Bởi vì một câu nói của Úc Hàn khiến cả người Lâm Thiên Hoan như đang bay.
Úc Hàn nói buổi tối sẽ thỏa mãn cô... Trước đó còn hứa sẽ bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào lỗ nhỏ của cô....
Thật vui vẻ.
Bọn họ kết hôn hai năm, Úc Hàn cũng lạnh nhạt được hai năm, vốn dĩ không phải Úc Hàn không chơi cô, cũng không phải là không thể làm cô lêи đỉиɦ, chỉ cần Úc Hàn muốn, nhất định có thể dễ dàng khiến cô sướиɠ tận trời.
Vậy vấn đề trước đó từ đâu ra?
Lâm Thiên Hoan đã sớm xử lý xong cho bản thân, lúc này đang mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, xoay chiếc bút máy hoàn mỹ được làm thủ công trong tay.
Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này chắc có liên quan rất lớn đến việc cô quá rụt rè không dám buông thả trong quá khứ nhỉ?
Rõ ràng muốn làʍ t̠ìиɦ, nhưng nhìn bộ dạng đứng đắn dịu dàng của ông xã nên ngại mở miệng, rõ ràng muốn chơi càng sâu càng mạnh dùng càng nhiều sức nhưng lại làm bộ vừa lòng, tỏ vẻ như vậy là được rồi.
Thật ra vẫn không đủ... Nơi đó của cô đã bị nhân cách thứ hai của Úc Hàn dùng dươиɠ ѵậŧ làm quen rồi, cho dù đã trống rỗng nhiều năm, nhưng một khi lấy lại được ham muốn thì chuyện tìиɧ ɖu͙© dịu dàng như nước làm sao có thể thỏa mãn cô được nữa?
“Chồng à~”
Lâm Thiên Hoan muốn Úc Hàn, cho dù vừa mới gọi video, vì thế liền gửi một câu nhão nhão dính dính chồng à như vậy qua.
Lần này Úc Hàn trả lời rất nhanh: “Sao vậy Thiên Thiên?”
Lâm Thiên Hoan đặt bút máy xuống, tập trung gõ chữ: “Có phải gần đây em hơi da^ʍ quá không... Anh sẽ ghét chứ?”
Bên Úc Hàn liên tục hiển thị nhập dữ liệu nhiều lần, cuối cùng mới gửi qua: “Chỉ cần là da^ʍ với anh, như thế nào cũng được.”
Lâm Thiên Hoan trả lời trong tích tắc: “Đương nhiên em chỉ da^ʍ với mình chồng thôi nha~ chỉ là, chỉ là sợ anh sẽ không thích...”
Úc Hàn trực tiếp gửi một đoạn thoại qua, giọng nói vừa dịu dàng lại kiên định: “Thiên Thiên, ngày đó khi kết hôn anh đã từng nói, cho dù em như thế nào thì anh vẫn thích em, sẵn sàng che chở cho em, chăm sóc em, nuông chiều em cả đời, vấn đề của em chính là em không sớm thẳng thắn về chuyện du͙© vọиɠ của em với anh.”
Lâm Thiên Hoan chịu thua làm nũng nói: “Em sai rồi, chồng à, sau này em sẽ chủ động thẳng thắn với anh có được không?”
Úc Hàn thấp giọng cười: “Ngoan, như này mới đúng.”
Lâm Thiên Hoan nghe đi nghe lại giọng cười trầm thấp kia vài lần, nghe tới nỗi phản ứng.
Cô ấn vào chỗ voice, cũng gửi giọng nói qua cho Úc Hàn: “Vậy chồng à, tối nay anh đừng chỉ bắn một lần được không? Em muốn để anh bắn hai lần, một lần bắn vào miệng em, để em nuốt hết, một lần bắn ở dưới em, bắn hết vào tiểu huyệt của em...”
Úc Hàn trả lời lại: “Được.”
Sao lần này không phải giọng nói?
Lâm Thiên Hoan cảm thấy không đủ, cô đột nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của Úc Hàn, nên gọi điện qua.
Úc Hàn vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của Lâm Thiên Hoan: “Ông xã, em yêu cầu nhiều như vậy, nhu cầu lớn như thế, có phải đã khiến anh choáng ngợp rồi không, mấy hôm trước em có nghe thấy An Nhiên nói đến một loại thuốc tráng dương...”
Úc Hàn vội vàng cắt ngang: “Anh không cần.”
