Khoá Tay Tình Yêu

Chương 44

Tưởng Anh Tư sẽ không tự mình ra mặt, nhưng chị ta có chồng là Trịnh Thanh Viễn.

Màn sương mù dày đặc trong đầu tan đi, Anh Hiền như được đả thông hai mạch Nhâm – Đốc [1] vậy, nhanh chóng nhớ ra họ của mẹ Trịnh Thanh Viễn là họ Lâm. Hai người từng gặp nhau một lần trong đám cưới của Tưởng Anh Tư.

[1] Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm (任 脈) và mạch Đốc (督脉) là hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Có hướng đi rồi, rất nhanh Kha Nhụy đã tra ra Lâm Quốc Phong là cậu của Trịnh Thanh Viễn.

Lâm Quốc Phong là giáo viên dạy vật lý cấp hai, cả đời chưa bao giờ giao dịch chứng khoán thì làm sao lại có hành động bán khống được.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, tâm trạng Anh Hiền phức tạp, có kinh ngạc nhưng phần nhiều hơn là thất vọng.

Cô kinh ngạc chính là Tưởng Anh Tư vừa ra tay một phát là chơi hẳn một vố to. Hình tượng của người chị gái này trong lòng cô rất mơ hồ, thậm chí có thể nói là không có cảm giác tồn tại.

Tưởng Anh Tư là một cô con gái nhà giàu có tiêu chuẩn, học đại học chuyên ngành Nghiên cứu văn học, tốt nghiệp với một thành tích không giỏi cũng chẳng phải là tệ, thích hàng hiệu, tiêu tiền như nước, tốt nghiệp xong thì trực tiếp vào làm trong công ty quảng cáo của Tưởng thị, biểu hiện khá quy củ, so với đi làm thì nhiệt tình tham gia các hoạt động xã giao hơn.

Trịnh Thanh Viễn là đàn anh thời đại học của Tưởng Anh Tư, có thể xem như là một nửa ở rể, gia cảnh tầm thường, nhưng vẻ ngoài, học vấn và năng lực lại nổi trội, thế nên Tưởng Chấn cũng xem như là hài lòng, giao hai công ty điện tử cho anh ta quản lý.

Trịnh Thanh Viễn nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, anh ta làm việc cẩn trọng, ngày thường cũng không có thái độ thù địch gì với Anh Hiền.

Hai người như thế lại làm ra hành động nghiêm trọng đến vậy sau lưng, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Điều khiến Anh Hiền thất vọng chính là, e rằng chuyện này thật sự không liên quan gì đến Tưởng Anh Kiến, nếu không anh ta sẽ không đề nghị kiểm tra điện thoại, mà Tưởng Anh Tư cũng sẽ không từ chối thẳng mặt như thế.

Đã đến giờ thay thuốc, Phó Thành đẩy cửa, phát hiện Anh Hiền đang nói chuyện điện thoại.

Anh Hiền cũng nhìn thấy anh, cô hơi dừng lại một chút, sau đó nói với Kha Nhụy: “Kha Nhụy, tối nay em hãy nghĩ cách lấy được điện thoại của Tưởng Anh Kiến, sau đó gọi điện cho Trịnh Thanh Viễn, gọi đến khi nào anh ta nghe máy mới thôi, đừng lên tiếng, đợi đến khi anh ta tự cúp máy, sau đó xóa nhật ký gọi điện.”

Kha Nhụy hết hồn, hạ thấp giọng nói: “Sếp, chị muốn thế sao? Nhưng mà, chuyện này.... Chỉ cần anh ta sống chết không thừa nhận thì ghi âm cuộc gọi cũng chẳng thể chứng minh điều gì.”

Anh Hiền bình thản đáp: “Không cần chứng minh bất cứ điều gì cả, chỉ cần khiến người khác nghi ngờ là được rồi.”

Tưởng Chấn đã có chút hoài nghi, cô chỉ cần góp thêm một khúc củi là có thể khiến đống lửa bùng cháy dữ dội hơn nữa. Có chứng minh được hay không không quan trọng, nhà họ Tưởng là nơi Tưởng Chấn nói một là một hai là hai, không có bồi thẩm đoàn.

Cô chưa bao giờ để Tưởng Anh Tư vào trong mắt, lật đổ cô ta thì có ích lợi gì.

“Vâng thưa sếp, chị có muốn em gửi một tin nhắn đi không? Để lại chứng cứ bằng văn tự.”

“Không cần đâu, làm cặn kẽ ngược lại sẽ dễ dàng để lộ khuyết điểm.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Anh Hiền im lặng đưa mắt nhìn Phó Thành, hoàn toàn không hề có ý né tránh.

