Anh Hiền mượn điện thoại của Phó Thành tìm kiếm tin tức về mình. Vụ tai nạn giao thông đã được đăng công khai, ảnh chụp hiện trường cũng đã có. Bởi vì không tìm được thi thể nên công việc chủ yếu của cảnh sát hiện giờ là tìm kiếm và cứu hộ. Có một vài tờ báo nhỏ phân tích rõ tình hình như sau: Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là ở một nơi hẻo lánh, ít phương tiện qua lại, tại hiện trường không có camera giám sát, không có nhân chứng, từ đó suy đoán rằng rất có thể cô đã mất khả năng phán đoán sau vụ tai nạn, đi lại lung tung dẫn đến lạc đường, từ đó đưa đến việc mất nước rồi hôn mê.
Vụ tai nạn giao thông không thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng lại tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Tưởng thị. Trước đó dính nghi vấn bị cưỡng chế phá dỡ, sau đó là người phụ trách bị tai nạn giao thông qua đời, cổ phiếu liên tục chạm đáy hai ngày liền.
Đến ngày thứ ba, Kha Nhụy cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại gọi đến: “Sếp, không thể chống đỡ nổi nữa, em muốn gọi điện cho chị sớm một chút, nhưng mấy ngày này em vẫn ở bên nhà cũ, không tiện nói chuyện.”
Anh Hiền: “Bây giờ có tiện nói chuyện không? Tình hình thế nào rồi?”
“Tiện ạ. Sếp, em cảm thấy chắc là chủ tịch đã nghi ngờ rồi. Mấy ngày nay ông ấy yêu cầu tất cả mọi người phải ở lại nhà cũ, không phải việc quan trọng thì không cho phép rời đi. Buổi tối đầu tiên hôm chị xảy ra chuyện, chủ tịch gọi cậu cả vào phòng sách nói chuyện riêng. Lúc đó tất cả mọi
người đều ở phòng khách, có rất nhiều tai mắt, thế nên em cũng không dám đến gần nghe trộm.”
Anh Hiền: “Em làm đúng đó, cẩn thận thì hơn.”
Kha Nhụy nói tiếp: “Sau khi đi ra khỏi phòng sách, tâm trạng cậu cả có chút kích động, chủ động đề nghị tất cả mọi người có mặt tại đó lấy điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng ra, kiểm tra toàn bộ một lần, còn nói muốn để cảnh sát vào nhà điều tra, cậu cả sẽ làm gương, phối hợp một trăm phần trăm.”
Anh Hiền im lặng. Tưởng Anh Kiến đây là muốn tự chứng minh rằng mình vô tội sao? Quả nhiên là Tưởng Chấn đã nghi ngờ anh ta.
Anh Hiền hỏi: “Cảnh sát có đến không?”
“Không, không có.” Kha Nhụy phủ nhận.
“Đề nghị của cậu cả bị cô hai, còn có... cậu tư từ chối. Cậu tư nói đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của bọn họ. Cô hai thì hỏi thẳng cậu cả rằng có phải cậu cả xem bọn họ là tội phạm hay không?”
Lúc nói đến Tưởng Anh Tề, Kha Nhụy hơi khựng lại một chút. Chị gái ruột sống chết ra sao chưa rõ, thân là em trai lại đi quan tâm đến việc bị lộ đời tư cá nhân, thật sự khiến người ta phải nghi ngờ.
Với chuyện này, Anh Hiền không đưa ra đánh giá gì. Cô đoán chắc là Anh Tề lại làm ra chuyện gì không muốn để cho Tưởng Chấn biết nên mới kích động như thế.
Còn như việc gϊếŧ cô sao? Ngược lại cô thà rằng cậu ta có cái dũng khí đó, cũng tốt hơn là làm một tên vô dụng quần là áo lượt.
Anh Hiền hỏi: “Vậy trong hai ngày này em có phát hiện ra điều gì không?”
Nói đến đây, Kha Nhụy chán nản: “Không có. Sếp, hai ngày này cậu cả còn chẳng đến công ty mà ở nhà cũ suốt, nghe điện thoại cũng dùng máy chung. Em đã điều tra, mấy công ty nhỏ dưới danh nghĩa của anh ta kia cũng không có động tĩnh gì. Sếp, tiếp theo nên làm gì đây ạ?”
Anh Hiền chìm vào trong suy nghĩ, vẫn như cũ không thể quyết định được, cảm giác kia hệt như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, dù có làm thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Trong lòng phiền muộn, cô quyết định ra tay từ cổ phiếu: “Kha Nhụy, em có nhớ Frank từ CT Capital không?”
Tưởng thị được niêm yết tại Hồng Kông, trong đó CT Capital là một trong những đơn vị nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất. Sau khi nhậm chức không bao lâu, Anh Hiền đã nghĩ cách để thiết lập mối quan hệ với Phó chủ tịch của CT Capital là Frank.
Frank mê bài bạc, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu nợ, mà yêu cầu của Anh Hiền cũng rất đơn giản: chỉ cần tin tức chứ không cần anh ta phải làm bất kỳ điều gì. Lúc này Frank mới đồng ý mối quan hệ “hợp tác” giữa hai người.
“Dạ nhớ, sếp, chị muốn tìm anh ta sao?”
“Đúng vậy. Em hãy hỏi anh ta xem có điều gì bất thường trong các giao dịch gần đây với Tưởng thị không.”
Hỏi thì hỏi, Anh Hiền cũng không đặt hy vọng vào lần này. So với các phương thức khác, mua bán cổ phiếu có độ minh bạch rất cao, nếu số lượng quá lớn thì không giấu được, còn nếu là số lượng nhỏ thì chẳng ích gì.