“Thuốc đúng là ở một mức độ nào đó sẽ gây hại cho cơ thể, vậy còn đồ bổ thì sao? Em nhớ rõ, đậu bắp, ba ba đều là thứ bổ thận tráng dương nhỉ? Nếu không...”
Úc Hàn xoa xoa mi tâm, vừa dịu dàng lại bất lực nói: “Thiên Thiên, em không tin tưởng anh đến vậy sao?”
Lâm Thiên Hoan lớn tiếng giải thích: “Đương nhiên không phải!”
Úc Hàn cong môi, sau khi cười xong vẫn kiên nhẫn dỗ cô: “Anh không cần mấy thứ kia cũng có thể làm em vừa lòng, mấy ngày tiếp theo anh sẽ chứng minh cho em xem.”
Mấy ngày tiếp theo sẽ chứng minh cho cô xem?
Điều này có phải chứng tỏ mấy ngày tiếp theo cô đều được ăn dươиɠ ѵậŧ lớn của ông xã đúng không?
Thật vui, cuộc sống tìиɧ ɖu͙© cô chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới.
“Cục cưng, mau đem mọi đồ dùng để bảo vệ vùиɠ ҡíи gửi qua cho tớ!” Lâm Thiên Hoan vừa cúp điện thoại liền lập tức gửi tin nhắn sang An Nhiên.
An Nhiên: “?”
Lâm Thiên Hoan: “Mấy ngày tới ông xã tớ sẽ mạnh mẽ chơi tớ, dươиɠ ѵậŧ của anh ấy to như vậy, vừa dài vừa thô, không bảo dưỡng tốt thì sẽ bị chơi lỏng mất, mau, gửi link cho tớ.”
An Nhiên: “Link cái gì mà link, để tớ trực tiếp mua cho cậu một bộ nhé?”
Lâm Thiên Hoan: “Thật là yêu người chị em này, moa moa~”
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ còn chờ Úc Hàn đến hung hăng chơi cô thôi, tâm trạng Lâm Thiên Hoan nhộn nhạo, mãi cho đến khi gặp người phụ trách quỹ LP.
“Tổng giám đốc Thiên” Thư ký nhìn cô, vẻ mặt không tốt lắm: “Tổng giám đốc Trần của quỹ LP không hài lòng với nhà hàng tôi chọn, đã chọn một nơi khác...”
Lâm Thiên Hoan hỏi: “Ở đâu?”
Thư ký nói: “Quán bar Subway.”
Lâm Thiên Hoan nhướng mày: “Ồ? Quán bar Subway sao? Vậy thì phó tổng giám đốc Hách của chúng ta sẽ rất vui đây, anh ta thích nhất là nhìn các mỹ nữ trong quán bar.”
Thư ký do dự: “Cái kia...”
Lâm Thiên Hoan nhíu mày: “Nói.”
Thư ký nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Trần nói, có thể nói chuyện hợp tác nhưng chỉ một mình ngài đi, không thể mang theo những người khác...”
Lâm Thiên Hoan cười.
Thư ký nơm nớp lo sợ: “Làm sao bây giờ tổng giám đốc Thiên?”
Lâm Thiên Hoan cong môi đỏ lên, lấy gương ra chỉnh trang lại, thuận tiện nhìn bộ dáng xinh đẹp của mình trong gương.
Cô chậm rãi nói: “Tôi dẫn theo phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính qua nói chuyện với anh ta, mặt mũi lớn như vậy anh ta cũng không cần sao?”
Thư ký không dám nói lời nào.
Lâm Thiên Hoan cất gương đi, nói với thư ký: “Tôi cho anh ta một cơ hội nữa, cô đi hỏi lại một lần nữa, lần này đi trao đổi có thể mang theo phó tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc tài chính của chúng ta đi hay không.”
Thư ký gọi điện lại, nhận được câu từ chối.
“Rất thú vị đấy.” Lâm Thiên Hoan cười.
“Vậy ngài tính làm sao đây?” Thư ký nhăn khuôn mặt nhỏ.
Lâm Thiên Hoan bình tĩnh nói: “Cô vừa đến bên cạnh tôi một tháng, có lẽ không biết gương mặt tổng giám đốc của cô quyến rũ người thế nào, chuyện xuất hiện chỗ hợp tác kỳ quái này cũng không hề kỳ lạ, lần sau đừng kinh hoảng thất thố như vậy, có hơi mất mặt.”
“A?” Thư ký có hơi ngốc, “Vậy tôi đi hủy?”
“Hủy cái gì? Nói lại với phó tổng giám đốc Hách và Vãn Vãn, hôm nay bọn họ không cần đi cùng tôi, có thể nghỉ ngơi.”
