Sau khi Phó Thành rời đi không bao lâu, bên gối đột nhiên có tiếng chuông vang lên, dọa Anh Hiền giật nảy mình.
Cô sợ mình ngủ quên thì sẽ bị nhỡ điện thoại của Kha Nhụy nên đã bật chuông lên mức to nhất, không ngờ lại vang dội như vậy.
Nhưng người gọi tới lại không phải là Kha Nhụy, mà là Thẩm Đông Dương. “Alo.”
“Là tôi.” Thẩm Đông Dương hỏi: “Nghe nói em bị ốm à?”
“Vâng, có hơi khó chịu.”
Thẩm Đông Dương nghĩ, có thể khiến cô xin nghỉ không tới công ty thì chắc chắn không chỉ là “Có hơi khó chịu”. Vì thế, anh ta lại hỏi: “Đã gọi bác sĩ tới khám chưa? Có cần tôi đưa em tới bệnh viện khám thử xem sao không?”
“Cảm ơn, không cần đâu. Hai ngày trước đã khám rồi, chuyện nhỏ thôi.” Anh Hiền hỏi như thể giải quyết công việc chung: “Tìm tôi có chuyện gì à?”
“Không phải chuyện to tát gì.” Dừng một chút, Thẩm Đông Dương hỏi: “Có muốn ăn gì không, tôi mang qua cho em.”
“Không cần, không muốn ăn.”
“Vậy được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.” “Cảm ơn.”
Tắt máy xong, Thẩm Đông Dương lại ngồi một lát ở trên xe, cầm túi bóng ở trên ghế phụ rồi xuống xe.
Thật ra thì anh ta đang ở cổng khu chung cư nhà Anh Hiền, hôm nay anh ta gọi điện thoại tới công ty tìm cô thì mới biết là cô bị ốm. Anh ta thuận miệng hỏi một câu “Nhà cô ở đâu?”, Kha Nhụy ậm ờ qua loa lấy lệ khiến cho anh ta phải chú ý.
Sao Kha Nhụy có thể chơi lại anh ta được, vừa lơ đễnh đã bị anh ta moi được địa chỉ chung chung, nhưng lại chỉ có tên khu chung cư chứ không có số nhà cụ thể. Biết mình nói lỡ lời, Kha Nhụy lập tức trở nên cảnh giác, không chịu tiết lộ thêm nửa chữ nào nữa.
Anh ta tự dưng nổi hứng, mua mấy thứ đồ ăn nhẹ dễ tiêu kiểu Quảng Đông rồi đưa tới đây. Xe đến gần đây, anh ta mới nghĩ đến việc cô không muốn để cho người khác biết lãnh thổ riêng của mình. Lúc này, anh ta mới gọi điện thoại cho cô để thăm dò thử xem ý cô thế nào, cũng không nhắc tới chuyện mình đang ở gần đây.
Kết quả là bị từ chối một cách dứt khoát.
Thẩm Đông Dương lắc đầu cười bất đắc dĩ, trực tiếp vứt luôn túi đồ đựng đầy đồ ăn nhẹ của Tụ Phúc Lâu vào thùng rác.
Thỏ khôn có ba hang, có thể hiểu được, chính bản thân anh ta cũng có không ít chỗ ở, có một số nơi mà cô không hề biết. Không phải anh ta cố ý giấu cô, cũng không cần thiết phải giấu, cô sẽ không bao giờ đánh bất ngờ. Sở dĩ anh ta không nói là bởi vì từ trước đến nay, cô chưa từng hỏi.
Anh ta không phải là kiểu đàn ông sẽ giao nộp toàn bộ tiền lương và mật khẩu di động, cô không hỏi, vậy thì anh ta sẽ không nói.
Từ bé đến lớn, Thẩm Đông Dương chưa bao giờ theo đuổi con gái, đa số đều là con gái sấn tới gần anh ta. Cái gọi là theo đuổi cũng chỉ là đáp lời, tặng hoa, mà còn là hoa do trợ lý mua.
Hôm nay tới đưa cơm đã là hành động vô cùng khác thường rồi, nếu như lại nhiều hơn nữa thì anh ta sẽ không làm, cũng lười phải học.
Vứt đồ xong, anh ta đứng hút thuốc ở bên cạnh thùng rác, nhìn người ra người vào cổng khu chung cư, trong lòng thầm nghĩ, không biết nhà cô trông sẽ như thế nào nhỉ.
Suy nghĩ càng bay càng xa, anh ta nhớ lại cảnh tượng khi hai người nói chuyện lần đầu tiên
Anh ta là người chủ động bắt chuyện. Trước khi bắt chuyện lần đó, anh ta đã từng gặp cô rất nhiều lần rồi. Lúc ấy, cô vừa mới tốt nghiệp, Tưởng Chấn vẫn còn chưa cưới Đỗ Duyệt. Khi có hoạt động cần phụ nữ đi kèm, Tưởng Chấn đều dẫn cô đi tham dự, lời trong lời ngoài đều là khoe khoang đứa con gái tâm đắc này.
