Khoá Tay Tình Yêu

Chương 6

Thứ bảy, năm rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Phó Thành cầm lấy điện thoại rồi tắt chuông báo thức, phát hiện có hai tin nhắn đến từ “Tưởng Anh Hiền”, thời gian nhận là 1:03 sáng.

Tin thứ nhất chỉ có hai chữ: Muốn anh.

Tin thứ hai là một địa chỉ, một khu chung cư trong nội thành phía Đông.

Phó Thành nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia rất lâu, gõ dòng chữ “Có ý gì?” vào trong khung tin nhắn, nhìn đi nhìn lại trong chốc lát, rồi lại xóa từng chữ đi, đổi thành “Khi nào?”

Ngón tay anh bồi hồi một lúc ở trên nút gửi tin nhắn đi, sau đó lại xóa đi, cuồi cùng anh không trả lời lại một chữ nào.

Nếu như cô gửi tin nhắn tới thì chính là muốn anh đi, hỏi lại thì sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

*

Mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Anh Hiền chỉ coi như Phó Thành đang giả vờ thanh cao.

Vậy thì mất vui.

Cô ném điện thoại xuống, Anh Hiền bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ khó có được.

Thật ra thì cũng chẳng có chuyện đặc biệt gì, chỉ ngủ, đọc sách, rồi lại tắm một lần.

Chung cư này là cô dùng tiền lương năm đầu tiên của mình để mua, người biết đến nó cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Kha Nhụy thì cũng chỉ có Anh Thận. Vì thế, khi chuông cửa reo lên, cô cứ đinh ninh là Kha Nhụy tới đưa tài liệu khẩn cấp nên trực tiếp mở cửa luôn.

Nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa, Anh Hiền thực sự có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, bất ngờ lại biến thành hứng thú.

Quả nhiên, người này rất thú vị, thế mà lại trực tiếp đi thẳng tới đây luôn. “Mời vào.”

Không chỉ có cô mà Phó Thành cũng rất bất ngờ. Chung cư của cô không lớn, là kiểu một phòng ngủ một phòng khách. Cách trang trí cũng đơn giản, không có quá nhiều đồ trang trí, giữa phòng khách trải một tấm thảm nhung dài, phản chiếu lên cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trông rất ấm áp.

Trên tường treo một tấm ảnh, là ảnh chụp chung với một người phụ nữ trung niên khi cô mặc áo tốt nghiệp cử nhân. Người phụ nữ kia bảo dưỡng rất khá, không nhìn ra tuổi tác, cằm hơi hơi nâng lên, mặc dù đang cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Mà trên mặt cô cũng chỉ có nụ cười vô cùng lạnh nhạt.

Trông cô không quá giống với lần gặp mặt trước, cô không trang điểm, mặc một bộ quần áo phông mềm mại rộng thùng thình, tóc buộc bừa thành một nắm, vừa trẻ trung lại vừa thoải mái.

“Ngồi đi.” Anh Hiền đưa cho anh một cốc nước chanh, còn mình thì cầm một cốc khác đi đến ghế sofa, gấp một chân lại rồi ngồi xuống.

Lúc này, Phó Thành mới ngồi xuống chỗ đối diện với cô, sau lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

Anh Hiền có một suy nghĩ xấu xa: Người như vậy, sẽ chịu liếʍ cho người yêu khi làʍ t̠ìиɦ ư?

Nhìn có vẻ không giống lắm.

Vậy thì khi người yêu liếʍ cho anh, anh sẽ mất kiểm soát mà đưa đẩy thắt lưng mình, nhét qυყ đầυ vào trong cổ họng của người ấy chứ?

Phó Thành không biết cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy cô tự mình uống nước, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Uống cạn cốc nước, cô tựa như nói chuyện tán gẫu: “Thời tiết hôm nay đẹp ghê.” Không đợi anh trả lời, cô đã đứng dậy đi về phòng ngủ. Một lát sau, cô cầm một thứ màu hồng có lông xù xù đi ra.

Khi nhìn rõ thứ trong tay cô, con ngươi của Phó Thành co rụt lại, ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.

Thì ra cô thích mấy thứ thế này, thảo nào lại cần anh.

Anh Hiền cố ý lắc còng tay phát ra tiếng leng keng: “Thích không? Chuẩn bị riêng cho anh đấy, tôi cảm thấy màu này rất hợp với anh.” Nói xong, cô còng cổ tay trái của anh lại vang lên một tiếng cạch, sau đó còng một đầu khác vào kệ để đồ ở bên cạnh.