Loại chuyện “ép vua thoái vị” này chỉ có thể thành công trong một lần mà thôi, nếu không người chết chính là bản thân mình.
Kha Nhụy do dự: “Lòng tham của Frank quá lớn. Sếp, sao chị không tìm ngài Thẩm? Hoặc chị cũng có thể tra được những thông tin này từ Ủy ban điều tiết chứng khoán.” Bọn họ đã phải trả cho Frank hơn ba triệu tệ làm trung gian dắt mối lần trước, lần này nếu muốn cầu cạnh, chắc chắn anh ta sẽ đòi nhiều hơn.
Anh Hiền quả quyết gạt phắt đi mà không chút nghĩ ngợi: “Chút chuyện nhỏ này không đáng phải làm phiền đến anh ta.”
Sử dụng quan hệ sẽ làm phiền người khác, cáo mượn oai hùm cũng phải có giới hạn.
Thẩm Đông Dương là con át chủ bài tốt nhất của cô.
Kha Nhụy không nói nên lời, chuyện liên quan đến tính mạng mà là nhỏ sao?
“Sếp, chị tính khi nào trở về?”
Anh Hiền đáp: “Một hoặc hai ngày nữa.”
Kéo dài thêm nữa sẽ gây bất lợi đến công ty, nếu không có manh mối chỉ có thể từ bỏ.
Kha Nhụy vừa cúp điện thoại liền liên hệ với Frank, không ngờ rằng thật sự hỏi ra được một ít chuyện. Đương nhiên, Frank cũng nhân cơ hội đó mà đòi một đống tiền.
Lấy được tin tức, Kha Nhụy lập tức thông báo cho Anh Hiền.
Theo lời Frank nói, hai tháng trước, một công ty nhỏ tên là Vạn Lý Bằng Trình đột nhiên bắt đầu bán khống [1] cổ phiếu của Tưởng thị với quy mô lớn, điều này thu hút một vài sự chú ý của người trong ngành vào thời điểm đó, nhưng bởi vì Vạn Lý Bằng Trình quá nhỏ nên bọn họ đều không để vào mắt.
Do hợp tác với Anh Hiền, trước đó Frank đã dùng các mối quan hệ cá nhân điều tra ra được rằng phần lớn nguồn tài chính của Vạn Lý Bằng Trình đều đến từ một người tên là Lâm Quốc Phong. Phải đến khi giá cổ phiếu của Tưởng thị lao dốc, Vạn Lý Bằng Trình kiếm được một khoản lớn thì anh ta mới dám chắc chắn là có vấn đề.
Đến khi anh ta muốn liên lạc với Anh Hiền thì nhìn thấy tin tức cô mất tích trong vụ tai nạn xe.
Tuy tạm thời không biết Lâm Quốc Phong là ai nhưng cuối cùng cũng có chút đột phá.
Cúp điện thoại, Anh Hiền mượn giấy bút từ Từ Hạ Hạ, vẽ ra sơ đồ mối quan hệ của Tưởng Anh Kiến cùng vợ là Đổng Nhiễm và mẹ là Trang Nguyệt Cầm, cẩn thận xem xét một lần. Nhà họ Trang có rất nhiều họ hàng thân thích, cô cũng không thể nhớ hết toàn bộ. Nhờ vào việc Đổng Nhiễm từng là một diễn viên trước khi cưới, lúc cô ta kết hôn, nhiều chuyện về Trang Nguyệt Cầm đã bị lôi ra mổ xẻ từ đầu đến chân, cung cấp cho Anh Hiền không ít manh mối.
Nhưng dù cô có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm được Lâm Quốc Phong. Đừng nói đến Lâm Quốc Phong, ngay cả một người họ Lâm cũng không có.
Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là một người may mắn thôi sao? Không thể nào. Anh Hiền không tin vào may rủi.
Có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch trong đầu cô nhưng không tài nào bật ra được.
Anh Hiền cầm bút, không ngừng vẽ vòng tròn nơi tên của Tưởng Anh Kiến. Vết mực gần như thấm xuyên qua tờ giấy viết tay.
Rốt cuộc là cô đã bỏ sót ai? Cuối cùng Tưởng Anh Kiến có liên quan đến ai cơ chứ?
Anh Hiền ôm trán thở dài, cố gắng hy vọng một điều gì đó sẽ cứu mình khỏi sự bế tắc mà viết ba chữ Tưởng Anh Tư. Có một thứ gì đó lóe qua, cô chợt ý thức rằng mình ấy vậy mà đã phạm vào sai lầm “bỏ qua thứ gần với mình nhất”*.
*Ý nghĩa của tiêu đề chương “Dark under light”.
Theo bản năng, cô cho rằng Tưởng Anh Kiến sẽ không lợi dụng thân thích nhà họ Tưởng để làm ra loại chuyện này, thế nên cô đã tập trung toàn lực để điều tra về mối quan hệ giữa Đổng Nhiễm và Trang Nguyệt Cầm, cứ thể bỏ sót Tưởng Anh Tư.
__________________
[1] Bán khống trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiếu. Phần lớn các nhà đầu tư theo một khoản đầu tư dài hạn, hy vọng rằng giá của loại chứng khoán đó sẽ lên. Để thu lợi từ việc giá cổ phiếu đi xuống, người bán khống có thể mượn một lượng chứng khoán và bán nó đi, mong muốn rằng nó sẽ giảm giá trong tương lai để người bán khống có thể mua nó lại với mức giá thấp hơn và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua. Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó.