Khi Anh Hiền còn đang trợn mắt thì Phó Thành đã đi rồi.
Cô cũng chẳng thèm để ý đến anh, xoay người xuống giường, bắt đầu một ngày mới.
Sở thích chính là sở thích, bởi vì nó chính là chút gia vị được thêm vào cuộc sống hằng ngày.
Chiều tối thứ sáu, cô đang chuẩn bị tan làm đúng giờ thì Kha Nhụy lại gõ cửa thông báo: “Sếp, trợ lý Trần vừa mới báo đêm nay tạm thời chủ tịch và phu nhân có sắp xếp khác, tiệc liên hoan hủy bỏ.”
“Được, chị biết rồi.”
Cứ mỗi tối thứ sáu hàng tuần Tưởng Chấn sẽ luôn tổ chức tiệc gia đình, nếu không phải gặp tình huống nào đặc biệt thì tất cả mọi người đều phải tham gia. Nhìn thì thấy mọi người ai cũng đều hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra chỉ có duy nhất một mình Tương Chấn thấy thích thú, những người khác đều là trang phục rực rỡ, là người mua vui cho hồ ly.
Mông lại đặt về ghế, Anh Hiền tiếp tục xem bảng báo cáo. Hơn mười giờ, di động lại ù ù vang lên, lại là Trần Phong gọi facetime tới.
Cô nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, bất giác mỉm cười: “Mẹ.”
Trần Phong cũng cười: “Anh Hiền, vẫn còn đang tăng ca ở công ty sao?” “Có chút việc con vẫn chưa làm xong ạ.”
“Gần đây con thế nào rồi, công việc có thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi ạ.” Anh Hiền cũng thuận theo bà nói về chuyện công việc, Trần Phong đưa ra vài ý kiến, hai người cứ nói chuyện như thế mà đã nửa tiếng trôi qua.
Nói xong chuyện công việc, Trần Phong hỏi: “Ông ta thế nào rồi?”
Anh Hiền biết “ông ta” mà bà nhắc ở đây là ai, tự giác nói: “Bố rất tốt, các chỉ tiêu kiểm tra sức khỏe năm nay cũng không có gì đáng lo, chỉ là cholesterol (*) hơi cao một chút.”
(*) Cholesterol: là một chất béo steroid, mềm, màu vàng nhạt, có ở màng tế bào của tất cả các mô trong cơ thể, và được vận chuyển trong huyết
tương của mọi động vật. Cholesterol đóng vai trò trung tâm trong nhiều quá trình sinh hoá, nhưng lại được biết đến nhiều nhất do liên hệ đến bệnh tim mạch gây ra bởi nồng độ cholesterol trong máu tăng.
Trần Phong chỉ “ừm” một tiếng, nói: “Con cũng đừng tham công tiếc việc như thế, làm tốt không bằng làm khéo, con vất vả thế nào cũng phải để cho ông ta biết. Người lớn tuổi thường thích người đẹp vây xung quanh, con cũng phải để ý phương diện này một chút, đừng để người ta lợi dụng. Ông ta thật sự càng sống càng đi lùi, trước kia tốt xấu gì cũng là một ảnh hậu, bây giờ thì...”
Anh Hiền im lặng lắng nghe.
Trần Phong vẫn tiếp tục nói: “Con và Đông Dương thế nào rồi? Chuyện của cậu ta mẹ cũng có nghe nói qua, cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, con cũng đừng quên vì sao Anh Kiến lại rơi xuống kết cục của ngày hôm nay.”
Anh Hiền nói: “Con biết rồi ạ.”
Tưởng Anh Kiến là con trai cả, có bằng cấp chính quy, năng lực chẳng kém, còn lớn hơn cô tận mười tuổi, là một người nối nghiệp đầy kỳ vọng. Nhưng chuyện hôn nhân của anh ta hỗn loạn, lấy một diễn viên nhỏ không tên tuổi vào cửa làm vợ. Tương Chấn giận đến mức ngay cả hôn lễ của anh ta cũng không xuất hiện.
Kết quả của chuyện bố con ầm ĩ với nhau là Tưởng Anh Kiến dần dần bị đẩy ra khỏi mọi chuyện trong công ty. Bởi vì nguyên nhân như thế nên cô mới có được cơ hội này.
Nhớ đến quá khứ, Trần Phong cười nói: “Đâu chỉ có Anh Kiến, mẹ lúc trước cũng thế, tuổi trẻ sức lớn kết quả lại đi may áo cưới cho người ta. Chuyện này đều là vết xe đổ, con phải thật chín chắn đấy.
