé có mái tóc xoăn nằm trên giường bệnh, nhìn màn ảnh cười hì hì.
“Rất đẹp.” Phó Thành mím môi, hỏi: “Con bé bị bệnh sao?”
“Bệnh Wilson (*).” Lyon cười một tiếng: “Trước khi Sasha chẩn đoán là có bệnh này, tôi cũng từng nghe nói qua bệnh này.”
(*) Bệnh Wilson: Bệnh Wilson là một rối loạn di truyền do đồng tích tụ cơ thể. Triệu chứng thường liên quan đến não và gan. Các triệu chứng liên quan đến gan bao gồm nôn mửa, mệt mỏi, cổ trướng, phù chân, vàng da, và ngứa. Các triệu chứng liên quan đến não gồm có run tay, cứng cơ, khó nói, thay đổi tính cách, lo lắng, và nhìn thấy hay nghe những điều mà người khác không thấy. Bệnh Wilson xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1 trong 30.000 người. Triệu chứng thường bắt đầu từ 5 đến 35 tuổi và nam và nữ đều bị ảnh hưởng. Biến chứng của bệnh Wilson có thể bao gồm suy gan, ung thư gan và các vấn đề về thận. Ghép gan có thể có ích trong những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác hoặc suy gan xảy ra.
Lấy lại ảnh chụp, anh ấy nói: “Tôi không thể chết được, Phó, cậu cũng đừng trách buổi chiều tôi không trở về cứu người với cậu.”
“Tôi hiểu, con bé cần anh.”
Trong lòng Lyon cũng thấy dễ chịu hơn một chút, uống nửa chai bia cuối cùng, nói: “Không phải tôi nói chứ, Phó, cậu cũng đừng anh hùng như thế, nghĩ đến người nhà cậu, nếu cậu chết, bọn họ sẽ rất đau lòng đấy chứ? Bọn họ đều chờ cậu trở về.”
Phó Thành bình tĩnh nói: “Tôi không có người nhà.”
Lyon sửng sốt, dừng lại hai giây, nói: “Thật xin lỗi.” Phó Thành: “Không có gì, đều là chuyện trước kia rồi.”
Không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, Lyon thở dài: “Mỗi lần nghe được Sasha hỏi khi nào tôi về, tôi đều luôn nghi ngờ mình là cuối cùng có đúng không, lúc con bé cần tôi nhất, tôi đều không có bên cạnh nó.”
Đề tài này gợi lên cảm xúc của Phó Thành, mi tâm anh ẩn ẩn đau.
“Tôi có một người em gái.” Anh không hề có ý muốn mở miệng, “Lúc bố mẹ qua đời, con bé mới mười tuổi, bởi vì không muốn đến trại mồ côi, chúng tôi ở nhờ nhà họ hàng.”
“Nhà họ hàng không giàu có, đột nhiên có hai đứa nhỏ đến ăn cơm đến trường, bọn họ chắc chắn rất không vui. Khi đó tôi mười sáu, biết xử lý thế nào, đương nhiên không phát hiện ra, không nghe thấy là được. Bọn họ không phải người xấu, cũng không ngược đãi chúng tôi. Con bé tên Tiểu Chi, đã quên nói với cậu, em gái tôi tên Phó Chi, con bé còn rất nhỏ, cứ hai ba ngày lại đánh nhau với con của họ hàng.”
Lyon im lặng, Phó Thành nói không rõ ràng, nhưng anh ấy có thể cảm nhận ra được cảnh tượng ăn nhờ ở đậu này vô cùng khó chịu.
Phó Thành: “Sau này khi thành niên, tôi đi theo quân. Bộ đội có tiền trợ cấp, có thể gửi về theo từng tháng để làm sinh hoạt phí, như thế con bé muốn mua cái gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.”
“Sau này con bé bị tai nạn xe, tôi cũng rất hay nghĩ, có phải tôi đã làm chuyện gì sai hay không, tôi nên ở cạnh chăm sóc con bé, nhìn thấy nó lớn lên, mà không phải để con bé ở nhờ trong nhà người khác.”
