Sau cơn đột quỵ nửa năm trước, Hứa Tiếu và một y tá nam chuyển đến nhà họ Tưởng chăm sóc cho Tưởng Chấn 24/24. Đừng nói đến Đỗ Duyệt, ngay cả Anh Hiền cũng không ngờ người có vẻ ngoài lúc nào cũng kiệm lời như Hứa Tiếu lại có thể quyến rũ được Tưởng Chấn.
Có lẽ sau khi cơ thể bị mất kiểm soát, Tưởng Chấn đặc biệt cần có người quan tâm, mà Hứa Tiếu lại sớm chiều ở bên làm bạn, đúng lúc lấp đầy được khoảng trống này; hoặc là do sinh mệnh trôi qua khiến Tưởng Chấn càng tham lam quyến luyến thanh xuân hơn, Đỗ Duyệt kém ông ta ba mươi mấy tuổi, nhưng Hứa Tiếu lại càng trẻ hơn; đương nhiên cũng có thể là tình yêu đích thực, tóm lại Hứa Tiếu chính là bạn gái mới nhất của Tưởng Chấn.
Lúc đầu, Tưởng Chấn chỉ sắp xếp để tài xế đưa đón Hứa Tiếu về nhà, lại cho phép cô ta được nghỉ thêm mấy hôm, Hứa Tiếu cũng không hống hách, chuyện nên làm thì vẫn cứ làm, bởi vậy chẳng ai để ý đến. Cho đến một hôm, lúc ăn cơm Tưởng Chấn sai người giúp việc chuẩn bị cho Hứa Tiếu một bộ đồ ăn, thản nhiên nói ra một câu “sau này Hứa Tiếu sẽ ăn cơm cùng với chúng ta”, mọi người mới nhớ tới chuyện lúc trước.
Nhìn lại nữ y tá trẻ tuổi này, vẫn mặc bộ đồng phục đơn giản như trước, vẫn cúi đầu không nói lời nào, nhưng túi xách và giày đặt ở cửa không biết đã biến thành nguyên bộ Chanel từ bao giờ, chính là loại không có LOGO rõ ràng ấy.
Anh Thận, Anh Hiền chỉ hơi kinh ngạc đã im lặng chấp nhận, Anh Tề thấy hai người họ như vậy cũng nuốt vẻ khϊếp sợ xuống vùi đầu ăn cơm. Trải qua chuyện của bà lẽ nhà họ Lục, Anh Tề đã ngoan hơn trước.
Trong số đám con cháu thì sắc mặt của Tưởng Anh Kiến là khó coi nhất, nhưng anh ta có giận thì cũng chẳng dám nói gì, chỉ vắng mặt hai ngày thứ sáu liên tiếp để bày tỏ sự bất mãn của mình, đến tuần thứ ba lại ngoan ngoãn quay về.
Về phần Đỗ Duyệt, bà ta trực tiếp ném đũa chạy đi, sau đó thì khóc lóc quậy phá, giống như những gì Trần Phong đã làm năm đó. Nhưng Đỗ Duyệt không phải Trần Phong, Tưởng Chấn không cần bà ta nên ngay cả dỗ dành ông ta cũng lười, nhắm mắt giả câm vờ điếc, đã qua mấy hôm, thấy bà ta vẫn không biết “muốn tốt thì phải chấp nhận” nên bảo thư ký khóa thẻ tín dụng của Đỗ Duyệt lại.
Đỗ Duyệt không còn quậy phá.
Điều khiến Anh Hiền ngạc nhiên hơn chính là, dường như Hứa Tiếu không đặt hy vọng lên người Tưởng Chấn, mà ngược lại thường hay lấy lòng cô. Sau mấy lần tiếp xúc, thấy Anh Hiền không phản ứng lại, Hứa Tiếu lại thẳng thắn bày tỏ bản thân chưa bao giờ mơ tưởng đến Tưởng thị, chỉ xin sau khi Tưởng Chấn qua đời có thể giữ lại trang sức tiền bạc ông ta đã tặng.
Anh Hiền nghiêm túc nhìn cô ta vài giây rồi mỉm cười. Anh Hiền không hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ nói sẽ không can thiệp vào những món quà nhỏ mà bố tặng cho bạn bè.
Hứa Tiếu thông minh hơn cô nghĩ, lập tức hiểu được hai trọng điểm, một là bạn bè, hai là món quà nhỏ. Nếu có một ngày cô ta không còn là “bạn bè”, hay mấy món quà cũng không còn “nhỏ” nữa thì đó lại là một vấn đề khác.
Hứa Tiếu nói: “Cảm ơn cô ba, tôi tự biết bản thân mình quan trọng đến mức nào, món quà quá lớn, tôi có bản lĩnh lấy được nhưng cũng đâu có bản lĩnh giữ lại. Cô yên tâm, mấy món quà nhỏ của chủ tịch đối với tôi mà nói đã là món quà lớn ngang trời rồi.”
Nhận được sự đảm bảo, Hứa Tiếu càng ân cần lấy lòng hơn trước, nghe thấy tối nay cô quay về còn cố ý chờ đến bây giờ, chỉ vì muốn thông báo mấy hành động mờ ám của Đỗ Duyệt, không ngờ cô lại nói rằng “không cần xen vào”.
*
Sáng hôm sau, Anh Hiền đến tìm Trần Phong trước, giao hợp đồng cho bà.
