Tháng mười hai ở Hồng Kông, đất trời không rét buốt như ở Kinh Châu nhưng cũng đủ se lạnh. Trời dần tảng sáng, thế nhưng Tưởng Anh Hiền chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng manh ngồi bên ngoài phòng. Cô đang cần không khí lành lạnh này, nó giúp nâng cao tinh thần hơn so với cà phê.
Cô ngẩng đầu trông về phía xa, toàn cảnh cảng Victoria thu hết vào tầm mắt, không hổ danh là phòng suite có khung cảnh đẹp nhất ở Hồng Kông, giá cả kinh người nhưng cũng phải xếp theo thứ tự trước sau. Cô đang bùi ngùi, sau lưng tản mát tiếng nói của người đàn ông trẻ tuổi: "Nghĩ gì mà xuất thần thế."
Thẩm Đông Dương không ngại ngần nâng chiếc cốc của cô lên, uống xong lại ghét bỏ, "Giống như nước tro, vậy mà em cũng uống nổi. Sao em dậy sớm thế?"
Mắt Thẩm Đông Dương một mí, không tính là trai đẹp truyền thống, nhưng trên người anh ta lại có khí chất như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nên vẻ ngoài càng xuất chúng hiếm có.
Anh Hiền nhún vai, "Giờ sinh học, đã quen rồi."
Cô tạm thời đổi visa đến Hồng Kông vào tối hôm qua, do đang vào mùa cao điểm du lịch nên rất khó tìm khách sạn, mới bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Thẩm Đông Dương, hỏi anh ta có thuận tiện hay không.
Lần nào Thẩm Đông Dương đến cũng ở phòng suite của Intercontinental, bao trọn cả năm phòng, thêm một người là cô thì vẫn dư dả. Tại sao phải hỏi, là vì sợ có người khác trong phòng, chạm mặt lại ngượng ngùng.
Cũng may anh ta bảo tiện, một giờ sáng đích thân xuống lầu đón cô, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Sau đó ngẫm nghĩ lại cũng không thấy kì lạ, người này xưa giờ lịch sự phong độ không bao giờ thiếu.
Không nhìn ngắm cảnh đẹp cao cấp, ánh mắt Thẩm Đông Dương dừng lại tờ báo trên bàn.
Anh Hiền thấy kì lạ, thuận theo tầm mắt của anh ta mà nhìn sang, trong phút chốc có chút ít ái ngại.
Tờ báo là cô tiện tay mua ở sân bay để gϊếŧ thời gian, chỉ chú ý đến trang tài chính kinh tế, không ngờ trang giải trí càng hay ho hơn.
Cô không quen biết cô gái trẻ trung thần thái sáng láng trong tấm ảnh, nhưng cô nhận ra sợi dây chuyền trên cổ cô ta -- Ngôi sao Cerulean, sản phẩm có một không hai của Bvlgari.
Mùa thu năm ngoái, Thẩm Đông Dương đã vung tiền như rác mua về trong một buổi đấu giá, tặng cho cô làm quà đính hôn. Lúc đó chuyện này cũng đã lên một trang tin tức nhỏ của truyền thông Hồng Kông, chỉ là Thẩm Đông Dương không tiện lộ diện, cô không thích xuất hiện, vì thế trên tờ báo chỉ có tấm hình của sợi dây chuyền.
Gần đây Anh Hiền có mang nó đi một lần, nhân dịp lễ khai mạc một buổi triển lãm tranh tại Hồng Kông. Bởi vì sau khi kết thúc phải đi Singapore ngay, trên người không tiện mang theo món đồ quý giá này, nên cô tạm thời giao sợi dây chuyền quay trở về tay của Thẩm Đông Dương, nhờ anh ta tạm thời cất giữ giùm.
Truyền thông Hồng Kông bàn tán và cũng dám viết, tiêu đề đi thẳng vào chủ đề -- Idol thế hệ mới Chu Hiểu Tinh đang say đắm trong chuyện tình yêu bí mật, nghi ngờ bạn trai là người có gốc gác.
Một tấm ảnh nhỏ khác kèm ở bên góc, Chu Hiểu Tinh cột tóc đuôi ngựa, thản nhiên tựa vào vai một người đàn ông. Dù đã làm mờ ảnh, Anh Hiền chỉ liếc nhìn cũng nhận ra người đàn ông kia là Thẩm Đông Dương.
Những tay săn ảnh này chuyên chọn bóp mấy quả hồng mềm. Nghiêm túc chân thật làm mờ mặt Thẩm Đông Dương, trong khoảnh khắc chụp khuôn mặt cười rạng rỡ của Chu Hiểu Tinh, tới cả mấy nếp nhăn cực mảnh dưới mắt cũng có thể nhận ra.
Anh Hiền cười cười, ném tờ báo vào trong thùng rác, "Ở sân bay tiện tay cầm lấy thôi."
Người đàn ông nhìn cô chằm chặp, đột nhiên hỏi, "Em thấy không vui?"
Anh Hiền bất ngờ, "Làm gì có, tôi biết anh sẽ không như thế." Sẽ không lấy quà đính hôn tặng cho cô bạn gái khác.
