Khoá Tay Tình Yêu

Chương 56

Tại sao chị ấy không muốn anh ta giống với những người giúp việc kia?

Không thể, chắc chắn không thể nào.

Sao chị ba lại...

Một khi ý nghĩ này nhen nhóm, nó sẽ bay cao bay nhanh không thể kiểm soát được, cậu càng nghĩ càng xa.

Chị ba ghét nhất có quá nhiều người bên cạnh, vậy sao bây giờ lại đột nhiên nảy sinh ý định thuê vệ sĩ chứ?

Vì tai nạn xe đó ư? Quả thật, sau khi trải qua tai nạn xe thì hẳn phải cần có vệ sĩ kề cận, xảy ra chuyện lớn như vậy khiến người ta sầu lo không dám ở một mình là phản ứng rất bình thường.

Nhưng mà chị ba là kiểu người hay sợ sệt đó sao?

Cậu chưa bao giờ tin vào lời giải thích “Nhất thời hốt hoảng, không muốn bị chụp được nên mới tránh né vài ngày” kia, chị ba của cậu có từng sợ hãi bao giờ đâu. Chắc chắn cô đang ẩn náu chờ bí mật của Tưởng Anh Tư bị lộ tẩy, đợi đúng thời cơ tung ra đòn trí mạng.

Về chuyện này, Anh Thận vừa tự hào vừa đau lòng cho chị ấy. Hôm đó thấy chị mình chật vật xuất hiện trước cổng lớn, cậu ấy chỉ muốn bóp chết mọi người ngay tại chỗ thôi. Nếu không có họ thì chị ấy sẽ không phải chịu khổ như thế.

Sau đó, Phó Thành xuất hiện, nhưng cậu không để tâm lắm, hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng kia. Đến tận giờ phút này, Anh Thận đột nhiên nhớ tới một vấn đề: Trong những ngày chị ba đi trốn, có phải Phó Thành cũng ở bên chị ấy không?

Khi đó, chị ba đã nói gì với anh ta nhỉ? Giả vờ yếu đuối để lừa anh ta bảo vệ mình, hay nói thẳng ra và muốn anh ta phối hợp?

Nếu là vế sau, vậy chứng tỏ chị rất tin tưởng anh ta?

“Anh Thận, em sao vậy, không thoải mái hả? Sắc mặt xấu thế.” Anh Hiền chú ý tới sự khác thường của cậu, bèn ân cần hỏi han.

Gương mặt chị được chiếu sáng bởi ánh đèn pha lê làm những đường nét trên mặt trông thật xinh đẹp và dịu dàng, hạt môi nho nhỏ vô cùng đầy đặn.

Tất nhiên cậu biết chị mình đẹp, thế nhưng chị ấy là kiểu người đẹp đằm thắm, rất khó tìm thấy một điểm tìиɧ ɖu͙© nào trên mặt chị.

Mà bây giờ...

Anh Thận lại nhìn thoáng qua hạt môi của chị mình, bình tĩnh nói: “Vậy ư, có lẽ tối qua em ngủ không ngon.”

Anh Hiền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Người trẻ tuổi ai mà không thức đêm thức hôm, không đáng để cằn nhằn.

Vì chuyện của Tưởng Anh Tư nên gần đây tinh thần của Tưởng Chấn không tốt. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm chín giờ, ông ta lập tức muốn về phòng nghỉ ngơi, thế là những người còn lại cũng được “phóng thích”.

Với những người có tuổi, mặt mày là thứ yếu, quan trọng nhất phải có sức khoẻ tốt về tinh thần để trụ vững, mới trông càng quắc thước. Hiện nay tinh thần Tưởng Chấn không tốt, ông vẫn là ông nhưng lại có vẻ già hơn rất nhiều.

Như phần lớn những người bố không can dự vào cuộc sống gia đình, Tưởng Chấn chưa từng phải đối mặt với xung đột gia đình cho đến khi nó bùng phát dưới hình dạng xấu xí nhất.

Mới mấy ngày trước đây thôi, ông ta còn tự xưng là một ông bố thành công: Con cái tuy nhiều nhưng chúng luôn sống hoà thuận với nhau. Vậy mà, hành động của Tưởng Anh Tư như một cái tát trời giáng vào mặt khiến ông ta phải choáng váng.

Anh Hiền nhận ra bóng lưng của Tưởng Chấn đã hơi còng xuống, bước chân cũng không còn đĩnh đạc như thường ngày. Đỗ Duyệt dìu ông ta, so với gương mặt trẻ trung đầy đặn của bà ta thì Tưởng Chấn trông già yếu hơn hẳn.

Mọi người tự giải tán. Anh Hiền chẳng có việc gì làm, vì lười gọi người nên cô tự xuống phòng bếp châm thêm trà.

Khi vừa quay lại, cô hoảng hồn và làm đổ nửa cốc trà ra ngoài.

“Anh Thận, em làm chị giật cả mình.”

Anh Thận đoạt lấy cái ly, kéo tay cô xuống dưới vòi nước.