Phó Thành cũng nhìn chằm chằm cô như vậy, thật lâu sau, anh đóng cửa lại, hỏi: “Em muốn tranh thủ giải quyết vấn đề sao?”

Anh Hiền hờ hững đáp: “Ừ.”

Lại thêm một lúc im lặng, anh nói: “Anh Hiền, một cách tiếp cận sai lầm sẽ không đưa đến kết quả chính xác đâu.”

Đây là lần thứ hai anh nghiêm túc gọi tên cô, so với lúc nhảy ra khỏi xe kia giọng anh còn trầm hơn nữa.

Anh Hiền vui vẻ, nhướng mày nhìn anh: “Phó Thành, anh đang giáo dục tư tưởng cho tôi đấy à? Không cần đâu, cảm ơn.”

Trên mặt cô có nụ cười, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt, khóe mắt bắn ra tia sáng sắc bén.

Phó Thành biết mình không nên nói ra. Anh đã sớm biết cô là ai, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi: “Tại sao em lại tức giận?”

Nụ cười của Anh Hiền càng sâu hơn: “Con mắt nào của anh thấy tôi tức giận?”

Cô che giấu sự hung hăng của mình dưới một nụ cười, giống hệt như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Phó Thành tiến lên trước một bước, buộc cô phải nhìn lại chính mình: “Anh Hiền, em có nghĩ đến hay không, rằng tại sao em lại thích nhìn người ta chật vật vùng vẫy như thế?”

Lời của anh hệt như kim châm, chọc thủng vết thương mưng mủ xấu xí nhất trong lòng Anh Hiền, khiến nó chảy máu, làm dây thần kinh đau đớn khôn nguôi.

Càng tức giận, nụ cười của Anh Hiền lại càng xán lạn hơn: “Phó Thành, tôi không nhìn ra đấy, hóa ra anh là bác sĩ tâm lý. Có phải anh đang coi trọng bản thân mình quá rồi không? Chúng ta chỉ là từng ngủ với nhau mấy lần thôi, ngoại trừ điều đó ra thì chẳng còn gì nữa cả. Tôi không quan tâm bất cứ thứ gì trừ con hàng bên dưới kia ra, anh cũng không cần phải quan tâm liệu cách làm của tôi có đúng hay là không.”

Từng câu từng chữ của cô đầy cay nghiệt, nói đến tuyệt tình, ham muốn hủy diệt đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng cô.

Thấy nỗi đau đớn tột cùng lóe lên trong ánh mắt người đàn ông, Anh Hiền cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.

Mau cút đi.

Anh Hiền quay lưng lại, thu dọn đồ đạc của mình, đợi anh đóng sầm cửa rời đi.

Bầu không khí yên tĩnh cô đọng lại, cô không đợi được tiếp đóng sầm cửa, ngược lại lại đợi được cái ôm của anh.

Anh Hiền cứng đờ người, sau đó ra sức giãy dụa, kìm nén quát lớn: “Anh buông ra!”

Cô chưa bao giờ tức giận đến như thế, tất cả khí huyết dường như muốn trào ra từ thái dương, mạch máu đập thình thịch.

Anh là cái thá gì?! Anh lại chơi trò đánh cô một cái, sau đó lại dỗ ngọt cô ư?

Phó Thành ôm chặt lấy Anh Hiền, mãi đến khi cô không còn sức lực mà giãy dụa nữa, anh mới cất lời: “Anh Hiền, những cách này cũng giống như dùng ma túy vậy, bước ra một bước là không thể nào quay đầu.” Phó Thành dừng lại một chốc rồi nói tiếp: “Anh không muốn em đi xa như thế.”

Cổ họng Anh Hiền nóng ran, nhưng cô chọn cười nhạt: “Chẳng lẽ anh muốn nói cái gì mà chống lại quái vật quá lâu thì sẽ trở thành quái vật [2] sao? Phó Thành, làm sao anh biết tôi không phải là con quái vật kia cơ chứ?”

[2] Đây là một câu danh ngôn của Nietzsche, nguyên văn là “Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.” Ý của câu này có thể hiểu là: Khi bạn biết quá nhiều về mặt tối của một sự vật, hiểu động cơ bên trong của nó, hiểu mô hình hành vi của nó và hiểu được ích lợi mà nó mang lại, thì khó có thể không bị nó đồng hóa.

Phó Thành: “Nếu em là một con quái vật, vậy thì em sẽ không cứu mạng Tiểu Chi đâu.”

Anh Hiền sửng sốt, cánh tay đang chống trước ngực anh buông ra. Hóa ra anh đều biết cả.

Anh Hiền mím môi rồi lại buông ra, một lúc sau, cô đẩy anh ra, khẽ nói: “Trò chơi gia đình đã kết thúc, tôi phải về.”