Cũng không phải trong lòng anh ta cô có gì đặc biệt hơn người khác, mà là vì cuộc liên hôn giữa hai gia đình nên ít nhất phải tôn trọng đối phương, anh ta cũng không phải người không có chừng mực.
Có lẽ là tâm tư cô bạn gái ỡm ờ, tự mình lấy sợi dây chuyền ra khoe khoang, muốn cho tất cả mọi người biết hết sự việc. Đáng tiếc thay sự tính toán sẵn bị thất bại, quan hệ giữa cô ta và Thẩm Đông Dương không duy trì dựa vào cảm tình, không dựa vào lòng trung thành, mà là dựa vào quyền lợi.
Chỉ cần anh ta vẫn còn mang họ Thẩm, chỉ cần cô vẫn mang họ Tưởng, thì bọn họ vẫn sẽ là cặp đôi không thể nào đổ vỡ.
Thẩm Đông Dương vẫn đang nhìn cô: "Nếu như không muốn nhìn thấy cô ta, vậy tôi bảo cô ta bớt xuất hiện lại nhé."
Anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng Anh Hiền nghe hiểu rõ được -- Anh ta muốn triệt đường phát triển sự nghiệp của Chu Hiểu Tinh để tỏ ý xin lỗi.
Không biết nếu Chu Hiểu Tinh nghe thấy sẽ có cảm nghĩ gì. Nói không chừng có lẽ đêm hôm qua người này còn gọi cô ta là cục vàng cục bạc, sáng hôm nay lại lấy vận mệnh tiền đồ của cô ta ra để làm quà lấy lòng một cô gái khác.
"Không cần thiết." Anh Hiền không có hứng thú trò chuyện, trầm mặc trong chốc lát, tự cảm thấy giọng điệu mình quá lạnh lùng nên lại nói tiếp, "Làm ra động thái lớn như thế, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy có chút gì đó."
Thẩm Đông Dương không tiếp lời.
Cô tiếp tục lên tiếng: "Hoạt động tối nay để tôi đeo sợi dây chuyền đó đi, miễn cho người ta đoán già đoán non."
Người đàn ông nghiêng một bên, dựa nửa người vào ghế, khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý nghĩa: "Nhà em có sáu người, chỉ có em xem như người giống như tên."
Anh Hiền giả vờ nghe không hiểu lời châm chọc của anh ta, cười nhạt, "Cảm ơn đã khích lệ."
Nụ cười của Thẩm Đông Dương dần dần trở nên nguội lạnh, trong lòng có thất bại và có cả tức giận. Trong ba mươi năm cuộc đời thuận lợi của anh ta, gặp trúng cô chính là va phải vách tường.
Cô gái này lúc nào cũng mang dáng vẻ không nóng không lạnh, nhìn thì thấy dịu dàng nhưng thật ra là một khối thép rắn chắc khó chơi.
Thực ra anh ta nên sớm nghĩ đến, là người có thể vang danh giữa bao nhiêu người con gái nhà họ Tưởng, sao có thể thật sự không nguội không lạnh.
Tưởng Chấn phong lưu, trước sau cưới hỏi ba bà vợ. Người vợ danh chính ngôn thuận Trang Nguyệt Cầm là con gái duy nhất của bí thư thành ủy, mang tới rất nhiều thuận lợi cho sự nghiệp kinh doanh của Tưởng Chấn. Cơ thể Trang Nguyệt Cầm yếu ớt nhiều bệnh tật, sinh được một trai một gái xong thì quanh năm suốt tháng nằm trên giường, vì bệnh mà ba mươi sáu tuổi đã qua đời.
Chưa đầy nửa năm, Tưởng Chấn lại cưới phó tổng đương thời của đối tác là Trần Phong. Trần Phong là một con rùa vàng (*) hiếm thấy của thời đại đó, diện mạo hàng đầu, năng lực trong công việc càng là hàng đỉnh cao, hai người hợp sức cùng đưa Tưởng thị phát triển đến quy mô như ngày nay. Sau khi kết hôn Tưởng Chấn vẫn phong lưu không thay đổi, Trần Phong cũng không phải người phụ nữ có thể kìm nén cơn giận, cãi nhau ồn ào khá nhiều năm, cuối cùng cũng phải ly hôn mới xong việc. Trần Phong mang theo nửa phần tài sản của mình sang Singapore phát triển.
(*) Người đi du học ở nước ngoài về, gia đình giàu có.
Bà Tưởng hiện tại chỉ lớn hơn Anh Hiền bốn tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi, đầu năm vừa sinh hạ đứa con trai nhỏ Tưởng Anh Độc. Tưởng Chấn hơn sáu mươi tuổi lại có được đứa con trai, tâm trạng quá hào hứng, chuyển thẳng tên của một căn tứ hợp viện cho cô ta đứng tên.
Nhà họ Tưởng cả trai lẫn gái là sáu người, trong đó người con thứ năm là con riêng, mẹ ruột không rõ lai lịch. Tên đệm của sáu người đều có chữ Anh, chữ sau cùng phân biệt nhau theo các chữ Kiến Hiền, Tư Tề, Thận Độc. (Ganh đua, cẩn thận và duy nhất).