Xoa lòng bàn tay mềm mại, Anh Thận thình lình hỏi: “Chị ba, vệ sĩ kia của chị ổn không?”

“Cũng tạm, sao thế?”

Anh Thận lắc đầu: “Không có gì, em chỉ tiện thể hỏi thăm thôi, tại em thấy anh ấy không giống vệ sĩ cho lắm.”

Anh Hiền cười: “Mới đầu chị cũng thấy vậy.”

“Hay chị đổi người khác đi?”

“Em nghĩ anh ấy có vấn đề à?”

“Cũng không hẳn, anh ta quá nổi bật, không có cảm giác an toàn mấy.”

Anh Hiền “ừ” đáp, tựa như đang nghiêm túc suy tư, sau đó cô thản nhiên nói: “Thôi kệ đi, lằng nhằng lắm.”

Hết sức hợp lý, nhưng Anh Thận cứ thấy sai sai ở đâu.

Trở về phòng, sau khi trả lời vài email, Anh Hiền mở số Phó Thành và gửi một tin nhắn qua: “Có đó không?”

Sau hơn mười phút chờ đợi và không nhận được tin hồi đáp, Anh Hiền xoá nhật kí tin nhắn, đặt điện thoại di động xuống rồi vào phòng tắm.

Hôm nay cô hơi mệt, cô ngâm mình lâu hơn mọi khi một chút. Bước ra khỏi bồn tắm, thoáng thấy mình trong gương, Anh Hiền bỗng giật mình.

Trên ngực và bụng dày đặc những dấu tay và vết hôn của Phó Thành. Đã nhiều ngày trôi qua mà chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy hôm đó anh đã mạnh bạo thế nào.

Nhưng thật ra, trên cơ thể anh cũng không khác là bao, lưng đầy vết xước do móng tay cô cào. Anh càng hung hãn thì cô cào càng mạnh, dẫu có chảy máu anh cũng chẳng quan tâm và không chịu buông tha cho cô.

Đêm đó, Anh Hiền bị vây giữa ranh giới cực khoái và tan vỡ, chẳng hề biết mình đã làm gì. Chiều hôm sau, lúc anh đi lấy nước cho cô thì cô mới thấy được tình trạng thê thảm sau lưng anh, thế nên trong lòng mới cân bằng lại kha khá.

Đã vậy, anh còn dám mãnh liệt hôn cô, rõ là không sợ đau mà.

Thoáng nhìn người phụ nữ trong gương, Anh Hiền mới nhận ra mình đang vuốt ve một dấu hôn trước ngực với ánh mắt vô cùng trìu mến.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô lau khô người rồi mặc áo choàng tắm vào. Vết đỏ toàn thân bị che kín, phong thái mập mờ cũng theo đó tiêu tan.

May là cô mặc áo choàng tắm rồi mới mở cửa ra, bởi trong phòng đang có thêm một người.

Anh Thận bưng chén sứ thanh hoa đứng ở cửa, cửa nửa mở, có vẻ như cậu ấy mới vừa vào.

Thấy cô, Anh Thận giải thích: “Chị ba, em không biết chị đang tắm, gõ mấy cái mà không nghe chị trả lời nên em mới mở cửa vào xem thử.”

Anh Hiền buồn cười: “Chị có nói gì đâu.” Nhác thấy chén trà trong tay cậu, cô đoán là trà hỗ trợ giấc ngủ, bèn đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn em.”

Uống một ngụm, cô hỏi: “Ấm chứ?”

Anh Thận nói: “Em pha thêm chút nước lạnh nên không sợ bị nóng đâu ạ.”

Anh Hiền ghẹo cậu ấy: “Anh Thận, có phải trong trường nhiều cô bé thích em lắm đúng không?”

Đẹp trai thế này, còn săn sóc chu đáo, sao không được chào đón cho đành.

Anh Thận ra vẻ thản nhiên: “Cũng tạm thôi ạ.”

Nghe giọng điệu của nó kìa.

Anh Hiền cười bất đắc dĩ: “Ừ, tạm có nghĩa là rất nhiều chứ gì.”

Anh Thận lại tỏ ra thờ ơ: “Chắc vậy.”

Dừng một chốc, cậu nói tiếp: “Không có người em thích, nhiều cỡ nào cũng chẳng có tác dụng gì.”

Lần này, Anh Hiền thật sự bắt đầu tò mò, hỏi cậu: “Em thầm mến ai rồi à?”

“Có.” Chỉ một từ.

Nghe được câu trả lời khẳng định, Anh Hiền lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Một cậu nhóc hai mươi tuổi thầm mến một ai đó thì chẳng có gì kì lạ. Như Anh Tề chẳng hạn, thay hàng tá bạn gái. Vì Anh Thận thường rất ít đề cập đến chủ đề này nên cô mới chưa từng nghĩ đến.

Thấy cậu có vẻ không muốn đào sâu thêm, Anh Hiền tôn trọng chuyện riêng của cậu, bởi vậy không gặng hỏi tiếp.

Tiễn Anh Thận đi, cô mới có thời gian nhìn vào điện thoại của mình. Trên màn hình hiện hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Là của Phó Thành.