Anh Hiền dẫn anh đến một quán súp đậu phụ kiểu Hàn Quốc ở tầng dưới. Quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi.
Hai người mỗi người một nồi nhỏ, món canh đỏ au khi được mang lên bàn hãy còn đang sôi.
Canh quá nóng, không thể nào ăn ngay được. Anh Hiền nhàm chán hỏi: “Hôm nay là ngày nghỉ của anh à? Tôi tưởng vệ sĩ không có cuối tuần.”
“Có làm việc theo ca.”
“Vệ sĩ mà cũng làm việc theo ca à?”
Phó Thành không trả lời ngay mà cân nhắc một hồi rồi mới đáp: “Dạo này không cần tôi lắm.”
Có vẻ như Từ Á Vi đã bị đưa trở lại trung tâm cai nghiện một lần nữa, suy cho cùng cô ta đã gây ra chuyện lớn như vậy ở chốn công cộng kia mà.
Biết anh kín miệng, cô không hỏi lại nữa mà tập trung ăn.
Lúc trả tiền, Phó Thành lấy điện thoại ra quét mã QR. Anh Hiền không giành với anh, mỉm cười nói cảm ơn, thoải mái khi được mời dùng bữa.
Trở lại căn hộ, Anh Hiền mời anh ngồi tự nhiên, mình thì trở về phòng ngủ thay một chiếc áo sơ mi và váy ở nhà thoải mái, sau đó ôm laptop đi ra, vừa gõ bàn phím vừa hỏi: “Anh có muốn xem phim không? Anh thích thể loại gì?”
Phó Thành chần chừ một lúc rồi đáp: “Thể loại gì cũng được.”
Anh Hiền chớp mắt nhìn anh, khóe miệng đuôi mày đầy vẻ ranh mãnh: “Vậy sao, không ngờ sở thích của anh dễ chiều nhỉ.”
Mãi đến khi bộ phim bắt đầu, anh mới hiểu được lý do tại sao cô cười. Hóa ra phim mà cô nói chính là AV.
Sau cảnh mở đầu, nữ diễn viên cởϊ qυầи áo ra, toàn thân trần trụi, vừa liếʍ mυ'ŧ con hàng của người đàn ông vừa ứm ứm á á không ngừng.
Phó Thành không thể nhịn được nữa, hỏi cô: “Rốt cuộc cô muốn gì?” Muốn gì sao?
Muốn lãng tử hồi đầu, muốn thánh nhân sa đọa, mọi người không chỉ thích những thứ này mà thôi.
Nói theo kiểu ra vẻ một chút, cô chính là muốn nhìn thấy sự đấu tranh trong bản chất của con người, đặc biệt là với một người thanh cao hơn cô là anh đây.
Anh Hiền nở nụ cười nhạt: “Nhìn tôi làm gì, nhìn màn hình đi. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua anh xem cùng tôi một bộ phim cấm, bộ quá đáng lắm sao?”
Phó Thành mím môi, không có lời nào để nói.
Anh có chút tự giễu mà nghĩ, chẳng phải xem phim cấm còn tốt chán so với việc tự an ủi trước mặt cô sao.
Nhưng một lần nữa, anh đã đánh giá thấp sự xấu xa của cô rồi.
Vừa gọi anh quay đầu lại, cô liền dạng chân ra, một tay thò vào giữ hai chân, chẳng coi ai ra gì mà sờ lên đó.
Phó Thành nhìn cô với vẻ khó tin, mà cô cũng đang nhìn lại Phó Thành, đôi môi đỏ mọng từ từ hé mở, thốt ra ba chữ: “Nhìn màn hình.”
Lúc nói chuyện, cô càng dang rộng chân ra hơn. Một tia sáng hắt vào đáy váy, lờ mờ lộ ra hình dáng bên trong đó.
Cô không mặc qυầи ɭóŧ.
Anh không thể nào nhìn rõ vì bị bàn tay và chiếc váy che khuất, nhưng anh có thể thấy được rõ tàng bàn tay của cô đang di chuyển như thế nào.
Những ngón tay mảnh khảnh và trắng muốt của cô gái trượt lên trượt xuống dọc theo khe thịt, sau đó tách thịt trai đang đóng chặt ra, tìm được một viên thịt đang giấu mình trong đó, xoa nhẹ.