“Ngài muốn đích thân đi sao?”
“Cô cảm thấy có khả năng không?” Lâm Thiên Hoan vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ non nớt của thư ký, dặn dò cô ấy: “Đợi đã, lấy bộ lễ phục đỏ mà tôi đã đặt trước đó mang đến văn phòng tôi, sau đó cô có thể tan làm.”
“Được.”
Vốn dĩ thư ký còn đang lo lắng, muốn đi cùng Lâm Thiên Hoan, nhưng khi xuống lầu lại nhìn thấy tổng giám đốc Úc từ công ty Tùng Úc và một đống thư ký vệ sĩ.
Câu nói muốn đi cùng cũng không thể nói ra.
Lâm Thiên Hoan không ngờ Úc Phỉ sẽ đích thân đến hộ tống cô, có chút kinh ngạc: “Không phải gần đây chị rất bận sao?”
Úc Phỉ dắt cô lên xe: “Cho dù bận cũng không thể nhìn em dâu mình bị khi dễ được chứ?”
Lâm Thiên Hoan bĩu môi: “Tuy người có mưu đồ quấy rối em rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào thật sự có thể khi dễ em, đương nhiên, ngoại trừ em trai của chị.”
Úc Phỉ cười: “Còn không phải là do chị bảo vệ em quá tốt sao?”
Lâm Thiên Hoan cảm kích nói: “Vậy sao, cảm ơn chị Phỉ Phỉ, chị Phỉ Phỉ là tốt với em nhất.”
Úc Phỉ gõ đầu cô, nói cô đạo đức giả.
Trên đường đi, Úc Phỉ hỏi tình hình gần đây của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan không hề che giấu chuyện gì, kể hết mọi chuyện cho cô ấy, tài xế thuận lợi chạy thẳng đến quán bar Subway, Úc Phỉ xuống xe cùng Lâm Thiên Hoan và gặp vị tổng giám đốc Trần của quỹ LP kia.
Đáng tiếc là, vị tổng giám đốc Trần này không phải tới nói chuyện làm ăn, cho dù có Úc Phỉ ở bên cạnh, người đàn ông này cũng không hề e dè, còn sáp lại gần Lâm Thiên Hoan, nhân cơ hội nói nhỏ với cô: “Nghe nói chồng em là giảng viên đại học nhỉ?”
Lâm Thiên Hoan hơi lùi về sau, mỉm cười nói: “Đúng vậy, có gì sao?”
“Anh biết những học giả thường rất đứng đắn và cổ hủ, phương diện kia không quá giỏi, anh ta nhất định không thỏa mãn được em nhỉ?” Giọng nói của người đàn ông này không mang theo ý tốt, lại một lần nữa sáp lại gần cô. “Tổng giám đốc Lâm à, anh đoán em không phải loại phụ nữ an phận nhỉ, bởi vì đứng từ xa anh đã ngửi được mùi dâʍ đãиɠ trên người em, nếu chồng em không thể làm em sướиɠ, vậy em có muốn thử với anh một lần hay không? Anh lợi hại hơn chồng em rất nhiều.”
Lần này Lâm Thiên Hoan cười thật, cô tắt bút ghi âm, ném bút ghi âm cho Úc Phỉ đằng sau, đáng thương nói với cô ấy: “Chị nghe thử xem, loại cá tôm thối nát này mà còn tự cảm thấy mình đẹp đẽ đó, đây thật sự là chuyện em thấy buồn cười nhất, anh ta lấy gì mà so với chồng em chứ?”
Nói xong, Lâm Thiên Hoan cũng mặc kệ vị tổng giám đốc Trần kia trợn mắt há hốc mồm, đứng dậy đi tới bên cạnh Úc Phỉ.
Úc Phỉ còn chưa nghe hết đoạn ghi âm đã tức giận, trực tiếp duỗi tay cho vị tổng giám đốc Trần kia một đấm.
Trường hợp quá máu me, Lâm Thiên Hoan không muốn xem nhiều, cô được vệ sĩ hộ tống ra khỏi quán bar, đứng trước cửa, nhìn thời gian, đoán Úc Hàn chắc cũng sắp xong việc rồi, liền gửi voice đầy phẫn nộ qua cho ông xã của mình:
“Chồng ơi, hôm nay em nghe thấy có người nói giảng viên đại đại học đều là người cổ hủ, còn đứng đắn cũ kỹ, phương diện kia chắc chắn không được, anh mau lại đây chứng minh cho em.”