Anh Hiền xếp hàng thứ ba, theo lý mà nói đáng lẽ phải lấy tên là Anh Tư mới đúng, nhưng Tưởng Chấn đã lấy chữ Tư đặt cho con gái thứ hai trước rồi, vì vậy cô mới có tên Tưởng Anh Hiền, người Hiền (hiền đức, có tài) như cái tên.
*
Buổi tối, trong dạ tiệc của khách sạn Intercontinental có thể nói là hoa bướm dập dìu, quan chức tụ họp.
Trước khi dạ tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng trò chuyện rôm rả với nhau, Anh Hiền cũng bị vài người xoay quanh, nhiệt tình đến bắt chuyện cùng với cô. Ngược lại không phải vì cô là cô chủ nhà đại gia, trong giới nhà giàu tự cao tự đại của xứ Hương Cảng thì cũng chỉ thuộc về hàng nhà giàu mới nổi, nhưng cô là vị hôn thê của Thẩm Đông Dương, vì vậy nhà giàu mới nổi cũng được người ta yêu thích.
Bầu không khí yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng mắng chửi: "Vậy thì anh vào đây mà xem tôi đi tiểu!"
Chữ "tiểu" kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới thần kinh của không ít người, tiếng đàm tiếu thoáng chốc cứng lại.
Anh Hiền theo tiếng la hét nhìn sang, trông thấy một cô gái thon gầy tái nhợt đang tức giận trừng mắt với một người đàn ông mặc vest đen.
Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt tầm một mét chín, vai rộng eo hẹp, để kiểu tóc húi cua hiếm thấy.
Phát hiện ánh mắt chung quanh, cô gái từ từ cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhanh bước rời đi. Người đàn ông vest đen sắc mặt không thay đổi đi theo.
Anh Hiền không nhịn được nhìn thêm vài lần, tuy nói đường nét gương mặt anh xuất sắc nhưng cô nhìn không phải vì điều này, mà vì trông anh hoàn toàn không ăn khớp: Eo và lưng quá cứng rắn, vẻ mặt quá lạnh lùng, so với tiệc xã giao thì trông càng giống như đi bắt khách bom hàng hơn.
Trò hề nho nhỏ vốn dĩ đã kết thúc, không ngờ hai người lại nhanh chóng trở thành tiêu điểm.
Người đàn ông tóm cánh tay cô gái, trực tiếp rời khỏi buổi dạ tiệc, hai vết rạch máu tươi mới trên khuôn mặt cực kỳ bắt mắt. Cô gái vừa đi vừa giãy giụa trong biên độ nhỏ, vẻ mặt méo mó, rõ ràng là đang nín nhịn cơn lửa giận.
Anh Hiền chú ý tới bên dưới mũi của cô ta hình như đang dính thứ gì đó, đang nghi ngờ thì người đứng bên cạnh đã giải thích giùm cô.
"Cô Tưởng, cô quen cô Từ chứ?" Anh Hiền lắc đầu.
Một người khác tiếp lời: "Là Từ Á Vi con gái nhỏ của giám đốc Từ tập đoàn Hoa Dương chứ gì, tôi suýt chút không nhận ra, còn người kia là?"
"Có lẽ là vệ sĩ mới của cô ta." "Vệ sĩ? Nhìn không giống lắm."
Quả thật không giống, mặt mũi vệ sĩ phải tầm thường không dễ dàng để cho người ta ghi nhớ, riêng điểm này là anh đã không đạt tiêu chuẩn rồi.
"Phải, nghe nói lúc trước là bộ đội đặc chủng, còn từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước ngoài."
"Gìn giữ hòa bình? Có nói quá không vậy, giám đốc Từ nhận được thư tống tiền ư?"
"Aiz, anh không biết à? Cô Từ ở nước ngoài nhiễm phải thói quen xấu, bị nhốt trong nhà hai năm không cho gặp người khác. Bây giờ được ra ngoài tham dự hoạt động ắt hẳn là đã được tha bổng rồi. Còn về phần vệ sĩ, có lẽ giám đốc Từ lo lắng những bạn bè cũ trước kia lại đến quấy rầy cô ta."
"Ý anh nói là hít thuốc -- Thứ đồ đó mà cô ta cũng dám rớ tới, gan cũng to thật."
"Ai bảo không phải."
Anh Hiền im lặng lắng nghe, mơ hồ đoán ra đại khái câu chuyện: Cô Từ không kiềm chế nổi, hoặc có thể ngay từ ban đầu đã nhân cơ hội tham gia hoạt động đi hít một ngao, cho rằng trốn trong nhà vệ sinh nữ thì sẽ không có sơ hở, ai ngờ vệ sĩ mới công chính nghiêm minh.
Nhưng mà nhờ phúc của cô Từ, dạ tiệc năm nay có chút thú vị hơn so với năm trước.
Anh Hiền cười cười, ném hai người ra sau đầu.