Khoá Tay Tình Yêu

Chương 24

Suốt một tháng, Phó Thành không gặp lại Anh Hiền. Không điện thoại, không tin nhắn, cô biến mất hoàn toàn.

Cô chơi đã rồi, còn nhanh hơn anh dự tính nữa.

Cuối cùng cuộc sống cũng bình lặng trở lại, mọi thứ dường như không có bất kỳ thay đổi nào ngoài việc anh chủ động liên lạc với công ty nhà họ Từ để xin thôi việc.

Lão Lý quản lý cũng xuất thân từ bộ đội, nếu được thì ông ấy muốn ở trong quân ngũ bảo vệ quốc gia cả đời hơn, dù không nhiều tiền lắm nhưng quý ở chỗ có thể sống đĩnh đạc suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng con của ông ấy đổ bệnh, bệnh mãn tính, không cử động được, mà công ty bảo vệ lại trả lương cao hơn quân đội.

Lý do chính là thế nên ông ấy có thể đặc biệt hiểu được hoàn cảnh của Phó Thành. Vì vậy, khi nghe anh nói muốn thuyên chuyển công tác, ông ấy rất khó hiểu: “Tiểu Phó, cậu suy nghĩ kỹ chưa, nhà họ Từ có thể nói là việc nhẹ lương cao và gần nhà nữa, những việc khác hoặc ít tiền, hoặc nguy hiểm, chứ không thể nào nhẹ nhàng được đâu.”

Phó Thành không do dự đáp: “Em biết chứ, anh Lý, em chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.”

“Tiểu Phó, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, nếu về vấn đề lương lậu, anh tin vẫn có thể thương lượng được. Từ đổng luôn công nhận thái độ làm việc của cậu mà.”

Phó Thành không kể ra chuyện mình bị Từ Á Vi quấy rối, chỉ nói mình và cô ta không hợp nhau cho lắm.

Lão Lý là người hiểu chuyện nên không hỏi nữa. Ban đầu ông ấy cũng từng lo lắng rằng, với hình tượng của Phó Thành, làm vệ sĩ cho các cô gái trẻ có khi nào sẽ lau súng cướp cò luôn không. Sau này, ông ấy thấy anh không phải loại người đó, vả lại yêu cầu của Từ Chính Hải cực kì cao, vậy nên ông ấy mới giới thiệu anh.

Không ngờ lại xảy ra chuyện.

Lão Lý tiếc nuối thay anh, trầm ngâm một chốc rồi nói: “Vậy tôi sẽ tìm người thay thế cậu, bàn giao từ từ, dù gì không thể nói đi là đi được, phải theo ý của Từ đổng nữa. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi, điều chỉnh lại cảm xúc đi.”

Phó Thành đồng ý.

Đầu tháng, vừa nhận được tiền lương, anh lại rút hết ra rồi bỏ vào túi da mang đến quầy tiếp tân công ty của Anh Hiền.

Bấy giờ tiếp tân đã có kinh nghiệm, sắp xếp cho anh đợi ở khu vực phòng chờ, sau đó gọi điện thoại cho Kha Nhụy.

Kha Nhụy vừa nghe thì đau cả đầu, lại gọi điện thoại xin phép Anh Hiền.

Giọng phụ nữ lạnh nhạt vang lên ở đầu dây bên kia: “Kha Nhụy, chuyện này mà cũng phải gọi điện thoại cho chị sao.”

Nếu Kha Nhụy không nghe ra cô đang tức giận, vậy xem như uổng phí mấy năm trời làm việc cùng rồi. Chỉ có điều cô ấy không hiểu, sao sếp lại nổi giận thế kia.

Kha Nhụy cẩn thận hỏi: “Sếp, vậy, em nhận nhé?” Lần trước Anh Hiền từng bảo cô ấy nhận lấy nó đi, nhưng khi đó cô ấy có thể cảm thấy được cô không vui cho lắm, vậy nên hôm nay cô ấy mới hỏi thừa thêm lần nữa.

Điện thoại yên lặng khoảng nửa phút, Kha Nhụy cũng lo lắng bất an nửa phút, cuối cùng mới nghe Anh Hiền đáp lại: “Em nói với anh ta, rằng chị cho anh ta hai lựa chọn. Một, cầm tiền về, sau này đừng đến nữa. Hai, đích thân mang tiền tới đây đưa cho chị.”

Cạch, điện thoại bị cúp.

Kha Nhụy ngẫm nghĩ, quyết định thuật lại cuộc nói chuyện cho Phó Thành nghe, sếp chưa nói địa chỉ nên cô ấy cũng theo đó không nói. Kha Nhụy không biết chuyện giữa hai người, cứ tưởng Anh Hiền cố ý để anh biết khó mà lui.

Kha Nhụy tốt bụng khuyên nhủ: “Anh Phó, anh cần tiền gấp hơn sếp, không bằng cứ giữ trước đi đã, đợi sau này trả hết một lần khi kinh tế khá giả hơn cũng được mà, cần gì phải vội trả ngay lúc này chứ.”

Anh lẳng lặng lắng nghe, gương mặt không tỏ vẻ gì.

Cô lại ném sự lựa chọn cho anh, giao quyền chủ động vào tay anh. Và anh đã chọn cách gõ cửa nhà cô.