Sau đó, vào bữa tiệc kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của một ông chủ tịch nào đó, anh ta lên cơn thèm thuốc lá nên trốn ra ban công hút thuốc, không ngờ cô cũng đang ở đó.
Anh ta rút một điếu ra đưa cho cô: “Hút không?”
Cô nhìn thoáng qua rồi mới mỉm cười lắc đầu: “Cảm ơn, không hút.”
Ánh mắt kia rõ ràng là muốn hút.
Anh ta hỏi cô: “Cô không mệt à?” Thật ra thì anh ta có ý hơi châm chọc.
Cô chỉ cười cười không thèm để bụng, nói: “Không phải cứ sống là bị mệt à?”
Trái lại, một câu đã khiến anh ta bị sặc muốn chết.
Nhớ lại chuyện cũ, thời gian thấm thoát như thoi đưa, trong lúc vô thức, anh ta đã hút xong một điếu thuốc. Thẩm Đông Dương vò tắt đầu thuốc đang cháy, đi về phía xe của mình, cuối cùng khi ngẩng đầu nhìn lướt qua cổng lớn của khu chung cư ở con đường phía đối diện, anh ta trông thấy một người đàn ông cao lớn để tóc húi cua.
Anh ta mơ hồ cảm thấy hơi quen quen, nhưng cũng chẳng thèm để trong lòng.
Chờ đến khi lái xe đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, anh ta mới chợt nhớ ra mình thật sự đã từng gặp người đó rồi. Từ Á Vi nói, lần Anh Hiền chọc ghẹo cô ta, người đàn ông kia cũng đang ở đó, hình như là vệ sĩ của Từ Á Vi, hôm ấy, người đó đã chắn cả một người rượu thay cho Anh Hiền.
Trong lúc bất chợt, Thẩm Đông Dương tựa như nhận ra được điều gì, suy nghĩ đó chợt lóe lên, vừa không hợp lý lại không hợp tình, nghĩ thế nào cũng không thể có khả năng đó được, nhưng anh ta lại cứ không nhịn được mà nghĩ.
“Bíp ————”
Tiếng còi xe chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thì đã chuyển sang đèn xanh từ lâu rồi.
Thẩm Đông Dương đạp chân ga, lao vụt đi.
Thôi, chẳng lẽ lại quay đầu lại để lục soát căn hộ của cô chỉ vì một nghi ngờ không đúng đắn à? Anh ta không làm nổi chuyện mất mặt như vậy.
Xuất phát từ sự nhạy bén của nghề nghiệp, Phó Thành rất chú ý tới những người đã từng gặp từng nghe qua. Bởi vậy, mặc dù chỉ trông thấy bóng lưng của Thẩm Đông Dương, nhưng anh cũng có thể nhận ra đại khái được bảy tám phần. Chỉ có điều, dẫu sao cũng không nhìn thấy mặt nên anh không dám khẳng định.
Nhất là sau khi quay lại chung cư, cô vẫn còn đang nằm ở trên giường, giày ở cửa vẫn giống như khi anh rời đi, không giống như đã có người tới đây.
Anh Hiền không biết hai người này đã vô tình gặp nhau, cô nhìn thấy hộp đóng gói trong tay Phó Thành thì hai mắt sáng lên.
Ai ngờ, Phó Thành lại gọi không cay cho cô, lúc về còn dùng nước lọc để rửa trôi một lượt trước.
Anh Hiền nhìn bát canh thập cẩm không tê không cay không thơm vừa khỏe mạnh lại vừa dưỡng sinh, cô lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhưng lại không thể nói lời nào.
Món cô tự chọn, còn có thể làm sao bây giờ, muốn trách thì trách cô đã coi thường Phó Thành rồi.
Sao trước đây cô không phát hiện ra anh lại khó chơi như vậy nhỉ?
Sau khi ăn xong, Anh Hiền không nhắc lại chuyện đuổi anh đi, Phó Thành cũng không chủ động nói gì. Chuyện anh đi hay ở, tựa như chân không chẳng thể chạm vào, hai người ăn ý đều làm như không thấy.
Mà một khoảng chân không khác chính là Thẩm Đông Dương.
Đêm đến, hai người ôm nhau ngủ, Anh Hiền nằm đàng hoàng ở trong l*иg ngực của Phó Thành, không hề có ý định đốt lửa.
Sức khỏe của cô vẫn luôn rất tốt, rất ít khi bị ốm, cũng không có sự khốn khổ khi đau bụng kinh. Nhưng khi bàn tay của người đàn ông này dán lên bụng cô, Anh Hiền cũng không nói gì, để mặc cho cơ thể mình tận hưởng sự ấm áp mà nó chẳng hề cần tới.
Phó Thành cũng im lặng không nói như cô, cuối cùng, anh không hỏi ra miệng xem người đàn ông kia là ai. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho anh biết, cho dù có hỏi thì cô cũng chưa chắc đã trả lời, khả năng cao là sẽ chỉ hỏi ngược lại “Phó Thành, tôi có hỏi anh chuyện này không?”.
Hơn nữa, càng quan trọng hơn một chút chính là, anh phải dùng lập trường gì để hỏi chứ?