“Mẹ, con hiểu được.”
Nhận được câu trả lời thuyết phục, Trần Phong bỏ qua vẻ lo lắng, “Anh Tề đâu, vội cái gì?”
Anh Hiền không muốn nói về chuyện của cậu ta và Lục Hiên, mơ hồ nói: “Gần đây con không thấy nó.”
Trần Phong nghe ra cô đang trả lời cho có lệ, thở dài nói: “Anh Hiền, nó mới là em trai ruột của con.”
Cúp điện thoại, Anh Hiền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô ngửa đầu dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch một lúc lâu, thở phào một hơi nhưng vẫn cầm lấy di động gọi điện cho Anh Tề.
“Alo?” Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, còn có một giọng nam xa lạ vang lên trong điện thoại.
Anh Hiền nhíu mày, “Cậu là ai?”
“Cô quản tôi là ai làm gì, cô là ai?” Giọng nói có chút không rõ, xem ra đã quá say rồi.
Đầu lông mày của Anh Hiền càng căng chặt hơn: “Tưởng Anh Hiền, là chị của Anh Tề, nó đang ở đâu?”
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi qua đi, giọng nói buồn bực của người nọ lại vang lên: “Má nó, là chị của Anh Tề. Cậu ta nói là đừng để cho chị cậu ta biết phải không?” Đương nhiên không phải nói chuyện với cô.
“Hình như thế, cúp nhanh lên, cúp.”
Quả nhiên, giây tiếp theo tín hiệu kết nối đã ngừng.
Anh Hiền mím chặt môi, lướt vòng bạn bè của Anh Tề, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Vốn dĩ chuyện nên kết thúc như thế nhưng hôm nay không biết bị làm sao mà trong ngực nghẹn một ngọn lửa không tên, vô cùng cần một nơi để phát tiết ra, vì thế cô đứng dậy ra khỏi văn phòng đi đến trước mặt Kha Nhụy hỏi: “Kha Nhụy, em có Wechat của Anh Tề không.”
Kha Nhụy mơ hồ, “Có, mấy năm trước ở tiệc sinh nhật của chủ tịch có thêm qua nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng liên lạc.”
“Ừm, em mở vòng bạn bè của em ra cho chị nhìn chút đi.”
Kha Nhụy nghe lời cô mở ra, sau đó lại đưa điện thoại đến trước mặt cô. Có rất nhiều nội dung trong đó, mới nhất chính là đêm nay, mấy người hẹn nhau lên núi để lái thử chiếc xe mới của Anh Tề, sau khi kết thúc lại cùng đi uống rượu. Phía dưới ảnh chụp còn kèm theo một cái định vị, là một quán bar tên là Tú.
Trong phút chốc Anh Hiền không thể nói rõ được là mình đã thất vọng thế nào về em trai mình: Cùng một đám bạn bè hư hỏng đi ăn chơi lêu lổng còn không để cô nhìn thấy, nhưng cậu ta chỉ nhớ chặn cô chứ đã quên mất phải chặn luôn Kha Nhụy.
Anh Hiền mở chỉ đường ra, nhập địa chỉ vào rồi tự mình lái xe qua.
Ngay cửa quán bar, cô tự nhận là bạn của Anh Tề. Bảo vệ cũng không rõ sao lại có người, nên thông báo cho phòng VIP nói có một cô gái xinh đẹp đến tìm người.
Mấy người trong phòng đều đang uống rượu, ồn ào nói nhanh chóng đưa người vào. Chờ đến khi thấy Anh Hiền, mới cảm giác có gì đó không đúng. Xinh đẹp thì có xinh đẹp đấy, nhưng mà... khí chất vô cùng đặc biệt, rất khó hình dung, chỉ có thể cảm giác được.
Anh Hiền cũng không khách khí, vào cửa nhìn quanh một vòng tìm thấy Anh Tề say quên trời trăng nằm trên ghế sofa, trực tiếp bước đến đánh lên mặt cậu ta.
“Tưởng Anh Tề.” Chưa đến mười một giờ, mà cậu ta đã say đến mức bất tỉnh nhân sự thế này rồi.
Anh Tề đang mơ mơ màng màng trợn mắt, dụi mắt vài cái mới nhìn rõ là ai đến, không kiên nhẫn đẩy cô ra: “Đừng làm phiền em.”
Anh Hiền còn chưa kịp chuẩn bị nên xém chút nữa đã bị ngã xuống đất, may mắn phía sau còn có người đưa tay đỡ cô.
