Cuộc trò chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng cô lại hỏi một câu khó hiểu: “Đang làm gì thế?”
“Xem phim.”
“Phim gì?”
“The Shawshank Redemption.”
Đến đây, Anh Hiền biết mình nên kết thúc đi thôi. Đáng lẽ ra không nên bắt đầu một cuộc trò chuyện vừa nhàm chán lại vô nghĩa như thế.
Will tiếp tục xáp lại gần, sau khi tán gẫu vài câu về chủ đề công việc, anh ta nhìn cô đầy trìu mến: “Cô Tưởng, cô là người phụ nữ phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Người phụ nữ phương Đông đẹp nhất, trọng điểm không ở “đẹp nhất” mà là ở “phương Đông”, điển hình cho kiểu người da trắng ngạo mạn.
Anh Hiền đáp: “Cảm ơn.”
Thái độ của cô lạnh lùng hờ hững, ngược lại khiến Will cảm thấy càng hứng thú hơn. Anh ta hỏi thẳng thừng dứt khoát: “Cô Tưởng, cô có hứng thú cùng tôi chuồn ra ngoài uống một ly không? Tôi biết một quán speakeasy [1] chính gốc ở cách đây không xa.”
[1] Speakeasy bar là một dạng quán bar bí mật, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau (word of mouth). Mô hình này xuất hiện từ những năm 1919 – 1930, thời điểm chính phủ Mỹ cấm bán rượu và các loại đồ uống có cồn (Prohibition Era). Để lẩn trốn cảnh sát, các quán bar hoạt động dưới dạng ẩn náu, không có biển hiệu, không đăng quảng cáo. Các speakeasy bar tập trung đầu tư vào nội thất bên trong, chất lượng đồ uống, âm nhạc, không gian.
Anh Hiền nghĩ thầm, đừng bảo cái quán speakeasy chính gốc kia là ở trong phòng anh ta đấy nhé.
Anh Hiền không thể làm gì khác hơn là nói rõ ràng ra một chút: “Ngài Will, tôi đã có vị hôn phu rồi.”
Will hấp háy mắt, cười nói: “Well, trong điểm của vị hôn phu là chưa cưới, đúng chứ? Hơn nữa lời hứa hẹn lâu dài cũng đâu có mâu thuẫn với niềm vui sướиɠ ngắn hạn.”
Anh Hiền quả thật phải bội phục trình độ tiếng Trung của anh ta. Cô đang cân nhắc xem nên nói gì thì điện thoại rung lên. Will làm một động tác mời, nghiêng người sang một bên, để không gian riêng tư lại cho cô.
Anh Hiền lấy điện thoại di động ra kiểm tra, ấy vậy mà là Phó Thành. Anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”
“Trung tâʍ ɦội nghị.”
“Cô đang làm gì?”
Nhìn những lời này, Anh Hiền bật cười. Vậy mà anh lại hỏi câu giống y như đúc với cô.
Một vài câu hỏi bản thân thì nhàm chán, đổi thành hỏi người khác thì thú vị hơn nhiều.
Nụ cười của Anh Hiền thu hút ánh mắt tò mò của Will. Đối diện với đôi mắt xanh thâm tình đó, Anh Hiền nảy ra một ý, cúi đầu gõ vài chữ.
“Anh đoán xem.”
Lúc cười lên, cô mang một phong thái hoàn toàn khác, Will nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, thuận miệng hỏi: “Chuyện công việc à?”
Anh Hiền nghiêm túc đáp: “Không, tôi đánh bạc online.”
Người đàn ông tóc vàng bật cười, căn bản không tin, nhưng vẫn hỏi lại theo lời cô: “Đánh bài tây hay chơi xì dách?”
“Tất cả đều không phải.” “Vậy đó là gì?”
Trầm ngâm một hồi, Anh Hiền đáp: “Tài xỉu.” Chọn một trong hai, đen hoặc trắng.
Will nhíu mày, càng thêm không tin: “Cược nhiều hay ít? Tôi còn tưởng cô không thích dựa vào may mắn.”
Anh Hiền mím môi, nở nụ cười nhạt, không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện bài bạc với anh ta nữa.
Thời gian lần này dài hơn so với những lần trước. Mười mấy phút sau, điện thoại vẫn còn rung lên.