Phó Thành không nhìn cô, chỉ lẳng lặng chờ đợi sự nhục nhã tiếp theo càng quá đáng hơn của cô.

Nhưng Anh Hiền lại chỉ nhìn anh mấy cái, ném xuống câu “Tôi ngủ một lát trước đã”, sau đó lại quay về phòng ngủ.

Mười mấy phút trôi qua, bên trong cánh cửa im lìm, dường như cô ngủ thật rồi. Phó Thành liếc mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ, sau đó giật giật sự ràng buộc trên tay mang tính thử nghiệm, kim loại va chạm vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã.

Còng tay cũng chẳng chắc chắn, hơi dùng một chút sức là đã có thể tránh thoát được.

Khi anh làm nhiệm vụ hỗ trợ giải cứu dân cư bị bắt giữ ở Nam Mỹ, anh đã từng gặp một nhà chứa ngầm chuyên môn thỏa mãn các sở thích đặc thù. Trong phòng giam giữ phụ nữ chứa đầy còng tay, dây xích, roi da, còn có đủ loại dụng cụ mà anh không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn có thể nhớ rõ cái mùi khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong bầu không khí ở nơi đó.

Tầm mắt anh va vào màu hồng nhạt trên cổ tay, cảm giác buồn nôn bị thay thế bởi nghi ngờ.

Thế nên, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

*

Lúc tỉnh dậy, tâm trạng của Anh Hiền rất tốt.

Kha Nhụy đã từng nói cô là người sắt không chỉ một lần, ngày nào cũng ngủ muộn dậy sớm mà vẫn có thể giữ được tâm trạng ổn định, đúng là không khoa học. Thật ra thì rất đơn giản, cứ kéo căng dây cót lên là được. Kha Nhụy là con gái một, cô ấy sẽ không thể nào hiểu nổi cảnh ngộ trên có anh trai lớn hơn mình mười mấy tuổi, dưới có em trai đã trưởng thành là như thế nào.

Cô lại buộc tóc lên rồi ra khỏi phòng, quả thật, Phó Thành vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sofa, cô bật cười ra tiếng.

Ngay cả tư thế của anh cũng chẳng thay đổi chút nào, lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

“Tôi còng tay anh, thế mà anh thật sự không động đậy luôn hả? Đấy chỉ là một miếng nhựa thôi.” Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, sau đó, tựa như khen ngợi: “Hai tiếng liền, sức chịu đựng tốt ghê.”

Phó Thành bình tĩnh hỏi: “Chơi vui lắm à?”

Anh không hiểu thú vui của việc đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay là cái gì, cũng không thể nào hiểu nổi vì sao cô lại vừa chế giễu anh lại vừa cười đến vui vẻ như vậy. Anh là quân nhân, cho dù đã xuất ngũ thì cũng có một số thứ đã vĩnh viễn ăn sâu vào máu thịt, ví dụ như tôn trọng sinh mạng, ví dụ như phục tùng mệnh lệnh.

Anh Hiền thân mật ngồi lên đùi anh, dùng ngón tay nâng cằm người đàn ông lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh: “Đúng vậy, chơi rất vui.”

“Giận à?” Cơ thể nghiêng cô về phía trước, chóp mũi gần như đυ.ng vào anh, con ngươi đen láy được ánh mắt trời chiếu sáng tựa như đồng tử của loài mèo, giọng nói vừa nhỏ nhẹ lại vừa mềm mại kéo dài.

Trên đùi có xúc cảm mềm mại và vô cùng đàn hồi, Phó Thành hít thở không thông, nói không rõ là vì phòng bị hay là vì thứ gì khác.

Trong đôi mắt phượng của người con gái lại tích trữ càng nhiều ý cười hơn, sau khi hôn khẽ lên má anh, cô dán môi lên lỗ tai anh: “Đừng nhận thua quá nhanh, nếu không, tôi sẽ rất mất hứng.”

Tiếng nói vừa dứt, người đã nhanh nhẹn dứt khoát rời đi.

Cô móc cái chìa khóa nhỏ ra khỏi túi, vừa mở còng tay vừa hỏi: “Có hơi đói, anh có đặc biệt muốn ăn gì không?”

Phó Thành dừng một chút, đáp: “Không có.”

“Vậy thì đến chỗ tôi thích đi.”

Người khắc nghiệt là cô, người hiền lành cũng là cô.