Hai hôm trước Trần Phong đã xem tin tức, biết tình hình ở Linia không ổn nên hỏi cô vài câu, Anh Hiền không đề cập đến Phó Thành, chỉ kể sơ về chuyện cơ quan sĩ quan bị tập kích. Trần Phong thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, cho rằng không có chuyện gì lớn thì trò chuyện với cô về tiến triển của bản thân.
Sau khi rời khỏi chỗ ở của Trần Phong, Anh Hiền đến thẳng công ty, mở bốn cuộc họp liên tiếp, hơn ba giờ chiều bụng đã đói meo mới bước ra khỏi phòng họp.
Kha Nhụy không có ở đây, không ai đặt đồ ăn, Anh Hiền chẳng muốn chịu khổ nên đi đến phòng trà lấy chút điểm tâm lót dạ đỡ đói, sau khi đợi khôi phục được một ít thể lực thì lên đường đi tìm Thẩm Đông Dương.
Trợ lý của Thẩm Đông Dương thấy cô, thực sự rất ngạc nhiên, vội vàng mời cô ngồi xuống: “Cô chờ một lát, tôi sẽ thông báo với Thẩm tổng rằng cô đã tới ngay ạ.”
Anh Hiền ân cần nói: “Tôi không có chuyện gì đâu, đúng lúc mở họp ở kế bên, vừa kết thúc nên tiện đường ghé qua, nếu anh có việc bận thì tôi không đi vào nữa.”
Trợ lý rất rõ Thẩm Đông Dương đâu bận việc gì, nhưng anh ta không dám tự tiện đưa ra quyết định nên gọi điện thoại lên hỏi Thẩm Đông Dương rồi mới dẫn cô đến văn phòng.
Lúc nhận được điện thoại, Thẩm Đông Dương cũng rất kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động đến văn phòng tìm anh ta.
Thẩm Đông Dương biết cô đi đến Châu Âu để khảo sát nên câu đầu tiên đã hỏi: “Về lúc nào thế?”
“Đêm qua.”
“Sao rồi, thuận lợi không?”
“Vẫn ổn.”
“Phát hiện hạng mục nào tốt à?”
Anh Hiền cười nói: “Bí mật công ty.”
Thẩm Đông Dương cũng cười, không hỏi sâu nữa.
Sau lần đó, thật ra anh ta còn hẹn cô thêm hai lần, nhưng Tưởng Chấn bị đột quỵ, chuyện lộn xộn cứ đua nhau kéo đến, cô bận đến mức chân không chạm đất, không có thời gian để ứng phó, cũng không có tâm trí. Chuyện tình cảm nam nữ chú ý nhất chính là bầu không khí, bầu không khí qua lại đã không có thì tâm tư của Thẩm Đông Dương cũng phai dần, nghĩ thầm dù sao cũng phải kết hôn, đợi đến lúc động phòng cũng không tệ, chó ngáp phải ruồi vậy.
Anh Hiền hỏi: “Gần đây anh thế nào?”
Thẩm Đông Dương thờ ơ nói: “Vẫn như cũ thôi.”
Anh Hiền gật đầu, im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Đông Dương, anh thật sự muốn kết hôn với tôi à?”
“Ý gì thế?”
Anh Hiền vừa rót cho mình ly nước vừa làm bộ tán gẫu nói: “Thì hỏi thử thôi, có thể là chứng lo lắng trước hôn nhân, gần đây thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một số chuyện.”
Thẩm Đông Dương cười khẽ: “Tôi thấy, không kết hôn với em thì kết hôn với ai?”
Anh Hiền suy tư một lát, nhìn vào mắt anh ta trêu chọc: “Với... người mà anh yêu thật sự?”
Thẩm Đông Dương nhướng mày, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười: “Là ai?”
Anh Hiền nhún vai: “Điều này đương nhiên chỉ có bản thân anh biết thôi.” Khựng lại một hai giây, Thẩm Đông Dương nói: “Có lẽ là em đó.”
Đáy mắt Anh Hiền hiện lên sự ngoài ý muốn, sau đó ý cười càng đậm, yên lặng cụp mắt uống nước.
Thái độ này khiến Thẩm Đông Dương không vui, đôi mắt đen hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá cô vài lần, hỏi: “Lần này em đi ra ngoài gặp phải ai rồi?”
Anh Hiền vẫn không nói gì, nghĩ thầm người này thật nhạy cảm.
Thẩm Đông Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, nhưng môi lại cong lên tới: “Đừng nói với tôi là tên vệ sĩ kia nha.”
Bầu không khí nhất thời căng thẳng, nhưng mà Anh Hiền không bị ảnh hưởng chút nào, cô đặt ly thủy tinh trong tay xuống, nhướng mày hỏi lại: “Thẩm Đông Dương, đừng nói anh ghen nhé?”
Nếu vào thời gian và địa điểm khác, chắc chắn Thẩm Đông Dương sẽ lấy những lời này ra chê cười: Ghen? Ai cơ? Tôi hả?
Nhưng hôm nay, anh ta quyết định khác thường một lần, thế nên thản nhiên hỏi: “Đúng vậy thì sao.”
“Vậy thì không giống anh lắm.” Cô nhướng mi, nụ cười hào phóng lại dịu dàng: “Hơn nữa tôi không nghĩ anh có lập trường để ghen đâu."