**
Kể từ khi lão Lý sắp xếp chuyển vị trí, khối lượng công việc của Phó Thành giảm hẳn. Từ Chính Hải từng ngầm thể hiện rằng mình muốn giữ anh lại, nhưng Phó Thành tỏ thái độ kiên quyết, ông ta cũng không thể ép buộc anh.
Mặc dù khá bực dọc vì bị Phó Thành từ chối một lần nữa, nhưng nghĩ đến vệ sĩ mới sẽ không khắt khe như anh, Từ Á Vi cũng xem như thoải mái đồng ý đổi vệ sĩ. Đối với Từ Á Vi mà nói, lực hấp dẫn của ma túy lớn hơn đàn ông nhiều.
Vệ sĩ mới dần vào guồng làm việc, Phó Thành cũng bắt đầu giảm bớt thời gian xuất hiện ở nhà họ Từ. Hôm qua lão Lý gọi điện thoại đến, thông báo rằng có một công việc mới, lương lậu không kém gì nhà họ Từ, vấn đề là tương đối nguy hiểm, hơn nữa cần phải rời khỏi Kinh Châu. Phó Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Phó Chi ở viện điều dưỡng có người phụ trách chăm sóc, điều duy nhất anh có thể làm đó chính là trả hết khoản tiền chữa bệnh càng sớm càng tốt.
Còn cô, đợi anh đi rồi, cô sẽ không tìm anh nữa.
Nhìn như vậy, rời khỏi Kinh Châu là một cách tốt để vẹn cả đôi đường. Phó Thành không biết tại sao mình lại do dự khi nghe lời đề nghị của lão Lý, mặc dù chỉ chưa đến một giây đồng hồ thôi, nhưng anh biết rằng mình đã thoáng chút do dự.
Trong khoảng thời gian chờ đợi này, cuộc sống của anh chưa bao giờ nhàn nhã hơn như thế. Sau khi tập luyện buổi tối, anh ngồi thư giãn trên ghế sofa xem [The Shawshank Redemption].
Bộ phim vừa mới bắt đầu thì Phó Thành đã nhận được tin nhắn của Anh Hiền. Sau một vài câu ngắn ngủi, cô im lặng.
Kết thúc cũng đột ngột như lúc bắt đầu.
Phó Thành cất điện thoại di động đi, chăm chú nhìn lên màn hình. Bộ phim này anh đã xem rất nhiều lần rồi, gần như thuộc nằm lòng lời thoại.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vù vù nhè nhẹ, như là gió đang nổi lên. Anh bị tiếng gió làm cho có chút lơ đãng, cầm điện thoại lên mở khóa, nhìn vào hộp thoại tin nhắn giữa hai người, ngón tay gõ vài chữ: “Cô đang ở đâu?”
Anh Hiền trả lời lại rất nhanh, hệt như đang đợi anh hỏi vậy.
Vậy nên anh cũng học theo Anh Hiền, hỏi cô đang làm gì. Lần này cô hồi âm nhanh hơn, chỉ có vẻn vẹn mấy chữ - Anh đoán xem.
Câu trả lời này có thể là đáp cho có lệ, cũng có thể là hứng thú. Phó Thành không nhìn thấy được biểu cảm của cô, chẳng thể đoán được là cái nào trong hai cái.
Lý trí nói cho anh biết, cách tốt nhất để xử lý đó chính là không trả lời. Bất kể là cô đang buồn chán hay cảm thấy hứng thú, anh đều chỉ có thể chấp nhận một cách thụ động.
Và Phó Thành cũng làm như thế. Anh để điện thoại xuống, tập trung mười mấy phút xem phim.
Lúc này những lời thoại quen thuộc lại trở thành vấn đề, bởi vì anh đã thuộc nằm lòng nên chúng không thể dùng sự mới mẻ để thu hút sự chú ý của anh.
Phó Thành mở khóa màn hình, nhập vào hộp thoại vừa hiện lên: “Không đoán được.”
Anh Hiền vẫn trả lời rất nhanh, xem ra là đang đợi tin nhắn của anh.
Lông mày đang nhíu bất giác giãn ra, ngón tay bấm vào màn hình tối đen, lúc nó sáng lên, đồng tử của Phó Thành cũng theo đó mà co lại.
Cô đáp: “Tôi đang tìm kiếm trò chơi mới.”