Đợi một hồi, bên trong vang lên tiếng xoay khoá “lạch cạch”, một cô gái mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình mở cửa ra, điềm tĩnh nhìn anh: “Anh đến làm gì.” Cô chặn cửa lại, không có ý định sẽ mời anh vào trong.

Đôi má cô ửng hồng trông khá mất tự nhiên, giọng cũng hơi khàn, giống như vừa mới làm chuyện phóng túng vào sáng sớm.

Phó Thành không muốn nghĩ xa hơn nên chỉ nói: “Tôi tới trả tiền.”

Anh Hiền “à” bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu: “Phó Thành, anh nghĩ tôi thiếu tiền ư? Anh làm vậy trừ tự cảm động chính anh ra thì chẳng có nghĩa gì sất.”

Giọng cô rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ như xát muối vào tim. Trước đây cô từng sỉ nhục anh, tuy nhiên lại không cộc cằn và thẳng thừng đến thế, cô sẽ chỉ im lặng đứng từ xa thưởng thức sự đấu tranh của anh bằng thái độ ác ý.

Mí mắt Phó Thành khẽ giật, kéo theo trái tim cũng co rút.

Anh biết, anh biết chứ, nhưng anh không biết tại sao mình lại đứng ở đây nữa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, như thể đang trong một cuộc đấu. Anh Hiền dần dần thu lại nụ cười, đôi đồng tử đen láy càng sâu thẳm hơn do ngược sáng.

“Phó Thành, rốt cuộc anh đến đây làm gì.” Anh nhìn vào mắt cô, chỉ im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, Anh Hiền nghiêng người, nhường ra một lối đi: “Anh chắc chắn muốn vào chứ?”

Cô không cho anh suy nghĩ quá lâu, hỏi xong rồi vào lại nhà rót nước. Vài giây sau, tiếng đóng cửa vang lên, mà người vốn đã đứng ngoài cửa, bây giờ đang đứng trong căn hộ của cô.

Cô đã cho anh lựa chọn, không phải sao.

Anh Hiền chỉ ghế sofa và nói đầy ẩn ý: “Ngồi đi, đâu phải anh mới tới đây lần đầu.”

Chờ anh ngồi xong, cô mới khoan thai bóc trần: “Phó Thành, đừng nói với tôi rằng anh không biết vào đây có nghĩa là gì.”

Mắt cô thâm trầm, môi mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn có vẻ khá tức giận: “Muốn chơi trò chơi không?”

Nghe vậy, hàm dưới Phó Thành căng cứng, anh nhìn thẳng về phía cô, thấy cô đứng dậy, thấy cô lấy một chiếc còng tay nhỏ quen thuộc từ trong phòng ra. Nó màu hồng, lông mềm, anh chỉ hơi dùng sức là có thể thoát ra khỏi nó.

Hôm nay, cô lấy hai bộ tới.

Cô từng bước lại gần, vào giữa hai chân anh. Còn anh cũng dang rộng chân ra và để cô đi vào.

Anh Hiền cụp mắt nhìn anh rồi khẽ hỏi: “Muốn chơi không?”

Anh không trả lời, vậy cô sẽ chờ. Cô vô cùng kiên nhẫn, bắp đùi như có như không cọ xát giữa quần anh, muốn lấy được một đáp án.

Cổ họng Phó Thành thít lại và đắng chát, im lặng hồi lâu, cuối cùng anh mới lên tiếng nhưng không phải trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi: “Tại sao cô giận.”

Hỏi bằng giọng trần thuật.

Nụ cười của Anh Hiền dần tắt lịm, mắt đảo qua đôi đồng tử màu sáng của anh hồi lâu, rồi cô lại cười nhạt: “Tôi không thích người khác đυ.ng vào đồ của tôi.”

Thật giả lẫn lộn, mơ hồ mờ mịt, mãi không bao giờ biết cô thật lòng hay đùa cợt.

Hô hấp của Phó Thành như ngừng lại, anh nhìn cô chằm chằm rồi buột miệng hỏi: “Vậy còn cô.”

Cô là của ai.

Anh Hiền hơi sững sờ, giữa đôi lông mày thoáng hiện nét nghi ngờ: “Cái gì?”

Phó Thành lại im lặng, im lặng hơn ban nãy, nhưng mắt vẫn đang nhìn cô.

Cô lười tìm hiểu, hai ngón tay cầm lấy chiếc còng bằng lông vũ nhẹ nhàng quét lên khoé mắt anh. Cô hỏi bằng giọng còn nhẹ hơn lông vũ: “Vậy nên, anh muốn chơi không?”

Anh vẫn không trả lời, mà chỉ nhìn thẳng vào cô.

Anh Hiền phát cáu, nhưng cơn tức đó lại giúp cô càng kiên nhẫn hơn, vì vậy cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Được, không trả lời thì thôi, vậy nếu anh chớp mắt thì nghĩa là đồng ý.”

Anh nhìn cô chăm chú một hồi lâu, cuối cùng cụp mắt xuống, dừng một chốc rồi lại ngước nhìn cô.

Anh Hiền cười càng tươi hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh: “Ngoan lắm.”