Anh Hiền: “Tưởng Anh Tề, em nhìn rõ xem chị là ai đây.”
Anh Tề còn giận hơn cô: “Em biết chị là ai mà, là chị ba vĩ đại, trâu bò nhất của em! Chị đừng dùng cái ánh mắt này nhìn em, em không có say! Tin em có thể tự mình lái xe về nhà không! Chị đừng quản em.” Nói xong còn muốn đẩy cô, nhưng bởi vì đứng không vững nên ngã ngồi lại sofa, miệng còn không ngừng than thở nhưng mắt thì nhắm lại.
Anh Hiền thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, quay đầu lại hỏi cậu nhóc đã đỡ lấy cậu ta: “Chìa khóa xe của nó đâu?”
“Hình như là gửi rồi ạ.” Cậu nhóc này tên là Trần Giai Nghiệp, là bạn học của Anh Tề.
Sau khi mấy người này biết cô là ai thì đã đàng hoàng lên không ít, thậm chí người ngồi gần Anh Tề còn lấy thẻ ra đưa cho cô.
Anh Hiền nhận lấy, nhìn Trần Giai Nghiệp nói: “Cậu đi theo tôi đi.”
Trần Giai Nghiệp uống không nhiều lắm, đi vài bước rồi mới phản ứng lại, tự giới thiệu: “Chị ba, em tên là Trần Giai Nghiệp, là bạn học của Anh Tề. Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, chị cứ yên tâm ạ.”
Bên ngoài phòng, âm thanh còn lớn hơn nữa, Anh Hiền chỉ nhìn thấy miệng cậu động động, một chữ cũng không nghe thấy.
Cô dùng ngón tay chỉ chỉ vào lỗ tay mình, Trần Giai Nghiệp ngầm hiểu nên tiếng lên lặp lại lần nữa.
Sau khi nghe rõ cậu nói gì, Anh Hiền nhìn cậu mỉm cười.
Trần Giai Nghiệp hoảng hốt một lúc, còn muốn nói tiếp gì đấy thì phát hiện người đã đi xa nên vội vàng bước hai bước lớn nhanh chóng đuổi kịp. Trong bar có rất nhiều người, đi đường cơ bản đều phải chen chúc. Trần Giai Nghiệp chủ động chịu trách nhiệm làm hộ hoa sứ giả (*), nghiêng người mở đường cho cô.
(*) Hộ hoa sứ giả (护花使者): Ý chỉ những người đứng ra bảo vệ, che chở người yếu thế.
Khi cách một chỗ ghế dài, thì người ngồi bàn đó đột nhiên tuôn ra một tràng cười lớn. Anh Hiền bị âm thanh này hấp dẫn, quay đầu nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái cô đã phát hiện ra bóng dáng người quen trong đó.
Phó Thành hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, Anh Hiền dừng bước lại, nhưng mà anh lại giống như không hề biết cô, bình tĩnh mà dời mắt sang chỗ khác.
Thật ra nếu không có cuộc điện thoại của Trần Phong, cô căn bản sẽ không đến tìm Anh Tề, nếu Anh Tề chẳng phải là đứa nhỏ hồ đồ như thế, cô sẽ không để ý đến thái độ của Phó Thành, chỉ là chuyện đời đều khéo như thế.
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Anh Hiền đã thay đổi phương hướng qua chỗ anh.
Trong hàng ghế dài cũng có người nhận ra Trần Giai Nghiệp, đứng lên chào đón: “Giai Nghiệp? Thật khéo, chính là cậu sao?” Vừa nói vừa nhìn Anh Hiền.
Trần Giai Nghiệp biết cậu ta nghĩ cái gì, chạy nhanh lên ghé vào lỗ tai cậu ta nói nhỏ hai câu. Vẻ mặt chàng trai đó lập tức thay đổi, nhíu mày.
Anh Hiền nhìn khuôn mặt giống với Từ Á Vi đến bảy phần, mỉm cười nói: “Tôi có thể mượn một người chứ?”
Chàng trai kia nghi ngờ, ngơ ngác hỏi: “Người nào?” Anh Hiền nói: “Tôi uống rượu, cần người lái xe.”
“Không dám không dám, thế, thế -- Để cho Phó Thành đưa cô đi đi, anh ấy là vệ sĩ của chị tôi, có thể tin tưởng.” Chàng trai nói liên tục không ngừng, cồn và hormone khiến cho cậu ta trở nên hào phóng hơn.
Anh Hiền cong môi: “Cảm ơn.”