Lyon: “Phó, không thể nghĩ như thế, cậu cũng là vì con bé thôi.”
Phó Thành lắc đầu.
Cuộc sống trong quân đội của anh không tệ, tuy rằng mệt nhưng rất phong phú, có mục tiêu, cũng phải đi là điều rất đúng đắn. Ở lại bộ đội người bị thiếu thốn là Tiểu Chi, bởi vì không được đầy đủ, cho nên anh cảm thấy áy náy, thậm chí hối hận.
Lyon chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Nếu không phải vì người nhà, thì tại sao cậu phải làm công việc bán mạng này để kiếm tiền thế? Nhìn cậu cũng không phải người có yếu tố bạo lực trời sinh.”
Trong đầu anh hiện ra một gương mặt dịu dàng, Phó Thành rũ mắt, nói: “Thiếu tiền người khác.”
“Vay nặng lãi sao?”
“Không phải.”
“Thế từ từ trả lại là được.”
Phó Thành nắm chặt bình rượu trong tay.
Đúng thế, từ từ trả lại là được, cô chưa bao giờ hối thúc anh. Là anh nóng lòng muốn thoát khỏi mối ràng buộc này với cô.
Ngày hôm sau, hai người họ nhận được thông báo, gần đó có một đội nhỏ bị thương hơn phân nửa cần bọn họ đến giúp đỡ.
Nhiệm vụ lần này, Phó Thành biểu hiện như cũ, vẫn xông lên đầu tiên, nhưng mà Lyon lại nhìn thấy không đúng.
Không sợ chết không phải anh hùng, mà là muốn chết.
Anh ấy lén tìm Phó Thành, ý tứ nói: “Phó, anh hùng và muốn chết là hai việc khác nhau.”
Phó Thành: “Có ý gì?”
“Tôi sẽ đưa đơn báo cáo lên công ty, xin họ cho cậu kiểm tra đánh giá tâm lý.”
“Lyon, công ty thuê tôi trước kia cũng đã tìm bác sĩ tâm lý làm đánh giá toàn diện rồi, cậu chắc cũng đã làm qua. Nếu tôi có thể đứng ở đây, có thể nói lên kết quả không có vấn đề gì.”
Lyon buồn bực nắm tóc: “Ban ngày lúc hành động, cậu không phát hiện sao? Mẹ nó cậu cởϊ áσ chống đạn ra!”
“Mặc mấy thứ đó không tiện hành động, hơn nữa áo chống đạn của chúng ta chỉ phòng được súng lục.”
“Mặc hay không mặc cũng thế, tôi nói rõ cho cậu biết, Phó, cậu có ý tưởng khác hay không cậu rõ nhất.”
Giọng Phó Thành lạnh nhạt nói: “Lyon, cậu không phải bác sĩ tâm lý, lo chuyện của cậu cho tốt.”
Lyon tức đến cười lên: “Được, được, là tôi xen vào chuyện của người khác.”
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Lyon thật sự đưa đơn báo cáo, yêu cầu đánh giá tâm lý lần thứ hai với Phó Thành. Nhìn thấy biểu hiện của Phó Thành, các cấp trên cũng không chấp nhận yêu cầu của Lyon, ngược lại phái Phó Thành đi đến Linia nhận chức đội trưởng, giúp đỡ bộ đội trên mặt đất.
Chỉ có thể tác chiến, không ngại phiền phức, đối với người khác hay công ty mà nói là vấn đề không quan trọng. Người chỉ huy ngược lại hỏi Lyon hai vấn đề: Cậu cho rằng biểu hiện của Phó Thành sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả của nhiệm vụ sao? Cậu cho rằng cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến sinh mệnh và an toàn của các đội viên khác sao?
Lyon không còn lời nào để nói.
Sau đó, hai đội đều đồng thời yêu cầu quân y, Lyon cũng chủ động xin đi đến Linia, gia nhập đội nhỏ của Phó Thành. Có lẽ Phó Thành không quý trọng mạng của mình, nhưng anh quý trọng người khác, cùng anh kề vai chiến đấu, không cần lo lắng sau lưng mình.