Anh Hiền thở gấp, đầṳ ѵú căng cứng, hai viên anh đào cao ngất lờ mờ lộ ra nơi áo sơ mi, màu sắc của quầng vυ' như hiện như ẩn.
Cô hơi híp mắt, hổn hển ra lệnh: “Tôi bảo anh nhìn vào màn hình.”
Lúc này Phó Thành mới ý thức được rằng suốt từ nãy đến giờ mình cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Sống lưng anh cứng đờ, nhanh chóng quay đầu đi.
Nữ diễn viên trên màn hình đã đổi thành tư thế quỳ bò, bị người đàn ông chơi đến nỗi thân thể lắc lư không ngừng, tiếng rêи ɾỉ cũng biến thành những tiếng kêu phóng đãng.
“Em muốn nữa, a —— em muốn nữa, sướиɠ quá đi —— gậy thịt lớn quá, ưm, a —— chỗ đó bị chơi hỏng mất thôi a a!”
Bởi vì có cô ở bên cạnh mà bộ phim rẻ tiền trở nên cực kỳ có cảm giác.
“Ưʍ...” Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ bên cạnh, sau đó lập tức bị tiếng kêu lẳиɠ ɭơ trong phim át đi ngay lập tức.
Nhưng Phó Thành đã bắt được nó, anh không nhịn được mà quay đầu lại, đúng lúc đối diện với một đôi mắt mịt mờ.
Sau khi nhìn thấy anh, đôi mắt kia tràn ra ý cười bỡn cợt: “Sao thế, AV không thỏa mãn được anh sao?” Ánh mắt nhẹ nhàng bay đến giữa hai chân anh, nơi đó chẳng biết tự lúc nào đã cộm lên thành một bọc lớn.
Những ngón tay của cô lại càng di chuyển phóng đãng hơn nữa, đầu ngón tay đánh vòng quanh cửa động, chọc vài cái như có như không rồi lại quay trở về, tiếp tục đảo quanh.
Anh Hiền vẫn luôn quan sát Phó Thành, không hề bỏ sót nhịp thở càng lúc càng mất tự nhiên của anh.
Mục đích đã đạt được, cô chợt rút tay về, cười mà như không nhìn anh: “Thất vọng lắm sao?”
Phó Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, nỗi xấu hổ và khó xử khiến sắc mặt anh xanh mét.
“Phó Thành, anh có muốn thấy tôi đút ngón tay vào không?” Cô dừng lại hồi lâu, sau đó chầm chậm nói: “Hay là —— muốn lấy cây gậy kia của anh đút vào?”
Anh muốn phủ nhận, nhưng lại thấy cổ họng nghẹn đắng, giọng nói như bị giấy nhám mài qua, thế nên anh mím chặt môi.
Anh Hiền không cho anh thời gian tự chán ghét bản thân mình, cô dang tay ra, ra lệnh: “Ôm tôi.”
Phó Thành không nhúc nhích, vậy nên cô nói một cách cứng rắn hơn: “Tôi mệt, ôm tôi lên.” Nói đoạn, cô dẫm một chân lên đùi anh, chiếc váy vốn đã ngắn nay lại hoàn toàn không che chắn được, lập tức lộ ra âʍ ɦộ ướt đẫm.
Người đàn ông đột ngột đứng dậy, bế cô lên.
Anh Hiền vô cùng thích thú. Cô vòng tay qua cổ anh, tiếp tục ra lệnh: “Đến phòng tắm, tôi muốn tắm rửa, phía dưới dính nhớp không thoải mái.”
Bước chân của Phó Thành khựng lại, hầu kết lăn lăn, hệt như thể muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào cả, ngoan ngoãn đưa cô đến phòng tắm.
Học được cách im lặng phản kháng rồi sao?
Anh Hiền cười thầm, tựa đầu vào cổ người đàn ông. Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người bình thường một chút, hơi nóng tỏa ra từ làn da, thiêu đốt khuôn mặt cô, mơ hồ còn có mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí.
Cô chẹp miệng trêu chọc, hệt như thể đã phát hiện ra một châu lục mới: “Anh đã tắm trước khi đến đây chưa? Vậy anh biết mình đến làm gì rồi chứ.”